Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

câu chuyện thứ nhất: viết cho người từng thương.

Bầu trời vẫn mãi một màu xanh như thế, vẫn cao rộng và lớn, sao trong em chỉ thấy ánh hoàng hôn. Nàng thơ ấy từ ngày anh ra đi thật buồn, thật lạ lẫm. Ánh nắng hắt hiu khi mặt trời ra về, len lỏi vào tận những đám mây đẩy chúng đi nơi xa mãi. Giống như anh vậy, anh rời xa em đã hơn một năm rồi anh nhỉ, nghe ngắn ngủi làm sao. Nhưng anh có biết để vượt qua nỗi đau đó kéo dài âm ỉ hơn ba trăm sáu mươi  ngày có biết em đau đớn như thế nào không.

Anh ạ, đến bây giờ em vẫn thương anh, trớ trêu thay anh chỉ lại là người yêu cũ. Anh ạ, đến bây giờ em chỉ muốn xóa bỏ hết mọi ranh giới âm dương, em muốn cùng anh chu du trên thế giới. Em nghe đâu đó câu nói, không biết anh có thực hiện được không:

"Anh sẽ vì em mà ở lại?"

Ở lại vì em được chứ, có thể không. Anh đã gật đầu, cười rất tươi và hôn lên đôi mắt em, cớ sao lại không thể thực hiện đến cuối cuộc đời. Anh bỏ em lưng chừng giữa hạnh phúc, giữa ngã rẽ cuộc đời. Anh bỏ em chơ vơ nơi này, không giọng nói, tiếng cười làm em chông chênh giữa miền kí ức. Thật muốn ghét anh,  nguyền làm sao kiếp sau gặp lại em sẽ bám anh từ thưở ấu thơ đến lúc trưởng thành, cùng anh bước vào nhà thờ, cùng anh chào hỏi bố mẹ lấy em về làm vợ. Cuộc hôn nhân chúng ta sẽ rất hạnh phúc, em sinh cho anh những đứa trẻ, anh cho em một mái ấm bền, ta sẽ làm những điều mà kiếp này chưa thể làm được.

Phải chăng anh rời xa em sớm là để chuẩn bị cho lần gặp lại, nhớ nhé, lãng mạn vào nghe chưa.

Không biết ở bên kia anh có ăn ngon, có được mặc đẹp. Không biết ở bên kia anh có nhớ em không, trong tâm trí có còn cô gái nhõng nhẽo ấy. Thật muốn nói cho anh biết, em vẫn khỏe, vẫn sống tốt, ôxi vẫn đang hít thay anh từng ngày. Em đang gượng cười, nước mắt đêm về sẽ không ướt gối nữa, em đang cố sống không dựa dẫm anh đây.

Em giỏi quá đúng không thế nên anh đừng lo nữa nhé. Việc anh phải làm ngay bây giờ là rạng rỡ, chói lóa vào để em biết không có em đời anh vẫn ổn. Chăm sóc bản thân cho thật tốt, chăm cho cái người có chút thịt để đông về em sẽ coi anh như chiếc gối ôm. Bờ vai ấy phải đủ sức để có thể chịu được tấn số IQ trong đầu em khi tựa vào. Lưng cũng đủ rộng và dài để em bắt anh cõng em đi muôn nơi. Mà thôi, anh cứ như anh kiếp này là ổn, để sau này em tìm anh dễ hơn.

Anh ơi, lòng em mâu thuẫn lắm. Câu nói: "quên em đi" mãi dùng dằng trong cổ họng không nên lời, nếu bên kia anh có đau khổ thì biện pháp này là tốt nhất. Nhưng lại nhỏ nhen không muốn anh xóa bỏ hình bóng ra khỏi tâm trí, anh mà quên rồi thì nhớ đâu được hẹn thề kiếp sau gặp lại. Lỡ như một ngày em bước đến chân trời ấy liệu anh có nhớ để đến ôm em.

