Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Beta

Monsta X là một bầy cực kì bất bình thường. Hoặc chí ít đấy là điều mà Kihyun nghĩ. Bởi vì bọn họ có những năm alpha trong một bầy bảy người. Sự mất cân bằng này lại càng trở nên đáng lo ngại hơn khi giữa cả một bầy như thế, Minhyuk, omega duy nhất lại yêu anh, một beta.

Tình yêu của bọn họ bắt đầu một cách hoàn toàn bình thường, tách biệt với mọi nhu cầu sinh lý. Và bọn họ cũng đến với nhau một cách hết sức tự nhiên, không hề liên quan đến bất cứ bản năng giống loài nào.

Lúc xác định tình cảm của cả hai, Kihyun đương nhiên biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Chưa kể đến việc phải bảo vệ cậu khỏi hàng tá những alpha cường tráng đầy sức mạnh ngoài kia, anh phải nhớ và gồng mình lên trong sáu cột mốc của mỗi tháng.

Kì động dục của cậu, và của năm alpha còn lại trong nhóm. Bởi vì kể cả khi các thành viên đã biết và chấp nhận mối quan hệ của cả hai thì kì động dục không phải là lúc mà lí trí có thể lên tiếng.

Tất cả đều là bản năng.

Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn một chút đối với Kihyun nếu kì động dục của bọn họ diễn ra theo chu kì nhất định. Tất cả những gì anh phải làm là cách ly cậu khỏi bọn họ trước đó vài ngày.

Nếu kì động dục của từng alpha chệch khỏi chu kì, anh có thể sẽ có vài vết thương trên người. Nhưng nó chẳng đến nỗi không chịu đựng được. Ít nhất anh sẽ có được sự trợ giúp của những thành viên còn lại.

Thế nhưng, nếu kì động dục của Minhyuk bất ngờ ập tới, mọi thứ sẽ như địa ngục vậy. Kihyun sẽ phải một mình đối mặt với tận năm alpha đầy sức mạnh đang phát điên vì mùi mật ong ngọt ngào nồng nàn trong không khí đánh thức bản năng của họ.

Thế nhưng, nó không phải là điều khiến anh phiền lòng. Không hề.

Kihyun biết mình có thể làm bất cứ việc gì vì cậu. Kể cả khi nó có vượt quá khả năng của anh, hay thậm chí có thể kết thúc bằng việc anh phải thảm hại nằm dưới đất với máu và những vết bầm tím dọa người sau khi vật lộn tới chết đi sống lại với các alpha để Minhyuk kịp bước vào tổ của mình và khóa chặt cửa lại.

Anh chẳng sợ!

Kihyun sẽ bảo vệ omega của anh, bằng tất cả những gì anh có.

Thế nhưng, hóa ra mọi thứ không đơn giản như anh vẫn nghĩ. Rằng chỉ cần bọn họ yêu nhau, chỉ cần cậu ở bên cạnh anh, con mẹ nó cái luân thường đạo lý, con mẹ nó cái chế độ lệ thuộc của alpha và omega.

Càng lún sâu vào cậu, Kihyun nhận ra nó càng trở nên khó khăn khi giương mắt lên nhìn cậu quằn quại vì đau đớn mỗi kì động dục trong khi bản thân anh lại trở nên vô dụng đến nực cười. Mỗi nụ hôn, mỗi cái động chạm của anh những lúc đó sẽ kích động từng tế bào trong người cậu, nhưng lại chẳng thể thỏa mãn chúng, và hệ quả là cậu sẽ càng thêm đau đớn, càng thêm tuyệt vọng.

Anh gần như không dám thừa nhận từng tiếng rên rỉ, từng tiếng thét xé lòng của cậu dưới mỗi cơn sóng nhiệt, kéo dài tới gần như cả một tuần trời, khiến anh cảm thấy bất lực tới muốn giết người. Và cả sự thảm thương lẫn trong đôi mắt tối tăm không còn một chút ánh sáng nào của cậu những lúc ấy nữa.

Rốt cục, anh đã làm gì với mặt trời bé nhỏ của bọn họ vậy.

