Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Vệt Nắng Ban Mai và Cái Chạm Khẽ

Bảy giờ sáng. Ánh nắng ban mai yếu ớt cố gắng len lỏi qua lớp rèm cửa dày cộp trong phòng tập của đội tuyển KT rolster. Hầu hết các thành viên vẫn còn chìm trong giấc ngủ sau một ngày dài tập luyện căng thẳng, nhưng Kim Kiin đã ngồi vào vị trí quen thuộc của mình. Chiếc ghế gaming cao cấp ôm trọn lấy cơ thể vạm vỡ của cậu, đôi tay thon dài và linh hoạt đặt sẵn trên bàn phím cơ học. Ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt góc cạnh, làm nổi bật đường quai hàm sắc sảo và đôi mắt đen sâu thẳm, ẩn chứa sự tập trung cao độ.

Kiin luôn là người tiên phong trong mọi việc liên quan đến luyện tập. Đối với cậu, sự hoàn hảo không phải là một mục tiêu xa vời mà là một tiêu chuẩn tối thiểu. Mỗi giờ, mỗi phút cậu dành cho trò chơi đều được tính toán và tối ưu hóa. Cậu nghiền ngẫm lại những trận đấu đã qua, phân tích từng pha di chuyển của đối thủ, mài giũa kỹ năng cá nhân đến mức thượng thừa. Vẻ ngoài lạnh lùng và ít nói của cậu thường khiến người khác lầm tưởng về một con người khô khan và xa cách, nhưng ẩn sâu bên trong lớp vỏ băng giá ấy là một trái tim ấm áp và một sự quan tâm âm thầm dành cho những người đồng đội.

Tiếng lạch cạch đều đặn của bàn phím vang lên trong không gian tĩnh lặng, chỉ bị gián đoạn bởi tiếng thở đều của Kiin. Cậu đang tập luyện những pha xử lý khó, những tình huống solo kill đòi hỏi phản xạ nhanh nhạy và khả năng đọc tình huống chuẩn xác. Ngón tay cậu lướt trên các phím như một nghệ sĩ piano đang chơi bản nhạc phức tạp, mỗi động tác đều dứt khoát và chính xác đến kinh ngạc.

Đúng tám giờ, cánh cửa phòng tập khẽ mở ra. Vệt nắng ban mai theo chân người vừa bước vào, chiếu rọi lên mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại và nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Moon Uchan, Jungle tài năng của KT rolster, mang theo một nguồn năng lượng tươi mới lan tỏa khắp căn phòng.

"Kiin, cậu lại đến sớm nhất rồi!" Giọng nói của Uchan trong trẻo và đầy sức sống, phá tan bầu không khí tĩnh lặng mà Kiin dày công tạo ra. Cậu tiến lại gần, đôi mắt sáng ngời nhìn người đồng đội với sự ngưỡng mộ chân thành. "Tớ đã bảo cậu nên ngủ thêm chút nữa mà. Hôm qua chúng ta tập luyện đến tận khuya rồi mà."

Kiin khẽ nhíu mày, đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Cậu không thích bị làm phiền khi đang tập trung. "Không liên quan đến cậu." Câu trả lời ngắn gọn và có phần lạnh lùng của cậu là một rào cản quen thuộc mà Uchan đã học được cách đối mặt.

Uchan không hề tỏ ra khó chịu. Cậu đã quá quen với lớp phòng thủ vững chắc mà Kiin dựng lên. Thay vào đó, cậu đặt một tay lên vai Kiin, khẽ xoa bóp những cơ bắp có phần căng cứng. "Sao lại không liên quan chứ? Cậu là Top Laner của đội mà. Một người đi đường trên mệt mỏi sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chiến thuật của chúng ta đấy. Tớ lo cho cậu đó, Kiin." Sự quan tâm của Uchan luôn chân thành và không chút vụ lợi.

