Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chữa lành tôi đi


Kiều Anh giận dữ bước vào căn biệt phủ, tiếng giày cao gót đay nghiếng từng bước một trên sàn nhà gỗ.

Tâm trạng cô không tốt, nói đúng hơn cô ca nương đang vô cùng giận dữ. Dù cơn thịnh nộ này không phải do Nghi gây ra nhưng cô vẫn run sợ đến lạnh người.

"Cái thằng khốn nạn!" Cô ca nương vừa hét vừa vứt hết mọi thứ xuống sàn.

Xuân Nghi nhìn chăm chú, không dám nói năng gì, không dám làm gì cả.

"Sao mày dám phản bội tao cái thằng chó rách. Sao mày dám!" Kiều Anh cứ hét toáng lên, đồ rơi trên sàn cô đá đi tứ tung như muốn trút hết cơn giận.

Đã có chuyện gì đó ở công ty rồi, Nghi chắc chắn thế nhưng cô cũng không biết làm cách nào để an ủi được Kiều Anh.

Nghi vẫn đứng đó, sợ hãi nhìn Kiều Anh.

Có hai thứ trên cuộc đời này mà Kiều Anh sống chết bảo vệ, không ai nên đụng vào.

Đầu tiên là Xuân Nghi

Có một lần, trong buổi tiệc xa hoa lộng lẫy có một người đàn ông đã đến và nói chuyện cùng Xuân Nghi. Không chấp nhận được những gì 'của mình' lại đi nói chuyện với người khác, cô ca nương thầm lặng kéo Xuân Nghi vào phòng vệ sinh gần nhất, đánh dấu cô bằng một dấu hôn thật sâu trên cổ, Kiều Anh cắn mạnh đến mức nó hiện rõ lên trên người cô. Cả đêm hôm đó không ai dám lại gần Xuân Nghi nữa.

Thứ hai là tiền của cô ta.

Kiều Anh không phải loại ích kỷ, chỉ là cô không thích mất tiền một cách oan uổng như vậy.

"Nó lừa mất toi tiền của tao rồi, thằng chó nó bán rẻ sản phẩm của tao ! Tao không cam tâm, nó ôm tiền bỏ đi rồi ! ĐÓ LÀ TÀI SẢN CỦA TAO ! TAO NHẤT ĐỊNH SẼ CHO NÓ NHÀ TAN CỬA NÁT. "

Nghi vẫn đứng chết lặng đấy, tay chân run bần bật.

Cơn thịnh nộ của Kiều Anh có thể đáng sợ đến mức cô ta có thể làm mọi thức để trút giận kể đó là việc xấu.

Kiều Anh thở dài, tâm trạng vẫn bức rứt, cô ngồi phịch xuống cái sofa giữa phòng.

"Con Nghi đâu mày quỳ xuống đây."

Xuân Nghi quỳ rạp xuống chân Kiều Anh ngay lập tức, không phản kháng, không do dự, ánh mắt cắm thẳng xuống đất không dám chạm đôi mắt sắt bén của nàng ca nương.

Kiều Anh ngắm nhìn Xuân Nghi một hồi lâu, tay vỗ nhẹ lên đùi, Xuân Nghi hiểu ý cô liền bò lại tựa đầu lên đùi Kiều Anh để cho nàng có thể vuốt ve bớt giận.

Kiều Anh vuốt ve từ tóc, đến lưng của Nghi, có vẻ mềm dịu, nhẹ nhàng. Song, không một lời cảnh cáo cô đánh một cái thật mạnh vào mông Xuân Nghi khiến cô đau ré lên.

"Im mồm." Kiều Anh mặc kệ tiếng than khóc của Xuân Nghi cô tiếp tục đánh thêm một cái nữa, không khoan nhượng.

"Vẫn không đủ!" Kiều Anh nạt lớn, hất Xuân Nghi ngã xuống sàn, Nghi té một phát rõ đau, mắt mũi lem nhem nước mắt. "Tại sao vẫn chưa đủ." Kiều Anh bước đi chổ khác bỏ mặt Xuân Nghi đang nằm ra đất khóc nhè ra đấy.

Kiều Anh quay lại với một đoạn ruy băng trên tay, quấn lấy cổ Nghi.

"Ngồi dậy."

Nghi ngồi dậy yếu ớt, mắt rưng rưng nhìn Kiều Anh không nói gì. Kiều Anh lấy đoạn ruy băng quấn vào cổ Nghi siết nhẹ.

"Đau không?"

"Không đau..." Nghi vừa trả lời vừa lắc đầu yếu ớt.

Kiều Anh đè Xuân Nghi xuống sàn, tay siết chặt lại đoạn ruy băng đang cột trên cổ Nghi, cô cúi xuống hôn Nghi mãnh liệt, cắn xé đôi môi mềm của nàng một cách ngon lành. Cô từ từ lột bộ đồ ngủ đáng yêu của Xuân Nghi, từng cúc áo một. Đôi tay mơn trớn khắp cơ thể nhỏ bé của Nghi.

*CHÁT*

Kiều Anh lại đánh vào mông Xuân Nghi một lần nữa, in rõ dấu tay đỏ ửng lên cơ thể nàng.

"Đ-đau quá." Xuân Nghi lấy tay che mặt, khóc nức nở, cả thân thể run rẫy từ đầu đến chân.

Cô ca nương cười quỷ mị " Bây giờ nhé, tao mất bao nhiêu tiền, thì m sẽ bị giáng xuống bây nhiêu cái nhé."

Xuân Nghi thẫn thờ. Kiều Anh đã mất bao nhiêu tiền vậy?. Nghi ngơ ra trong đầu rối bời xâu chuỗi lại các sự việc, 110...120...Kiều Anh đã mất 190 triệu.