Kihyun biết, rõ ràng hơn ai hết, cái Minhyuk cần không phải là mấy viên thuốc ức chế chẳng báu bổ gì cho cơ thể ngày một gầy của cậu, mấy cái viên thuốc gần như đã chẳng còn công hiệu gì do sự lạm dụng quá đà. Minhyuk cần một alpha chạm vào cậu, hôn cậu và knot cậu cho tới khi từng cơn sóng nhiệt bị đánh bay ra khỏi người cậu.

Ngay lúc này.

Minhyuk cả người trần trụi ướt đẫm mồ hôi, nhưng hơi nóng lại mãnh liệt tỏa ra khắp ổ, tới mức ngay từ khoảnh khắc bước vào bên trong, Kihyun đã bị một luồng nhiệt xen lẫn mùi hương nồng đậm của sự tuyệt vọng làm cho choáng váng.

Kì động dục lần này của cậu sớm hơn gần hai tuần, đồng nghĩa với việc đây là lần thứ hai trong một tháng của Minhyuk. Kihyun trong đầu trống rỗng, chỉ còn chừa lại duy nhất suy nghĩ về chu kỳ sinh lý ngày một lộn xộn và ác liệt của cậu. Khả năng cao là do loại thuốc ức chế mà cậu đang sử dụng một cách vô tội vạ.

"Kihyun..." Một tiếng nức nở kéo tầm nhìn của anh trở lại cái ổ bừa bộn.

Minhyuk quằn quại siết lấy tấm ga trải giường, nghiến lên môi dưới của bản thân giống như đó là tất cả những gì cậu có thể làm. Khóe mắt cậu đầy nước, thê thảm nhìn anh. "Thuốc...A-- Em cần thuốc."

Kihyun mím môi, nhíu chặt hàng lông mày "Min, em đã uống ba liều trong chưa đầy năm tiếng gần nhất."

Sự thật rằng anh có thể ngửi được mùi mật ong tuyệt vọng tỏa ra trong không khí khiến Kihyun cảm thấy lồng ngực mình giống như bị ai đó đâm một nhát vào chính giữa. Là một beta, anh đáng lẽ ra không thể cảm nhận được mùi hương của cậu rõ ràng như thế này. Và anh hoài nghi, ở mức độ phát tán này, tấm chắn mùi hương trước cửa phòng cậu, hay kể cả tấm ở trước cửa phòng các alpha liệu có tác dụng gì hay không.

Một bàn tay run rẩy vươn tới nắm lấy tay anh kéo Kihyun trở lại với hiện thực. Anh cúi đầu, nhìn xuống đôi mắt đỏ ngầu của cậu "Ki, hôn em... Chạm vào em."

Kihyun cảm thấy có gì đó đắng nghét như chẹn lại giữa họng, nhưng anh đã gắng gượng gạt bỏ nó đi "Anh không làm được nữa..."

Minhyuk nghi hoặc nhìn anh. Cậu đã định mở miệng hỏi nhưng một đợt sóng nhiệt đột ngột đâm vào bụng dưới của cậu, khiến cậu phải oằn người đau đớn.

"Min, Hyungwon đang ở bên ngoài. Bọn anh đã nói chuyện và..."

"Yoo Kihyun, câm miệng!!!" Minhyuk gằn giọng, cố khiến cho những âm thanh của mình nghe có chút sức lực, nhưng một đợt sóng nhiệt khác ập tới đã biến nó thành một tràng nỉ non. Cậu nghiến chặt hàm, run rẩy tóm lấy cổ áo của anh, oán hận nhìn Kihyun như thể cậu đã nhìn thấu những gì anh sắp sửa làm.

"Min, anh không thể tiếp tục nhìn em như thế này nữa." Giọng anh khản đặc đi " Em yêu, anh không làm được nữa..."

Kihyun ngửi được một mùi sợ hãi mãnh liệt phả ra từ người bên dưới. Mà mùi hương này, xen lẫn với cả sự đau đớn và tuyệt vọng đã có sẵn ở trong ổ của cậu khiến anh ngoài ý muốn giận đến run người.

Kihyun cũng không rõ là anh đang giận việc bản thân chỉ là một beta vô dụng không thể làm gì cho cậu hay là việc anh đã ích kỉ giữ chặt cậu cho mình trong một quãng thời gian dài như thế mà không hề nghĩ đến những điều mà cậu phải chịu đựng.

