Oneshort
Son Siwoo mở cửa phòng ra, nhìn thoáng qua căn phòng tối om trống trải, hít sâu một hơi rồi khẽ nở nụ cười gian xảo. Anh ngồi phịch xuống giường, nằm lăn ra, làm rối tung chăn gối rồi cuộn mình chui tọt vào trong, giống như con giun đang đào vào lớp đất dinh dưỡng được "đo ni đóng giày" cho mình vậy.
Hôm nay, anh đã quyết tâm phải làm hết tất cả những việc mà Kim Kiin ghét nhất mới chịu yên lòng.
Nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, Son Siwoo âm thầm đếm ngược trong đầu, tính toán thời điểm người kia mở cửa bước vào. Một bước, hai bước, ba bước, tay nắm lấy tay nắm cửa, đẩy cửa mở, rồi động tác chợt khựng lại, ánh mắt quét quanh căn phòng, dừng lại ở chỗ hơi phồng lên trên chăn. Cậu nhíu mày, mở miệng:
"Là ai vậy?"
Người trong đội từng chui vào chăn của cậu không chỉ có một, Son Siwoo biết rất rõ điều đó, bởi vì Kim Kiin là kiểu người có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thực ra lại dễ mềm lòng.
Không còn động tĩnh gì bên ngoài, Son Siwoo mới ló đầu ra. Thực ra anh cũng hơi nghẹt thở, đầu mũi toàn mùi sữa tắm của Kim Kiin. Khi quay sang bên cạnh thì bắt gặp một đôi mắt "ếch" đang nhìn mình. Kim Kiin ngồi trên ghế cạnh giường, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt bất lực mà nhìn anh.
"Anh Siwoo, em biết ngay là anh mà."
Son Siwoo hừ một tiếng: "Rõ ràng là em không biết, em chỉ đang tỏ ra hiểu biết sau sự việc thôi."
"Không, em biết là anh."
"Vậy sao không gọi thẳng tên anh luôn?"
"Em không làm mấy chuyện mất mặt đó đâu."
"Hả? Nhầm người thì mất mặt à? Thế là em cũng không chắc chắn, vậy tức là em không nhận ra anh rồi."
Kim Kiin tặc lưỡi, nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên: "Anh quan tâm việc em có nhận ra anh không hả?"
Son Siwoo nhìn cậu, lắc đầu: "Không, quan tâm là thua rồi."
"Thế tức là anh thua."
"Không, là em thua."
Kim Kiin đưa chân đá nhẹ vào phần phồng lên trên giường, chắc là mông của ai đó. "Rốt cuộc chúng ta đang cãi cái gì thế? Giờ này rồi, anh Siwoo, về phòng ngủ đi."
"Em phải thừa nhận là em thua trước đã."
Kim Kiin lộ ra vẻ mặt như muốn nói "người này thật phiền chết đi được". "Được rồi, em thua, vì làm anh bận tâm đến vậy, được chưa?"
Son Siwoo vui vẻ bật dậy, đưa tay ra phía Kim Kiin. Kim Kiin theo phản xạ nhắm mắt, giơ tay phòng thủ vì tưởng sắp bị đánh, nhưng bàn tay ấy lại chỉ dịu dàng xoa đầu cậu. Khi mở mắt ra, điều Kim Kiin thấy là khuôn mặt đang mỉm cười gần trong gang tấc của Son Siwoo.
"Từ giờ, dù anh ở đâu, em cũng phải nhận ra anh, biết chưa?"
Kim Kiin hơi sững lại. Cậu đã nghe tin Son Siwoo sắp rời đội. Có lẽ đây là đêm cuối anh ở đây rồi. Hai người đã ở cùng nhau suốt hai năm, lần trước ở cùng đội rồi tách ra đã là chuyện từ nhiều năm trước. Giờ cậu mới nhận ra loài khỉ đã tiến hóa thành người, khi rời đi sẽ đến nói chào tạm biệt.
"Ồ? Sao tự nhiên ngoan thế, không đẩy anh ra à?"
Kim Kiin hoàn hồn, vội gạt tay anh ra, xoa xoa chỗ vừa bị chạm vào, cố tỏ vẻ chán ghét.
"Về phòng đi."
Son Siwoo lại cười khúc khích như thể vừa thắng lợi.
Đúng là một người kỳ lạ, chỉ cần một cái xoa đầu cũng có thể vui đến thế. Kim Kiin vừa nghĩ, vừa bị một bàn tay kéo mạnh vào chăn. Cậu bị mở combat bất ngờ, bản năng phòng thủ của đường trên lập tức được kích hoạt, đáng tiếc là lúc này chẳng có trụ nào hỗ trợ cậu tấn công Son Siwoo cả. Cậu định phản công thì bị một giọng nói khẽ khàng, mang chút nũng nịu làm cậu chùn bước.
"Từ mai là em không còn được gặp anh nữa, sao em không chịu trân trọng chút thời gian còn lại với anh?"