Kiin khẽ giật mình trước cái chạm bất ngờ. Cậu rụt vai lại một cách vô thức, giống như chạm phải một dòng điện nhẹ. Ánh mắt cậu thoáng qua một chút bối rối, một sự xao động hiếm hoi, nhưng nó nhanh chóng bị che giấu sau vẻ mặt lạnh lùng thường ngày. "Không cần." Kiin lặp lại, giọng điệu vẫn giữ nguyên sự hờ hững.

Uchan khẽ thở dài trong lòng, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười tươi tắn. Cậu biết, để phá vỡ lớp băng dày xung quanh trái tim Kiin cần nhiều hơn sự nhiệt tình và những lời nói suông. Cần thời gian, sự kiên nhẫn và có lẽ, một chút phép màu. Cậu rụt tay về, không cố gắng thêm nữa. Cậu hiểu rằng đôi khi, sự quan tâm tốt nhất là sự tôn trọng không gian riêng của người khác.

"Vậy tớ đi lấy chút đồ ăn sáng đã. Cậu muốn ăn gì không, Kiin?" Uchan hỏi, cố gắng giữ cho giọng điệu của mình vui vẻ như thường lệ.
Kiin lắc đầu, mắt vẫn không rời khỏi màn hình. "Không."

Uchan mỉm cười nhẹ, rồi quay người bước ra khỏi phòng tập. Vệt nắng ban mai theo chân cậu rời đi, để lại Kiin một mình trong không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng lách cách đều đặn của bàn phím vang lên. Nhưng lần này, dường như có một chút xao động khác lạ trong nhịp điệu ấy. Cái chạm khẽ trên vai và sự quan tâm chân thành của Uchan đã vô tình gieo một hạt mầm nhỏ vào trái tim tưởng chừng như đóng băng của Kiin.

Một lát sau, những thành viên khác của KT rolster bắt đầu lục tục kéo đến phòng tập. Kwak Boseong, Mid Laner với mái tóc nhuộm màu khói và đôi mắt tinh ranh, vừa ngáp vừa chào mọi người. Kim Haram, Xạ thủ điềm tĩnh và tập trung, lặng lẽ ngồi vào vị trí của mình, đeo chiếc tai nghe quen thuộc. Son Siwoo, Hỗ trợ vui vẻ và hoạt bát, không quên trêu chọc vài câu trước khi bắt đầu buổi tập.

Không khí trong phòng tập dần trở nên náo nhiệt hơn, nhưng Kiin vẫn giữ cho mình một khoảng không gian riêng. Cậu ít khi tham gia vào những cuộc trò chuyện ồn ào của đồng đội, thay vào đó, cậu tập trung hoàn toàn vào thế giới ảo của Summoner's Rift. Tuy nhiên, hôm nay, thỉnh thoảng ánh mắt cậu lại vô thức hướng về phía Uchan, người đang cười nói vui vẻ với Siwoo ở góc phòng. Một cảm xúc khó tả, vừa lạ lẫm vừa có chút ấm áp, len lỏi trong trái tim.

Buổi tập luyện diễn ra với cường độ cao. Huấn luyện viên liên tục đưa ra những chỉ đạo chiến thuật, các thành viên phối hợp với nhau để hoàn thiện những pha combo và luyện tập khả năng giao tranh tổng. Kiin vẫn giữ vững phong độ của một Top Laner hàng đầu, những pha xử lý cá nhân của cậu luôn khiến đối thủ phải dè chừng. Nhưng hôm nay, cậu cảm nhận được một sự khác biệt nhỏ trong chính mình. Cậu có cảm giác như có một nguồn năng lượng mới, một sự thôi thúc nhẹ nhàng nào đó đang thúc đẩy cậu thi đấu tốt hơn.

