Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

Lúc này đã là ba giờ sáng và Kim Kiin không thể ngủ được.

Nhiệt độ máy lạnh đã chỉnh đi chỉnh lại ba lần, tiếng ồn trắng cũng đã phát hết mấy lượt, nhưng cậu vẫn đang trừng mắt nhìn trần nhà tối đen, chẳng có chút buồn ngủ nào. Trên chiếc giường trống trải, cậu lăn qua lộn lại, chợt nhớ lần đầu tiên ngủ cùng Son Siwoo cũng giống hệt như bây giờ, cậu bị mất ngủ.

Lúc đó cả hai đều bận rộn đến mức chẳng có thời gian gặp nhau, hoặc dù có ngày nghỉ thì cũng rất mệt, chỉ muốn nằm lăn ra ngủ suốt cả ngày. Vì vậy đã rất lâu rồi họ chưa gặp nhau.

Hôm ấy đúng lúc cả hai đều phải tăng ca, thế là họ hẹn nhau sau giờ làm đi ăn tối ở gần công ty của Son Siwoo. Từ chỗ Kim Kiin bắt tàu điện ngầm đến đó mất khoảng hai mươi phút, nhìn khung cảnh đêm tối vụt qua bên ngoài cửa kính, lần đầu tiên cậu cảm thấy quãng đường này dài vô cùng.

Lần cuối mình gặp anh Siwoo là khi nào nhỉ? Vậy mà cậu lại chẳng nhớ nổi. Trước kia, hồi còn đi học, cậu có thể gặp anh ấy bất cứ lúc nào.

Cậu đứng chờ dưới tòa nhà công ty Son Siwoo vài phút, thì thấy anh vội vàng quẹt thẻ bước ra.

"Anh trông trẻ ra đấy." Kim Kiin phát hiện anh cắt tóc, liền trêu.

Son Siwoo giả vờ tức giận hỏi câu đó có ý gì, Kim Kiin chỉ cười, không nói ra điều cậu nghĩ. Chỉ là mái tóc cắt ngắn để lộ hàng lông mày khiến anh ấy trông có chút đáng yêu.

Quán ăn là do Son Siwoo chọn. Giờ đó còn mở cửa cũng không nhiều, nên bữa tối thật ra chẳng có gì đặc biệt, món ăn bình thường.Họ ăn xong rồi thanh toán, vừa bước ra cửa thì cơn mưa tầm tã bất ngờ đổ xuống.

Cả hai chạy nép vào mái hiên trú mưa, nhưng Kim Kiin mới phát hiện ra mình không mang ô. Dù có về bằng tàu điện ngầm thì ra khỏi ga vẫn phải đi bộ một đoạn kha khá mới về đến nhà. Son Siwoo sống gần đó, nên anh hỏi cậu có muốn đến chỗ mình qua đêm không. Kim Kiin chẳng nghĩ nhiều, liền đồng ý ngay, mọi chuyện cứ tự nhiên như vậy.

Giờ nhớ lại, khi ấy rõ ràng cậu có thể mượn ô của Son Siwoo, hoặc bắt taxi về.

Dù sao thì họ cũng đã ngủ cùng nhau qua đêm đó.

Mưa không hề có dấu hiệu ngớt, cả hai chen chúc dưới chiếc ô của Son Siwoo, dọc đường về vẫn bị mưa ướt nửa người.


"Kiin à, không ngại mặc đồ của anh chứ?" Son Siwoo ló đầu từ sau cánh tủ hỏi. Kim Kiin lắc đầu, thế là anh đưa cho cậu một bộ đồ ngủ sạch cùng khăn tắm, vừa càu nhàu rằng không lau khô người sẽ cảm lạnh dấy, vừa đẩy cậu vào phòng tắm.

Kim Kiin nhận ra nhà Son Siwoo sạch sẽ hơn cậu tưởng, nhà tắm cũng vậy. Lần đầu tiên cậu biết Son Siwoo dùng sữa tắm và dầu gội loại gì, còn để dao cạo ở đâu nữa.

Tắm xong cậu bước ra với hương sữa tắm quen thuộc thường ngửi thấy trên người Son Siwoo, mặc trên người quần áo mang mùi của anh. Son Siwoo đưa cho cậu máy sấy, còn thuận tay vò nhẹ tóc cậu mấy cái rồi mới đi vào phòng tắm.

Khi bước ra, cổ vắt khăn, tóc vẫn ướt. Anh vốn định sấy tóc trước, nhưng rồi nhìn thấy Kim Kiin mặc đồ của mình nằm tựa đầu giường nghịch điện thoại, thì cúi xuống khẽ hôn lên môi cậu. Rất nhẹ, như trêu ghẹo.

Thực ra anh chỉ định đùa thôi, nhưng khi vừa tách ra, Kim Kiin giữ chặt cổ tay anh. Son Siwoo muốn rút về, nhưng cậu không hề có ý định buông ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh sau cặp kính. Anh liền hiểu ý, mỉm cười tháo kính của cậu, rồi lại cúi xuống hôn tiếp.

Những giọt nước từ mái tóc Son Siwoo nhỏ xuống cổ cậu, mát lạnh, nhưng bầu không khí lại dần nóng lên. Anh chống một tay bên giường, tay kia từ cổ trượt ra sau gáy cậu, khẽ dùng lực kéo về phía mình. Nụ hôn kéo dài, thân thể cũng dần áp sát, gần như dán chặt vào nhau. Cậu có cảm giác như mình sắp chìm hẳn xuống giường.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn như trút nước, dường như chỉ cần tắt đèn là có thể xảy ra chuyện gì đó. Nhưng sau khi tách ra, họ chỉ kề trán nhìn nhau thật lâu, rồi Son Siwoo lại khẽ hôn lên má cậu, bảo đi sấy tóc.

