câu chuyện thứ tám: bốn loại tình, người thứ nhất.
Ba tháng hè rất ngắn ngủi, vậy mà bên cạnh nhà anh có một cô bé chuyển về. Căn nhà bên ấy vốn lặng thing từ rất lâu, vậy mà bé về một cái như làm bừng sức sống. Bé dễ thương, hay đùa nghịch cũng hay cười, vì hai nhà sát nhau nên anh dễ dàng nghe được tiếng cười khúc khích của bé. Nhưng lúc đó anh không nghĩ nhiều, anh chỉ nghĩ mình có một người hàng xóm mới, lại không hay rằng cô bé ấy sẽ can dự vào cuộc sống của anh.
Sáng hôm sau bé sang nhà anh để chào hỏi, bé còn lễ phép đưa sang rất nhiều kẹo bánh ngon. Mẹ anh thấy có đứa con nít nào trạc tuổi liền tống anh đi chơi, hình như là mẹ đang kiếm cái cớ để vứt anh ra ngoài vậy. Dù không tình nguyện lắm nhưng anh vẫn đưa bé đi. Mà thật ra là bé kéo anh mới đúng.
Anh lơ bé, bé còn nhỏ, bé thua anh đến hai tuổi cơ, khi anh hiên ngang ở cấp I rồi, tay cầm bút tập viết rồi, bé chỉ mới ở nhà trẻ, tay trong tay cầm đồ chơi. Anh lớn hơn rất nhiều, anh không để ý đến bé nhưng bé vẫn cứ bám lấy anh không rời. Nhờ bé, anh biết được rất nhiều chỗ chơi, có những nơi con người ở đây lâu năm hơn bé cũng chưa từng biết đến. Bé chỉ anh cánh đồng vàng, hoa trắng, cỏ xanh. Bé chỉ anh giếng nước, ao sông, tre từng bụi. Bé chỉ anh rất nhiều nhưng sự non nớt năm ấy khiến anh bỏ quên rất nhiều thứ, để rồi sau này hồi tưởng, cứ thế thiếu mất đi vài mảnh kí ức.
Một tháng hè trôi, bé và anh đã thân đến thế. Tháng hè thứ hai, anh có thể cùng bé đến những nơi xa hơn là xóm làng mình ở. Mẹ dắt anh và bé đến một công viên ở gần nhà bà, công viên đó rất rộng, cũng có rất nhiều trò vui. Anh nắm tay bé cùng chơi cầu trượt, chơi đu quay, chơi đùa đủ thứ. Thế nhưng, quay đầu một cái thấy lạc bé mất tiêu rồi. Lần đầu tiên bé rời khỏi tầm mắt của anh, là lần đầu tiên bé chủ động đi xa hơn nơi anh đứng. Hóa ra bé nghịch cát ở đằng kia, xa hơn nhiều chỗ anh đứng. Không hiểu sao lúc đó anh lại sợ bé sẽ bỏ anh đi, bé về nơi vốn dĩ thuộc về bé chứ chẳng phải là làng quê tù túng này.
Tháng hè thứ hai, bé bị ốm. Gần hai tuần liền chẳng thấy hình bóng bé chạy tinh nghịch nữa, bé nằm đó mà sao khác lạ thường. Bé vẫn cười, bé vẫn là bé nhưng lạ thay nụ cười kia thật mệt mỏi. Hình như bé đã sốt cao lắm, người nóng bừng, da chuyển đỏ, mắt cũng quầng đen. Anh thương bé, ngày nào cũng sang kể chuyện cho bé nghe. Anh kể cho em về cô công chúa, kể về chàng hiệp sĩ mạnh mẽ, kể về những con vật đáng yêu. Anh lấy ngọn đọt tre nối liên tiếp nhau tạo thành chiếc vòng, vòng tay, vòng cổ tặng rất nhiều mong bé hết ốm. Bé rất vui, cười tươi lắm, vậy nên bé hết ốm nhanh nha.
Tháng hè thứ ba, vậy cứ tưởng mùa hè sẽ kéo dài mãi mãi. Bé không giống như mọi ngày, không trong mình chiếc váy xúng xính, đầu cài trâm, ngày hôm đó bé nhốt mình cả ngày trong nhà, ai gọi cũng chẳng ra. Bất đắc dĩ, anh vừa mới đi học thêm về đã bị mẹ bé kéo sang làm tư tưởng thuyết giáo cho bé. Mọi ngày, chỉ cần nghe tiếng anh gọi bé sẽ chạy vù ra, nhưng không, chẳng có một tiếng động gì hết. Tất cả vẫn thế lặng thing.
Gõ cửa, gọi tên bé nhưng không thành, anh đành đổi biện pháp.
- Sương Tuyết, em làm gì mà để anh lo thế.
Khoảng vài phút sau, bé mới chịu ra mở cửa. Vì bé bảo bé rất ngoan nên sẽ không để ai lo lắng, nhưng lạ thật chính hành động này của bé mới khiến mọi người lo. Bé chẳng nói gì, buồn rầu nhìn và bé đã khóc.
Mẹ về, sao bé không vui chứ?