Kim Kiin thở dài, nhưng rồi lại nằm xuống giường, chen chúc bên cạnh anh, bởi vì có vẻ Son Siwoo sẽ chưa chịu buông tha dễ dàng đâu.
Son Siwoo thấy Kim Kiin nằm xuống cạnh mình, ngoan ngoãn ở bên, lòng anh bỗng thấy ấm áp.
"Người mất mát là anh mới đúng, mất đi một người đi đường trên giỏi như em cơ mà, sao lại là em trân trọng anh?"
"Không đúng rồi. Chính vì em là Kim Kiin, nên anh mới muốn em trân trọng anh."
"Anh nói gì linh tinh vậy..."
"Ha ha..."
Đột nhiên, cả hai đều im lặng. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng hơi thở của nhau. Nhìn lên trần nhà, Kim Kiin cũng chẳng biết nên nói gì, chỉ im lặng một lúc lâu.
"Này, sao anh không nói gì nữa?"
"Sau này đến sinh nhật em, anh sẽ nhớ chúc mừng. Còn sinh nhật anh, em cũng phải chúc anh nhé."
"Sao tự nhiên anh lại nói thế?"
"Em không được quên anh đâu."
Giọng điệu của Son Siwoo như kiểu nói chuyện với trẻ con khiến câu nói có vẻ nửa đùa nửa thật, nhưng Kim Kiin lại thấy tim mình nhói nhẹ, hơi ngọt, hơi nhột, và hơi buồn.
"Anh làm gì vậy, đừng nói là vì xa em mà buồn đấy nhé? Không thể nào, anh đánh chuyên nghiệp bao nhiêu năm rồi, buồn cười thật. Mai em sẽ—ưm ưm!"
Đột nhiên, đôi tay Son Siwoo che kín miệng cậu lại. Kim Kiin chỉ còn có thể trừng mắt nhìn anh, nhưng cậu lại nhận ra ánh mắt kia chân thành đến lạ, giống hệt ánh mắt đêm hôm thất bại ở Chung kết Thế giới, ánh mắt khiến cậu bật khóc, còn Son Siwoo thì lặng lẽ nhìn, như thể thay cậu rơi lệ. Sau đó, chính cậu lại trốn trong nhà vệ sinh mà khóc.
Xin lỗi.
Son Siwoo chưa từng nói ra câu đó, nhưng ai cũng hiểu, ai cũng cảm nhận được lời xin lỗi ấy, bởi vì trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, anh đã nói:
"Tôi hi vọng lần sau người giành chức vô địch sẽ là các cậu."
Một giấc mơ cao xa hơn cả trần nhà này. Kim Kiin khẽ đưa tay vỗ nhẹ lưng Son Siwoo, định nói rằng anh hơi quá đáng với cậu, thì đột nhiên Son Siwoo bất ngờ cúi xuống, đặt môi lên... bàn tay đang che miệng cậu.
Dù chỉ là hôn lên mu bàn tay, không phải môi, nhưng khoảng cách gần đến mức khiến Kim Kiin bất ngờ, não ngừng hoạt động vài giây. Người vốn luôn tỉnh táo như cậu lại bị hành động nhỏ ấy khiến đầu óc trống rỗng.
Tại sao lại có cảm giác như anh ấy vừa hôn mình?
Bàn tay đặt trên vai cậu siết mạnh hơn, rồi đẩy cậu ra.
"Này, Son Siwoo—!"
Son Siwoo lại cười khanh khách như mọi khi. "Gọi anh là anh đi."
Kim Kiin bật dậy định mắng anh một trận rồi tống cổ anh ra ngoài, nhưng Son Siwoo đã nhanh như chớp nhảy xuống giường, chạy tới cửa, nắm lấy tay nắm, quay lại mỉm cười với cậu.
"Tạm biệt nhé."
Son Siwoo đóng cửa rồi rời đi. Tiếng bước chân xa dần. Kim Kiin vẫn còn ngẩn ngơ, mặt nóng bừng. Từ nhỏ đến giờ, có lẽ Son Siwoo là người đàn ông duy nhất có thể chạm môi cậu gần đến vậy.
Cậu chui vào chăn, mới phát hiện hơi ấm cơ thể Son Siwoo và mùi sữa tắm thoang thoảng vẫn còn vương vấn. Cũng may là cậu tắm rồi... không đúng, sao lại "may" cái chuyện đó chứ?!
"Chết tiệt, đáng ghét, đồ ngốc..."
Sinh nhật gì mà sinh nhật, mình tuyệt đối sẽ không chúc mừng đâu. Cứ chờ xem.
Son Siwoo bỏ chạy.
Anh vừa chạy khỏi phòng của Kim Kiin. Anh không hiểu tại sao mình lại muốn hôn Kim Kiin. Nhìn xuống mu bàn tay, trong lòng bàn tay vẫn còn vương cảm giác mềm ấm nơi môi cậu chạm phải. Son Siwoo lắc đầu.