Vào giờ nghỉ trưa, cả đội tập trung tại phòng ăn của gaming house. Tiếng cười nói rôm rả vang lên, mọi người tranh thủ thư giãn và nạp năng lượng cho buổi tập chiều. Kiin lặng lẽ ngồi một mình ở góc bàn, thưởng thức bữa trưa đạm bạc của mình. Bất ngờ, một đĩa trái cây tươi được đặt xuống trước mặt anh.

"Kiin, ăn chút trái cây cho thanh mát nhé. Cậu tập luyện vất vả cả buổi sáng rồi." Uchan ngồi xuống đối diện nở một nụ cười tươi rói.
Kiin khựng lại, ngước mắt nhìn Uchan. Cậu không quen với sự quan tâm trực tiếp và chu đáo như thế này. "Không cần đâu." Kiin nói, giọng vẫn lạnh lùng như một phản xạ tự nhiên.
"Tớ thấy cậu ăn ít quá. Phải bổ sung vitamin chứ." Uchan không hề nao núng, cậu gắp một miếng dưa hấu đỏ mọng đặt vào bát của Kiin. "Ăn đi. Tớ gọt hết rồi đó."

Kiin nhìn miếng dưa hấu trong bát, rồi lại nhìn gương mặt tươi tắn của Uchan. Trong khoảnh khắc ấy, lớp băng giá trong trái tim cậu dường như tan chảy một chút. Kiin khẽ gật đầu, cầm đũa lên ăn miếng dưa hấu. Vị ngọt mát lan tỏa trong miệng, mang theo một cảm giác dễ chịu kỳ lạ.

Trong suốt bữa trưa, Uchan thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho Kiin, không nói nhiều, chỉ đơn giản là thể hiện sự quan tâm một cách lặng lẽ. Kiin không nói gì, nhưng cậu không còn từ chối những cử chỉ ấy nữa. Cậu cảm nhận được sự chân thành và ấm áp ẩn chứa trong hành động nhỏ bé của Uchan.

Khi bữa trưa kết thúc, mọi người trở về phòng tập để tiếp tục buổi tập chiều. Trước khi vào vị trí, Uchan quay lại nhìn Kiin, nở một nụ cười khích lệ. "Cố lên nhé!"
Kiin khẽ gật đầu, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi. Đó là một nụ cười hiếm hoi, nhưng nó đủ để Uchan cảm nhận được sự thay đổi nhỏ bé trong lòng người đồng đội lạnh lùng.

Ngày hôm đó, buổi tập luyện diễn ra suôn sẻ hơn bao giờ hết. Sự phối hợp giữa Kiin và Uchan trở nên ăn ý một cách kỳ lạ. Những pha gank của Uchan luôn đến đúng thời điểm, hỗ trợ Kiin tạo ra những lợi thế lớn ở đường trên. Ngược lại, sự yểm trợ của Kiin cũng giúp Uchan tự tin hơn trong những pha xâm lăng rừng đối phương.

Sau buổi tập, khi mọi người đã ra về, Kiin vẫn ngồi lại một mình trong phòng tập. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, nhuộm cả bầu trời một màu cam rực rỡ. Trong lòng một cảm xúc mới mẻ đang dần hình thành. Đó không chỉ là sự ngưỡng mộ tài năng của Uchan, mà còn là một sự rung động nhẹ nhàng, một sự tò mò về con người ấm áp và chân thành ấy.

Cái chạm khẽ trên vai vào buổi sáng, đĩa trái cây ngọt ngào vào buổi trưa, và nụ cười khích lệ trước buổi tập chiều. Tất cả những điều nhỏ nhặt ấy đã lặng lẽ gieo vào trái tim Kiin một hạt mầm của sự thay đổi. Cậu không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng anh cảm nhận được rằng, cuộc sống của anh, và có lẽ cả đội tuyển KT rolster, đang bước vào một chương mới, một chương có lẽ sẽ rực rỡ như ánh hoàng hôn ngoài kia, và ấm áp như vệt nắng ban mai đầu ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com