Anh ơi, lòng em mâu thuẫn lắm. Muốn yêu anh nhiều hơn chút nữa, yêu cho người con trai đã cùng em đi phân nửa thời thanh xuân. Yêu cho người con trai đã cùng em trải qua bao sóng gió không rời. Yêu cho người con trai vì em mà tán gẫu đến khuya, lại không chút phàn nàn khi bảo thức giấc sớm và kêu em tỉnh.

Thế mà em không đủ thủy chung được như thế, anh à. Anh nghĩ gì về em cũng được, anh nói em như thế nào cũng chẳng sao. Em phải nói trước điều này với anh, vì biết đâu được một ngày em có người mới. Có một người sẽ dùng trái tim của mình để cảm hóa nỗi đau này, rồi sẽ có một người em đưa cho họ cái mác bạn trai. Người đó sẽ cùng em bước vào lễ đường, làm thay anh những nhiệm vụ còn lại. Anh sẽ không ích kỉ vậy đâu, đúng không. Anh đã chẳng thể đi cùng em tới cuối con đường, liệu có thể trao bàn tay này cho ai khác?

Hay là như thế này anh nhé, chúng ta mỗi người đều sẽ bớt nghĩ về nhau một chút, bớt thương nhau một ngày, bớt rạn nứt vì ai kia. Em, anh, cả hai chúng ta đều bớt thương nhưng sẽ không quên lãng. Nếu như kiếp này ông trời đã không cho ta ở bên nhau đến đầu bạc răng long, không sao, kiếp sau bù. Còn kiếp này dở dang, anh với em coi như có duyên có phận nhưng chưa đủ. Coi như những điều còn thiếu để dành lần sau gặp sẽ thật mĩ mãn.

Anh ạ - người thương của em liệu có biết ngày mất anh em đau lòng đến thế nào không. Sống cũng không ổn, chết cũng không xong. Sao anh có thể như thế, khi xuôi tay rồi vẫn còn cười được. Anh hiểu em mà, anh biết chứ, anh bảo sẽ không bao giờ bỏ em cớ gì lại đi. Niềm hạnh phúc vẫn đang chân thực ngay trước mắt cứ thế xa em dần, từng ngày từng ngày sống trong nỗi nhớ heo mòn. Làm gì, đi đâu cũng nhớ đến bóng anh cạnh bên. Em tưởng chừng như không vượt qua được, em đã có ý định tử tự, chắc anh biết chứ. Cổ tay này đã có một vết sẹo, sâu nhưng chưa lấy được mạng. Cảm động chút nào không anh, em đã định rời bỏ thế giới này để đến với anh đấy. Nhưng nhìn giọt nước mắt của mẹ lăn dài, giọng nói trầm ổn an ủi của cha, ánh mắt e ngại lẫn thương cảm của mọi người khiến em chùng bước. Anh à, em đã ích kỉ một lần như thế, liệu anh vẫn có thể thứ tha như mọi lần được không. Anh à, nếu em tiến bước lấy chồng, anh cũng đi lấy vợ đi nhé. Duyên kiếp này chúng ta chỉ đến được từng đó đoạn đường mà thôi. Anh đừng buồn, em cũng sẽ chẳng rơi nước mắt đâu. Ngày em theo người ta, nhất định tấm thiệp mời này em sẽ đến trao cho anh nơi cỏ xanh mát. Nhớ chúc phúc cho em nghe anh.

Nhiều khi lướt trên facebook, bắt gặp những topic thử thách dám tag người yêu cũ vào không. Em bật cười chua xót. Đúng vậy, mối quan hệ giữa anh và em còn có thể có tên gọi nào nữa không chứ. Thời gian mà chúng ta bên nhau cho đến giờ, ngày mà anh ra đi đều được xếp vào quá khứ. Gọi đắng cay hơn là dĩ vãng. Nhìn người ta sau chia tay còn có thể làm bạn, hoặc trớ trêu đi nữa là hận thù. Còn em, em vì bất đắc dĩ mà chia tay. Là em còn thương mà phải rời xa. Là em trao trọn trái tim cho người ta để rồi họ chạy trốn. Em thật ngốc phải không anh, anh mắng em đi, vì người làm em tổn thương là anh đó.