Anh vuốt lọn tóc của cậu về phía sau, cố dùng chất giọng bình tĩnh nhất của mình để vỗ về cậu "Min, đừng sợ. Hyungwon biết phải làm gì." Giọng anh lạc đi, nhưng Kihyun vẫn không ngừng "Em sẽ cảm thấy tốt hơn ngay thôi. Anh sẽ ở bên ngoài chờ em, nhé."

"Ki, đừng..." Minhyuk dùng sức siết lấy ống tay áo của anh. Hàng nước mắt cứ thế trào ra ngoài. "Ki, đừng giao em cho bọn họ. Cầu xin anh... Em không cần gì hết. Em chỉ cần anh, chỉ muốn anh... Đừng giao em cho người khác như thế này. Đừng vứt bỏ em!"

"Em yêu, không... Anh sẽ không bao giờ vứt bỏ em. Không bao giờ! " Bả vai anh mãnh liệt run lên, nhưng bằng một phép màu nào đó, Kihyun vẫn giữ được những giọt nước mắt lại bên trong khóe mắt. "Em biết rằng anh yêu em nhiều hơn bất cứ thứ gì mà. Chính vì vậy anh không thể trơ mắt lên nhìn em tiếp tục bị hủy hoại như thế này nữa. Anh sẽ phát điên lên mất, Min à..."

Anh cúi đầu hôn lên bàn tay cậu. Nhưng chỉ bằng một cái tiếp xúc có như không ấy, Minhyuk đã co quắp đau đớn. Khoảnh khắc ấy, một giọt nước mắt vô thức lăn ra khỏi khóe mắt của anh. Kihyun vội đứng dậy, quay lưng lại, cố gằn giọng nói đã vỡ nát của mình "Hyungwon sẽ chăm sóc tốt cho em."

Từng mạch máu trong người Minhyuk bắt đầu sục sôi khi nghe thấy tên của alpha, tựa như một phản ứng hoàn toàn tuân theo bản năng. Nhưng sâu thẳm trong tiềm thức của cậu lại bàng hoàng và sợ hãi.

Minhyuk cũng không biết bản thân cậu đang sợ điều gì. Việc lần đầu tiên chân chính làm tình cùng một alpha hay là việc người sắp ôm lấy cậu không phải là Kihyun. Việc alpha kia có thể ở trong cơn kích tình mà đánh dấu cậu hay chính bản thân cậu trong tình dục điên cuồng sẽ cầu xin sự đánh dấu ấy.

Cậu cũng đã muốn nói rất nhiều điều, nhưng những cơn sóng nhiệt đã đánh bay gần hết tất cả, chỉ còn sót lại những tiếng gào vô vọng. "Kihyun! Kihyun à! YOO KIHYUN!!!!!"

Kihyun đặt tay lên nắm cửa. Trong một giây ngắn ngủi, anh đã do dự vì những tiếng gọi xé lòng của cậu. Nhưng rốt cục anh vẫn nghiến răng mở cánh cửa ra.

Hyungwon ở ngay trước mặt anh hai mắt đục ngầu, rõ ràng là đã bị kích động không ít, xác nhận sự vô dụng của tấm chắn mùi hương bên dưới cánh cửa. Và Kihyun có thể nghe thấy tiếng gầm gừ trong cổ họng của người đối diện sau khi mùi hương nồng nàn bên trong ùa ra. Anh cúi đầu "Em ấy... giao cả cho cậu."

Hyungwon hé miệng, giống như muốn nói gì đó, nhưng lại chỉ kết thúc bằng một cái gật đầu trước khi lách qua người Kihyun để tiến vào phòng.

Đột nhiên cánh tay bị mãnh liệt bắt lấy, khiến anh nghi hoặc quay đầu lại. Kihyun vẫn cúi đầu, nhìn không ra biểu cảm "Đừng làm em ấy đau."

"Sẽ không." Một tiếng trầm khàn phát ra từ khóe môi của Hyungwon trước khi cánh cửa nặng trịch sau lưng anh khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com