câu chuyện thứ mười hai: tuyết.
Tuyết rơi trắng xóa cả một vùng trời. Dưới đất, quanh mình đều là một mảng tuyết trắng. Tôi đứng chôn chân mình trong nó, cảm nhận từng hạt tuyết bé li ti rơi lên chiếc mũ len, rơi lên áo phao, rơi lên cả khuôn mặt vì lạnh mà thở ra khói.
Tôi đã thấy tuyết rất nhiều nhưng tất cả chỉ là qua sách vở hoặc phim ảnh. Không biết bao lần tôi mong ước về một Việt Nam có tuyết rồi lại tặc lưỡi thôi, vì không chịu được lạnh. Thế mà bây giờ đây, tôi đứng giữa đất trời, cảm thấy bản thân mình có giá buốt đến mức nào cũng chịu được. Có lẽ là lòng đã quá tái tê, lạnh không là gì với tôi nữa.
Không có một màu sắc khác nữa, chỉ một mình trắng bao phủ. Cảnh tượng này làm tôi nhớ đến những ngày tháng nọ, thời tôi còn biết sợ lạnh và cái thời tôi còn có anh. Tôi còn nhớ ở nơi này, tôi và anh đã cùng nhau nghịch tuyết. Tôi như một đứa trẻ mừng rỡ vì những bông hoa trắng trước mắt, tay đưa lên phía trước hứng chúng mà không đoái hoài việc mình chưa hề đội mũ. Vốn là đứa sức khỏe yếu, chỉ cần lạnh chút, gió chút tôi liền dễ dàng đau đầu liền. Anh đứng ở phía sau, nhẹ nhàng lấy chiếc mũ len từ trong chiếc áo phao ra, đội lên đầu tôi, rồi cười khì khì giải thích:
- Anh biết em kiểu gì cũng quên nên đã chuẩn bị trước đây.
Nhân lúc tôi còn cảm động, anh đã lén văn tròn một cục tuyết, ném lên người tôi. Vì quá bất ngờ, phải mất đến mấy giây mới biết anh đang khiêu khích mình. Thế là tôi sẵn sàng khiêu chiến, mặc cho những con mắt của người ngoại quốc coi chúng tôi là trò hề. Tôi và anh cứ thế đóng mình trong thế giới riêng, ném nhau chán chê cuối cùng nằm lăn lên trên tuyết chẳng hề hà gì. Mùa tuyết thứ nhất trôi qua, khi tôi và anh vẫn là người yêu của nhau.
Trời rơi tuyết ngày càng nặng hạt, đáng lí ra là tôi nên vào bây giờ. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại muốn đứng đây, chỉ để ngẫm lại kỉ niệm một chút. Tuyết năm nào cũng để cho tôi những kỉ niệm đẹp, thế mà năm nay tuyết lại nỡ để tôi một mình.
Xuân qua, hè đến, thu đi và đông tới. Đừng nói đến chuyện có lá cây mơn mởn, lá xanh cũng là một vấn đề khó. Năm đó tuyết rơi muộn nhưng đủ để giáng sinh chúng tôi lại quanh quẩn như cũ. Thành viên không chỉ là tôi và anh nữa, năm nay lại có thêm một cậu bé bụ bẫm vừa tròn một tuổi. Con cũng giống tôi, rất thích tuyết. Con ngóng đợi từ những bông tuyết đầu tiên, nhìn con tôi như thấy quá khứ mình cùng anh năm nào. Vậy mà sao, tuyết năm nay con không ở đây. Vậy mà sao, tuyết đã ngập lối, anh và con chẳng còn ở đây chơi nữa.
Gió thổi mạnh, những bông hoa trắng kia từ trên cây chao đảo xuống đất, đáp một cách an nhiên. Mùa tuyết thứ hai, gia đình ba người chúng tôi đã tại công viên này nô đùa đến tối mịt. Con đã đắp được một con người tuyết, mặc cho gió làm ngã rất nhiều lần. Chúng tôi đã kề bên nhau chụp ảnh, con đứng giữa tôi và anh, người tuyết cũng được chụp ké, tạo thành bức ảnh gia đình đẹp đẽ. Mùa đông năm đấy tuy lạnh nhưng tình thương đã sưởi ấm chúng tôi. Bức ảnh đó đến bây giờ tôi vẫn giữ, đẹp đến chói mắt, cũng đẹp đến đau lòng.
Tay run run cầm bức ảnh, tôi không biết mình do lạnh hay nỗi nhớ ngập về nữa. Đã mùa tuyết thứ ba rồi, thứ "gia đình" đấy bây giờ đang ở đâu? Đã mùa tuyết thứ ba rồi, sao ta lại chẳng như trước, cùng nhau dựng nên kí ức rạng rỡ như xưa? Tuyết là nỗi nhớ, cũng là thứ khiến tôi đau đến nao lòng.
Chỉ một tuần sau giáng sinh, chúng tôi lại quay cuồng với cuộc sống bấp bênh. Hai bố con đã dắt nhau đi siêu thị để chuẩn bị cho tết dương - một cái tết quan trọng ở nước ngoài. Nhưng gió hôm đó rất mạnh, phải chăng hai bố con đã không thể kiên cường như con người tuyết kia. Bão tuyết ập đến, tuyết đã vùi lấp tất cả. Vùi lập kỉ niệm, vùi lập tình yêu, vùi lấp cả tuổi xuân, vùi lập thứ mà tôi gọi là gia đình. Đúng vậy, chính tuyết đã giấu đi anh và con khiến cho tôi mãi mãi chẳng tìm thấy. Lạc đi anh và con, tôi cũng như lạc đi chính mình.
Phải chăng tuyết đã ngập lối khiến hai bố con chẳng về? Thế nên tôi đợi, đợi xuân qua, hè đến, thu đi và đông tới. Mùa tuyết thứ ba này, chỉ có một mình tôi hiu quạnh. Tuyết năm nay như thế nào, tôi chẳng biết nữa. Tôi không dám đặt chân ra ngoài, tôi sợ những kỉ niệm ở vùng đất trắng xóa ngoài kia sẽ chôn chặt đôi chân mình lại. Tôi sợ cái giá lạnh của tuyết, của tâm hồn khiến bản thân chẳng thể vững. Tuyết năm nay có lạnh đến mức nào, cũng không có một ai đội mũ giúp tôi, tuyết năm nay có buốt đến mấy, cũng không có một tình thương nào sưởi ấm. Những kỉ niệm đó như cây leo
leo thật nhanh, phủ đến mọi ngóc ngách của tâm can. Thật đau thay, mình nó lại đầy gai góc.
Mùa tuyết thứ tư này, chẳng còn ai chờ nữa. Tôi quyết định đi tìm anh và con. Có lẽ ở dưới kia, hai bố con cũng đang đợi tôi để đắp người tuyết.
Tuyết cũng giúp tôi chứ?
[Kiều Vy]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com