"Kiều Anh...đừng mà...Nghi không chịu được đâu...Kiều Anh ơi Nghi xin lỗi Nghi xin lỗi..."

"Vậy là Nghi đã có một con số rồi đúng không? Nói đi tôi mất bao nhiêu tiền."

"một trăm chin mươi..."

"Hahaha Nghi giỏi thật đấy, thông minh đấy." Nói xong Kiều Anh hôn vào đôi môi run rẫy của Nghi. "Nhưng tao lại không nỡ nhẫn tâm như vậy. Bây giờ Nghi ngoan đếm 19 cái nhé."

Lời nói của Kiều Anh tưởng chừng như buông tha cho Xuân Nghi bé nhỏ, nhưng không, đó là một lời cảnh cáo.

Kiều Anh lật Xuân Nghi lại khiến cô không kịp trở tay chưa kiểu chuyện gì mặt úp xuống sàn nức nở.

Cú giáng đầu tiên Kiều Anh đánh vào phần bắp chân, mạnh đến mức chắc chắn rằng sẽ để tại dấu tay, tiếp theo tới đùi, mông,.... Xuân Nghi khóc nấc lên, những cú đầu tiên cô còn run run giọng đếm nhưng đến những cú tiếp theo nàng như mất hết ý thức, cơn đau dữ dội xóa sạch tâm trí nàng. Xử lý xong màn chào hỏi đầu tiên, Kiều Anh nhìn Xuân Nghi nằm trên sàn co ro với khuôn mặt đầy vẻ đắt thắng. Nàng bế Nghi lên phòng ngủ, nơi có chiếc nệm êm ắng Nghi thở phào nhẹ nhỏm, nghĩ rằng Kiều Anh đã trút được cơn giận này, thầm biết ơn vì nó đã qua rồi.

"Tao chưa xong với mày đâu Nghi ạ." Kiều Anh lại nắm chặt đoạn ruy băng mà cô cột cho Nghi ban nãy.Tay vuốt ve khuôn mặt của cô.

"Mày có biết là tao yêu mày nhiều lắm không? mày thật là dễ thương trong hình dạng như này ý, cái hình dạng chỉ một mình tao được ngắm nhìn."

Kiều Anh cắn mạnh vào vai Nghi để lại vết hôn rõ ràng hơn bao giờ hết, rồi đến tay, đến đùi như một kẻ săn mòi đang hưởng thức bữa ăn thịnh soạn đang bày ra trước mắt.

Từ từ cô đưa tay mơn trớn vào những nơi nhạy cảm của Nghi khiến Nghi không thể suy nghĩ được gì nữa, cô không thể kháng cự dù là lời nói hay hành động, Nghi cứ khóc và run rẫy, giờ đây cô nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Kiều Anh không để cho Nghi có cơ hội phản ứng, cô thẳng tay đưa vào chổ sâu thẳm nhất của Nghi. Đầu óc, thân thể Nghi như tê liệt, bị Kiều Anh điều khiển mất rồi. Nghi nhắm mắt lại, đầu hàng trước Kiểu Anh. Nghi ướt mèm, Kiều Anh thì không một chút nương tay nào cả. Cô liên tục ân ái, làm chủ cuộc yêu một cách điên cuồng, không để cho Nghi có cơ hội van xin nài nỉ.

Nghi rên rỉ, khóc lóc miệng ú ớ những câu từ không thành lời, tay siết chặt vào giường. Ánh mắt nhòe đi nhìn Kiều Anh như muốn van xin nàng buông tha cho mình. Nhưng dễ gì nhiêu đây thỏa mãn được nàng ca nương đang tức giận, cô xoắn nhẹ tay thôi cũng đủ cho cơ thể mềm oạch, nhạy cảm của Xuân Nghi giật nẩy lên.

Nghi cứ khóc lóc mãi dùng hết sức mình để van xin đủ kiểu "Kiều Anh ơi...tha cho Nghi, tha cho Nghi đi... đau."

Cô ca nương lại cúi xuống hôn Nghi một lần nữa, lần nay là nụ hôn nhẹ nhàng không cào cấu cắn xé, cô dừng lại, rút tay ra.

"Thôi đủ rồi, nghỉ đi." Kiều Anh đứng dậy ngắm nhìn cuộc chiến mà cô vừa là người thắng trận, Nghi nằm đó co rúm lại thở dốc. "Nhưng mà tao vẫn chưa hết giận đâu."

Kiều Anh bước đi tìm cho Nghi một bộ đồ khác.

"Thay vào đi bẩn hết rồi, sao tao ngủ với mày được."

Nghi vẫn nằm đó bất động, có thể nói Nghi không còn đủ sức để làm cái gì nữa.

Kiều Anh thở dài một hơi rồi cúi xuống giúp Nghi thay đồ. "Dù sao thì tao vẫn thương mày nhất đấy, tao yêu mày lắm đấy."

"Nghi cũng yêu Kiều Anh mà..."

Nhận thức được mình đã quá trớn với người mình thương, Kiều Anh ấy nấy vô cùng.

"Thôi, ngủ ngoan đi, sáng tao chở mày đi ăn nhé...tao xin lỗi" rồi nhẹ nhàng hôn vào má Nghi. Kiều Anh giúp nghi đem bộ đồ cũ đi giặc, sau đó quay về giường ôm chầm lấy cô người yêu bé bỏng, vỗ vỗ đầu.

"Anh xin lỗi Nghi nhiều."

"Nghi biết rồi... lần sau nhẹ nhàng thôi nhé...Nghi không trách Kiều Anh đâu."

Rồi cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com