Không phải là vì muốn "gián tiếp hôn" gì đâu, điên mất rồi. Đừng có đùa, rốt cuộc mình đang làm cái gì vậy chứ?
"Ơ? Anh Siwoo, anh đang làm gì thế?"
Jeong Jihoon vừa ra ngoài lấy nước, bắt gặp Son Siwoo đang ngẩn người nhìn lòng bàn tay mình, vẻ mặt ngơ ngác.
"À, Jihoon à."
"Anh làm gì thế? Sao mặt anh đỏ dữ vậy?"
Son Siwoo trừng mắt nhìn Jeong Jihoon đang thật sự thắc mắc, vừa lắc đầu vừa nói:
"Jihoon à, anh chắc chắn là bị điên rồi."
Jeong Jihoon cau mày: "Anh, cái này anh giờ mới biết à?"
"Nếu anh điên thì mày cũng điên theo đấy! Anh đi ngủ đây!"
Jeong Jihoon nhìn Son Siwoo chạy biến đi, vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ánh mắt cậu liếc về hướng Son Siwoo vừa đi tới, hình như là từ phòng của Kim Kiin ra thì phải. Cậu nhấp một ngụm nước, rồi quay về phòng mình.
Son Siwoo mở nhóm chat KT23 ra, ngay lập tức thấy dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật" — người gửi là Gwak Boseong.
Anh tặc lưỡi, rồi nhắn lại:
"Cảm ơn nha~ Boseong à~ cuối cùng thì em cũng còn chút lương tâm đấy~"
Sau đó anh tiếp tục chờ.
Đợi một lúc, tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ các thành viên khác lần lượt xuất hiện, nhưng mãi vẫn không thấy cái tên mà anh thật sự muốn nhìn thấy.
Son Siwoo chu môi, mỗi lần điện thoại rung lên anh lại háo hức cầm lên xem, rồi lại thất vọng đặt xuống.
Chết tiệt, cái tên Kim Kiin này có phải cố tình biết mình sẽ mong tin nhắn nên mới trêu mình thế không?
Đột nhiên, lại một thông báo bật sáng. Son Siwoo uể oải nhấc điện thoại lên xem.
[Chúc mừng sinh nhật.]
Trên màn hình, cuối cùng cũng hiện ra cái tên mà anh muốn thấy: Kim Kiin.
Khóe môi Son Siwoo khẽ cong, nhưng không như với những người khác, lần này anh không trả lời ngay. Anh ném điện thoại sang một bên, tỏ vẻ "có chút tự tôn". Quấn mình trong chăn, căn phòng im lặng được ba phút... rồi anh lại ló đầu ra, mò lấy điện thoại.
"Kiin à~ cảm ơn nha~ dù em là người cuối cùng nhưng vẫn cảm ơn em nhé ^^"
Son Siwoo nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm thấy đúng là mình chẳng có chút khí phách nào cả.
"Anh Siwoo, đừng giận dỗi nữa."
Trong khoảnh khắc ấy, Son Siwoo có cảm giác như mình bị người ta nhìn thấu, bật cười thành tiếng.
"Em thấy chưa, anh vui mà, còn cảm ơn em nữa đó, sao lại nói anh giận?"
"Phải, em chúc mừng anh rồi, vậy là được rồi chứ?"
Son Siwoo khẽ tặc lưỡi.
"Phải chúc liền chứ, ngay lập tức cơ! Em phải là người đầu tiên chúc anh mới đúng!"
Kim Kiin nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại, cười khẽ. Trời mới biết, từ lúc Gwak Boseong là người đầu tiên chúc mừng, cậu đã nhiều lần mở điện thoại ra xem.
Cậu cố tình không muốn là người chúc đầu tiên, như thể làm vậy sẽ khiến người đó nhận ra rằng cậu vẫn còn nhớ buổi tối chia tay hôm đó, vẫn còn bận tâm về lời Son Siwoo nói "phải chúc mừng sinh nhật anh đấy nhé". Cậu không muốn bị phát hiện rằng mình vẫn còn để ý, nên đành đợi mọi người chúc xong hết, giả vờ làm người đến sau cùng.
Sau một hồi suy nghĩ, Kim Kiin lại gõ vài chữ.
"Anh Siwoo, đừng giận dỗi nữa."
Và rồi, mọi thứ quay lại đúng như đoạn hội thoại ban nãy.
Dù ở bất cứ đâu, dường như mọi thứ giữa hai người cũng không thay đổi, và cũng chẳng thể dễ dàng quên đi.
Dường như số phận đã định sẵn cho mình phải gắn bó với người này suốt đời. Thật phiền phức.
Kim Kiin nghĩ vậy, mở giao diện trò chơi ra.
Hai người, ở hai nơi khác nhau, cùng thở dài, rồi cùng mỉm cười.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com