Chương 2: Vết Nứt và Lời Xin Lỗi Muộn Màng
Ngày hôm sau, không khí trong gaming house KT trở nên căng thẳng một cách bất thường. Buổi scrim diễn ra không mấy suôn sẻ. Đội liên tục mắc những lỗi nhỏ, sự phối hợp rời rạc và những quyết định thiếu ăn ý khiến họ phải nhận những thất bại liên tiếp. Áp lực từ giải đấu quốc tế đang đến gần ngày càng đè nặng lên vai từng thành viên, và những trận thua trong scrim chỉ càng làm tăng thêm sự lo lắng.
Trong ván đấu thứ ba, một tình huống giao tranh quan trọng nổ ra ở khu vực đường trên. Kiin, với con bài tủ của mình, đã có một pha solo kill đẹp mắt, tạo ra lợi thế ban đầu cho đội. Tuy nhiên, ngay sau đó, đội hình đối phương tập trung tấn công vào khu vực này. Kiin bị gank bất ngờ, không kịp trở tay. Cậu đã ping liên tục cảnh báo về sự di chuyển của đối phương, nhưng Uchan đã không có mặt kịp thời để hỗ trợ.
Kết quả là Kiin nằm xuống, trụ đường trên bị phá hủy, và thế trận dần nghiêng về phía đối thủ. KT thua giao tranh đó, và cuối cùng phải chấp nhận thất bại trong ván đấu. Bầu không khí trong phòng voice chat trở nên nặng nề, sự im lặng bao trùm khiến người ta có thể nghe rõ tiếng thở dài của từng thành viên.
Cuối cùng, Kiin lên tiếng, giọng cậu lạnh như băng, phá vỡ sự im lặng đáng sợ. "Cuzz, sao lúc đó cậu không ở gần đó? Cậu biết rõ tầm quan trọng của đường trên trong giai đoạn đầu trận mà."
Uchan khựng lại, đôi tay đang gõ phím dừng lại. Sự tươi sáng thường trực trên gương mặt cậu vụt tắt, thay vào đó là vẻ bối rối và có phần tổn thương. "Tớ ... tớ đang tập trung kiểm soát bùa đỏ ở phần rừng đối phương. Trinh sát của tớ báo không có động tĩnh ở khu vực đường trên, và tớ nghĩ họ sẽ không mạo hiểm gank sớm như vậy." Giọng cậu nhỏ dần, cố gắng giải thích cho hành động của mình.
"Kết quả là gì?" Kiin cắt ngang lời cậu, giọng điệu không hề dịu đi. "Kết quả là tôi nằm xuống, mất trụ, và chúng ta mất luôn thế trận. Đây không phải là lần đầu tiên cậu đưa ra những quyết định khó hiểu như vậy trong scrim." Sự thất vọng trong giọng nói của Kiin là điều mà Uchan chưa từng nghe thấy trước đây.
Boseong, Mid Laner của đội, cảm nhận được sự căng thẳng đang leo thang, vội vàng lên tiếng hòa giải. "Mọi người bình tĩnh đã. Đây chỉ là scrim thôi mà. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để rút kinh nghiệm. Cuzz, có lẽ lần sau cậu nên chú ý hơn đến những ping cảnh báo." Haram, Xạ thủ ít nói, cũng khẽ gật đầu đồng tình với Boseong. Siwoo, Hỗ trợ, cố gắng pha trò để xoa dịu bầu không khí, nhưng không mấy hiệu quả.
Tuy nhiên, Uchan cảm thấy một vết nứt nhỏ vừa hình thành giữa cậu và Kiin. Ánh mắt lạnh lùng và đầy trách móc của người đồng đội như những lưỡi dao vô hình cứa vào lòng cậu. Cậu luôn ngưỡng mộ tài năng và sự chuyên nghiệp của Kiin, luôn cố gắng học hỏi và phối hợp tốt với cậu ấy. Lời trách móc nặng nề vừa rồi khiến cậu cảm thấy như mọi nỗ lực của mình đều trở nên vô nghĩa.