- Bố và mẹ đưa em về đây, bố mẹ nói là đi du lịch với nhau nên mới gửi em ở chỗ ông bà. Nhưng họ, họ nói dối em, em vừa nghe được bố mẹ đã giải quyết xong chuyện li hôn rồi. Hóa ra... Không có chuyến du lịch nào cả. Em sắp mất bố, cũng có thể mất mẹ, hoặc mất cả hai người rồi họ sẽ vứt em ở đây cho ông bà nuôi mà thôi...
Bé khóc, anh rất đau lòng nhưng lại chẳng có cách nào dỗ được. Nỗi đau về người thân như một cái gai cứ đâm tầng tầng lớp lớp, chỉ có chính bản thân mình mới lấy ra được. Anh ôm bé vào lòng, không ngừng vuốt đầu và lưng cho bé, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Không sao đâu, sao mọi người có thể không cần một cô bé dễ thương như em chứ. Đừng khóc nữa, vì anh luôn ở đây.
Kể từ ngày hôm đó, bé đã không khóc thật nhưng cảm giác bé mất đi cái nét vui vẻ ban đầu. Bé cứ sầu sầu, cười gượng thế. Thấy bé buồn nên anh cũng chả dám nói gì nhiều, sinh nhật của anh định tổ chức mời bé nhưng lại thôi. Nếu không có bé, thì anh cũng đâu có vui nữa. Vậy là anh bỏ luôn ý định tổ chức sinh nhật. Chỉ là không biết bằng cách nào mà bé biết được, ngày hôm đó bé đã tặng anh một món quà vô giá. Là nụ cười của bé, là tấm lòng thành khi bé tặng anh quyển sổ siêu nhân mà anh rất thích, là bức ảnh chụp chung đầu tiên giữa hai đứa. Bức ảnh đó sau này đã được anh bỏ khung gìn giữ, quyển sổ đó ghi chép lại mọi kỉ niệm cùng bé. Bé là một phần của tuổi thơ anh, có những giá như mong rằng thành hiện thực bé nhỉ!
Trước ngày bé đi một tuần, không hiểu sao anh có cảm giác trân trọng đến kì lạ. Anh không muốn xa bé nhưng biết làm sao đây giờ, giống như có những người không thể bên ta vĩnh viễn, họ chỉ có thể để ta may mắn cùng đi chung một đoạn đường ngắn ngủi, như là bố anh.
Anh và bé bịn rịn trước khoảnh khắc chia xa, một trong hai đều chẳng ai mong muốn sự xa rời này. Nhưng tiếc thay, anh và bé đều rất nhỏ, không đủ khả năng để ngăn bánh xe số phận, chỉ có thể để nó lăn, lăn mãi trong cái lắc đầu đầy nước mắt.
Ngày bé lên chiếc xe để đến một thành phố khác, anh chỉ muốn chực khóc ra nhưng không dám, vì anh đã kể rằng cho bé nghe rằng anh sẽ là hiệp sĩ mà hiệp sĩ thì không được phép rơi nước mắt. Nhưng anh buồn quá, bé đi rồi lòng anh trống trải lạ thường.
Bé sẽ đi theo bố, hoặc theo mẹ, chỉ tiếc là nơi đó không có anh. Rõ ràng bé chỉ đến bên anh có ba tháng ngắn ngủi, nhưng lạ quá như thể bé đã xâm nhập vào cuộc sống anh từ lâu rồi. Nghĩ đến cái cảnh anh buồn chán vì không có bé, sao mà chưa xa thấy nhớ bé quá. Bé vô tình bước vào đời, gieo rắc một hạt mầm, anh cứ thế nuôi lớn thành rừng cây. Nhìn bé khóc mà lòng anh cũng sầu không kém. Mà hình như, mẹ bảo đó là thích thì phải.
- Anh thích em.
Bé đang khóc bỗng cười, bé bảo lớn lên bé sẽ thích lại anh. Một lời hứa trẻ con, anh vô tình nhớ mãi. Anh chờ một cái "lớn lên", chờ ngày bé trở về. Bé ơi, xa, anh vẫn nhớ bé, bé ơi!
Sau này "lớn lên" như bé nói, gặp qua bao nhiêu người đều cảm thấy không ai bằng bé. Nhưng một lúc nào đó anh cũng thấy bé sẽ không hoàn mĩ như anh nghĩ, phải chăng bé tuyệt đẹp đấy là do nhiều phần của hồi ức. Anh nghĩ vậy, để một cô gái chen chân bước vào đời. Cô ấy bảo, đó là quá khứ rồi, anh cần tình yêu. Một tình yêu ở thực tại. Cô ấy bảo, anh không có tình yêu. Căn bản là anh không thể hiểu.
Đúng vậy.
Chỉ là anh biết yêu từ rất sớm, lại không hiểu nổi hai chữ song phương nghĩa là gì. Có lẽ tình cảm ấy người ta cho là nhỏ, anh lại không một lời dùng hồi ức nuôi nấng nó lên.
Tình yêu rốt cuộc là gì, anh chưa biết được, anh chỉ biết anh rất yêu, rất yêu một người nhưng người đó không đáp lại mà thôi.
Có bốn loại tình, đó là loại thứ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com