Anh ngồi bên giường bật máy sấy, tiếng ù ù hòa vào tiếng mưa. Kim Kiin nửa nằm nửa ngồi, nhìn anh. Dường như thời gian như ngừng trôi vào khoảnh khắc này.

Sau khi sấy tóc xong, Son Siwoo cất máy rồi tắt đèn, chui vào chăn nằm cạnh cậu. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt của đèn đường len lỏi qua màn mưa ngoài cửa sổ.

Ban đầu giữa hai người vẫn giữ một khoảng cách, nhưng khi Son Siwoo lải nhải kể chuyện, anh lại dần dần xích lại gần. Kim Kiin vùi nửa khuôn mặt vào chăn, rõ ràng cảm nhận hơi ấm của hai cơ thể chạm nhau, hòa cùng mùi sữa tắm và mùi nước giặt quen thuộc của Son Siwoo.

Cậu đã quên rốt cuộc khi ấy anh ấy đã nói những gì, chỉ biết từng chút vụn vặt thấm dần vào đêm đầu tiên họ ở bên nhau. Son Siwoo nói chuyện chán chê rồi tựa vào cậu ngủ thiếp đi, Kim Kiin cũng nhắm mắt lại.

Sau đó, cậu nhận ra mình không thể ngủ được.

Không phải vì cậu hồi hộp hay tim đập nhanh, mà bởi vì Son Siwoo ngủ cực tệ. Anh không chỉ thường xuyên trở mình, mà còn đá chăn, thậm chí còn nói mớ. Có lần nửa tỉnh nửa mê, anh lăn một vòng qua liền kéo cậu ôm chặt, như ôm một chiếc gối ôm khổng lồ.

Kim Kiin mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, tỉnh táo đến mức gần như thức trắng cả đêm, phải gần sáng mới chợp được mắt. Sáng hôm sau thấy Son Siwoo tràn đầy sức sống, cậu thề sẽ không bao giờ ngủ chung cùng người này nữa.

Kết quả, khi anh pha cà phê xong đưa cho cậu, lại hỏi cậu có muốn dọn đến sống cùng mình không. Lời đề nghị nghe như nói đùa, nhưng ánh mắt anh từ đầu đến cuối không rời khỏi cậu.

"Em không muốn ngày nào cũng bị anh làm cho mất ngủ đâu." Kim Kiin suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói, "Anh có biết mình ngủ tệ đến mức nào không?"

"Không biết. Nên Kiin phải đến ở cùng anh, thế thì anh mới biết được." Son Siwoo thản nhiên đáp.

Nghe có vẻ ngụy biện, nhưng Kim Kiin vẫn bật cười. "Vậy thì anh phải bồi thường tổn thất tinh thần cho em."

"Được thôi, anh sẽ trao thân cho Kiin để đền bù." Anh cười híp mắt lại gần, "Anh thấy như vậy là rất thành ý rồi đó."

"Thành ý của anh, em xin nhận." Vì Son Siwoo áp sát quá, Kim Kiin theo phản xạ lùi lại, nhưng ánh cười trong mắt thì không giấu nổi. Son Siwoo tất nhiên không bỏ lỡ tín hiệu này.

"Anh nói thật đấy. Như vậy thì chúng ta sẽ không cần phải chờ rất lâu mới được gặp nhau nữa."

Thế là đến năm nay, họ đã ở chung được ba năm.

Nhưng sau ngần ấy thời gian, tư thế ngủ của Son Siwoo vẫn chẳng đổi. Nửa đêm thường vươn tay đè lên người cậu, hoặc cả người dán chặt sang, khiến Kim Kiin không thể thoát ra, chỉ đành chịu đựng hơi ấm và sức nặng ấy.

Thỉnh thoảng, vào những đêm mất ngủ thế này, cậu lại đưa tay vén mái tóc lòa xòa trên trán anh, trong bóng tối quen thuộc nhìn ngắm gương mặt đang ngủ say, tự hỏi tại sao mình rõ ràng sẽ bị mất ngủ nhưng vẫn đồng ý ngủ cùng anh.


Nhưng giờ đây, chiếc giường dường như quá rộng rãi vì chuyến đi công tác của Son Siwoo lại trở thành lý do khiến cậu mất ngủ. Cậu trằn trọc không biết bao nhiêu lần, cố gắng nhắm mắt lại, nhưng vẫn hoàn toàn tỉnh táo.

Lúc này màn hình điện thoại của Kim Kiin sáng lên. Là cuộc gọi video từ Son Siwoo. Bên kia màn hình, anh đang lười nhác dựa vào chiếc gối lớn trong khách sạn, nằm thoải mái trên giường: "Anh biết Kiin chắc chắn sẽ không ngủ được, nên gọi tới để bầu bạn với em nè."

"Không có đâu." Kim Kiin nhíu mày, nhưng vẫn đặt điện thoại cạnh gối. Son Siwoo bắt đầu kể về công việc hôm nay, cả lịch trình ngày mai, và đủ những chuyện lặt vặt khác.

Giọng nói của anh rơi vào tai cậu tựa như cơn mưa năm ấy. Kim Kiin khép mắt lại, nửa mơ nửa tỉnh. Trong mơ dường như đã thấy một chiếc ô không đủ che cho hai người, và một người luôn có tư thế ngủ rất xấu.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com