Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

câu chuyện thứ mười một: câu cuối cùng.

"- Câu cuối cùng mà anh ấy đã nói với bạn là gì?

- Là hai chữ cảm ơn, nghe khách sáo thật đúng không. Cuối cùng chúng tôi như quay quanh một vòng trái đất lại có thể thốt nên những lời xa lạ như thể người dưng."

Tôi tắt mic, đứng dậy xoay người vì đã ngồi một chỗ hồi lâu. Nặng nề thở dài một tiếng, câu chuyện tôi ghi âm vừa rồi cũng có đôi phần giống mối tình đầu của tôi. Chúng tôi cứ ngỡ đối phương trở thành người quan trọng nhất, đâu hay lại biến thành người qua đường. Như một chuyến đò đến rồi đi, như một ngõ phố nhỏ trên đường, nơi đó có rất nhiều gương mặt, chứa rất nhiều trái tim, lại chẳng có một ai thuộc về mình.

Xa lạ đến tàn nhẫn.

Anh là một người rất dịu dàng, là mẫu bạn trai rất lí tưởng. Chính là anh rất chiều chuộng tôi, cái gì cũng một mực nghe theo. Cũng chính là lúc tôi bảo anh đừng gọi điện nữa, hai tuần liền máy tôi không một hơi sáng.

Anh rất biết dành thời gian cho tôi, mỗi chiều nào anh cũng chở tôi đi ăn, đi xem phim, hay có khi chỉ là đi dạo đơn thuần. Chỉ là rất gần, ở bên nhau nhiều có khi lại mâu thuẫn. Tôi muốn dành thời gian cho bạn bè cũng không được, thời gian đi làm về mệt mỏi cũng chẳng được nghĩ ngơi. Tôi gắng mình phải ở bên anh, sợ anh không vui, hóa ra ép bản thân mình như thế mới là điều khiến cho cả hai tổn thương sâu sắc.

Họ nói, ở bên người mình yêu chính là hạnh phúc. Nhưng sao tôi thấy mình như đang gượng ép. Phải chăng thời gian quá lâu khiến cho chúng tôi chẳng còn mới mẻ như ban đầu, ai cũng thấy nhàm chán, ai cũng trở nên mệt mỏi.

Nhìn nick anh sáng, tôi lăn tăn gõ vài chữ rồi lại xóa. Sự ngập ngừng của tôi như con dao giết chết mối quan hệ, đẩy hai người đi xa mãi. Hai tuần liền chẳng ai nói với ai tiếng nào khiến cho tôi không khỏi thắc mắc sự im lặng này sẽ kéo dài đến bao lâu. Tôi cũng có lòng tự trọng của bản thân và anh cũng vậy. Anh vì một câu không muốn làm phiền của tôi mà tự ái, tôi vì một câu anh bận mà giận dỗi. Mối quan hệ bức bối khó tả, sang tuần thứ ba anh bảo:

- Mình dừng lại nhé em.

Tôi liền hiểu kết cục của mối tình. Bạn bè xung quanh đều chê tôi ngốc, bảo sao một người tuyệt vời như anh chẳng giữ lấy. Cũng có người thắc mắc lí do vì sao chia tay, không phải vì có người thứ ba xen vào, cũng không phải bị gia đình ngăn cấm. Không rào cản về tuổi tác hay đủ thứ chuyện như bao cặp đôi khác trên đời. Nhưng là vậy đấy, lí do đơn giản nhất chỉ là hết yêu mà thôi. Trong một mối quan hệ, chữ "tình" là chữ quan trọng nhất, đủ để một người chùn bước mà níu giữ. Thế nên khi tình cạn rồi, ta đành buông tay nhau thôi.

Tôi chẳng biết nói gì, cứ viết rồi lại xóa. Tôi có lẽ nên cảm ơn anh, vì đã không gặp mặt để nói chuyện trực tiếp. Dù hết yêu nhưng nếu anh nói ra một cách bẽ bàng như vậy, chắc tôi cũng không kìm nổi lòng mà khóc mất. Có lẽ anh đợi mãi chẳng thây tôi trả lời, anh viết thêm một dòng ngắn ngủi rồi off mất.

Anh viết:

- Cảm ơn em đã lấy khoảng thời gian quý giá của mình để đi cùng anh.

Câu nói của anh giống như đưa tôi vào miền kí ức năm mười chín tuổi. Chỉ mới sao lãng một chút đã bị anh cuốn rồi hút mất trái tim. Phải chăng do tuổi người ta càng lớn, nhịp tim thay đổi khiến cho con tim chẳng còn như xưa nữa? Tình yêu đơn thuần của năm 19 khác hẳn khi 22. Lớn hơn càng có nhiều bộn bề, tình cảm của mỗi người cũng dần thay đổi. Thật tiếc cho chúng tôi chẳng thể bên nhau lâu dài, cũng cảm ơn vì ngày tháng kề bên đã cuồng nhiệt biết bao.

Đúng như người ta hay nói, tình cảm luôn là cái dễ bồng bột nhất, cũng là cái dễ tan nhất. Tình yêu ta dành chẳng như ban đầu nữa, như lời anh nói, mình dừng lại thôi.

[Kiều Vy]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com