Đùa anh chút thôi, em đang ở ngoài hành lang tầng hai này, anh còn nhớ không. Nơi đây đã không biết bao lần cùng ta trải qua kỉ niệm, anh và em cùng nhau thưởng thức cốc cà phê nóng tự làm, cùng ngắm cảnh ngoài kia. Có khi là ánh hoàng hôn, có khi lại là cơn mưa bóng mây. Anh nắm lấy bàn tay em mà dịu dàng vân vê, còn em thì đùa nghịch với bờ vai của anh. Anh đung đưa mái tóc dài của em rồi văn tròn, còn em thì chọc phá trên tấm lưng vững chãi. Giá như khoảng khắc ấy mãi đọng lại như vậy anh nhỉ, hoặc giá như hiện thực này chỉ là một giấc mơ thôi, để khi tỉnh giấc sẽ thấy anh trước mắt.

Càng tự hão huyền, càng nhận ra sự thật phũ phàng đến đau lòng, càng nhận ra em lại nhớ anh da diết cồn cào đến vậy. Hôm nay là ngày đẹp kỉ niệm ta bên nhau đấy, em không biết làm gì khác để chúc mừng chỉ có thể mở cuốn album ngắm nghía lại những bức hình của đôi ta. Bàn một người nhưng có hai cốc cà phê và hai đĩa bánh. Năm nào rồi em cũng sẽ làm như vậy hết, em sẽ viết cho anh một bức thư và nói hết tâm tư nỗi lòng. Có thể sẽ rất dài, đọc mãi không xong, cũng có thể sẽ có ngày chỉ ngắn đến vài dòng thôi. Đều là tình cảm của em dành cho anh hết đấy, mong anh đừng chê.

Ánh hoàng hôn ngày càng đậm, sự cô đơn trong nàng thơ càng lộ rõ. Bức thư này em đã viết cho anh, chữ có thể xấu, giấy cũng chẳng đẹp vì có giọt nước rơi, ở bên kia anh phải đọc hết nha. Em viết đến chữ cuối cùng, cảm giác như chẳng còn chút sức lực nào nữa. Lưu luyến đọc lại bức thư từ đầu đến cuối như một cô học sinh rà lại bài trước khi nộp vở cho cô chấm. Ô bàn đã mở, bàn tay chạm đến chiếc bật lửa còn lưỡng lự không biết có nên lấy hay không. Cuối cùng em vẫn cầm nó lên, xoẹt một cái ngọn lửa đã ngay trước mắt. Bức thư này còn nhiều điều thiếu sót lắm, ví như lúc này em đang nghĩ nếu như ta gặp nhau ở một thế giới khác, không biết rằng em nên theo đuổi hay là làm chảnh chờ anh tới. Ví như là không biết kiếp này đến tận kiếp sau, anh...có còn yêu em nữa không?

Mải suy nghĩ nên em không biết rằng lửa đã bén giấy khi nào, chỉ biết rằng nó đã cháy được phần nửa. Giấy hóa tro tàn, không hiểu sao nước mắt em lại rơi. Có lẽ vì do hơi nóng xộc đến hốc mắt, có lẽ vì em đã tận tay đốt cháy những kỉ niệm mà em đã viết trong này.

Bức thư đã xém gần hết, bỗng có tiếng nước róc rách đâu đây tràn xuống đám cháy nhỏ. Lửa ngưng lại, chỉ còn lại một mảnh giấy nhỏ xíu. Trên cao hôm nay vẫn  rộng và lớn, ở phương trời xa xa thấp thoáng bóng cầu vồng. Em mỉm cười, cảnh hoàng hôn ngập bầu trời xen lẫn cầu vồng thật đẹp.

Và rộn ràng như lòng em.

"Yêu em."



Một câu chuyện viết đã lâu nay mới dịp đăng tải, chúc mừng giáng sinh mọi người.

24/12/2018.

[Kiều Vy]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com