Sau buổi scrim, Uchan trở về phòng với tâm trạng nặng nề. Cậu ngồi lặng lẽ bên bàn làm việc, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Những giọt mưa bắt đầu rơi, gõ nhẹ vào khung kính, như đang đồng cảm với nỗi buồn trong lòng cậu. Cậu tự trách mình vì đã đưa ra quyết định sai lầm, vì đã không hỗ trợ Kiin kịp thời. Sự im lặng và thái độ lạnh nhạt của Kiin sau đó càng khiến cậu cảm thấy day dứt và khó chịu.
Trong khi đó, Kiin cũng không cảm thấy khá hơn. Cậu biết rằng mình đã quá lời, nhưng sự thất vọng sau trận thua và áp lực từ giải đấu đã khiến cậu mất kiểm soát. Cậu luôn đặt kỳ vọng rất cao vào bản thân và đồng đội, và những sai lầm như vậy khiến cậu cảm thấy bực bội. Tuy nhiên, sâu thẳm trong lòng, cậu cũng cảm thấy hối hận khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Uchan.
Đến giờ ăn tối, không khí trong phòng ăn vẫn còn khá trầm lắng. Mọi người ăn uống trong im lặng, tránh chạm mặt nhau. Uchan ngồi một mình ở một góc bàn, gắp những hạt cơm một cách hời hợt, không hề cảm nhận được hương vị của thức ăn. Kiin ngồi đối diện cậu, nhưng ánh mắt Kiin lại hướng về phía khác, cố gắng tỏ ra không quan tâm.
Sau bữa tối, Uchan lặng lẽ trở về phòng. Cậu nằm dài trên giường, trằn trọc không ngủ được. Những lời trách móc của Kiin cứ vang vọng mãi trong đầu cậu. Cậu biết rằng Kiin có lý do để tức giận, nhưng thái độ lạnh lùng và dứt khoát của Kiin khiến cậu cảm thấy tổn thương.
Đột nhiên, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng. Uchan giật mình ngồi dậy, ngạc nhiên nhìn về phía cửa. Cậu không nghĩ rằng ai sẽ đến tìm mình vào lúc này. Cánh cửa khẽ mở ra, và Kiin đứng ở ngưỡng cửa. Khuôn mặt Kiin không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, thay vào đó là một chút bối rối và lo lắng. Trên tay Kiin cầm một cốc sữa ấm, hơi nóng nhẹ nhàng bốc lên.
"Quản lý bảo cậu chưa ăn tối. Uống chút sữa rồi nghỉ ngơi đi." Giọng Kiin vẫn trầm, nhưng không còn vẻ băng giá như lúc chiều. Kiin nhìn Uchan, ánh mắt có chút dịu dàng hiếm thấy.
Uchan ngạc nhiên ngước nhìn Kiin. "Kiin..." Cậu không ngờ rằng người lạnh lùng như Kiin lại có thể quan tâm đến mình như vậy.
Kiin tiến vào phòng, đặt cốc sữa lên chiếc bàn cạnh giường Uchan. Kiin không nhìn thẳng vào mắt Uchan, mà chỉ nhìn xuống sàn nhà. "Đừng để chuyện lúc nãy trong lòng. Ai cũng có lúc mắc sai lầm. Quan trọng là chúng ta học được gì từ những sai lầm đó." Giọng Kiin khẽ khàng, như sợ làm vỡ tan bầu không khí tĩnh lặng.
Kiin dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng có phần ngập ngừng. "Tớ ... tớ xin lỗi vì đã nói nặng lời với cậu lúc chiều. Tớ chỉ là... tớ quá thất vọng vì kết quả của trận đấu." Đây là lần đầu tiên Uchan nghe thấy Kiin nói lời xin lỗi.
Uchan ngồi thẳng dậy, nhìn Kiin với ánh mắt ngạc nhiên. Sự hối hận chân thành trong giọng nói và ánh mắt của người đồng đội khiến mọi oán giận trong lòng cậu tan biến. "Không sao đâu. Tớ hiểu mà. Tớ cũng xin lỗi vì đã không hỗ trợ cậu kịp thời."
Kiin ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Uchan. Lần đầu tiên sau buổi scrim căng thẳng, ánh mắt họ chạm nhau. Không còn sự lạnh lùng hay trách móc, chỉ còn sự thấu hiểu và một chút ngại ngùng.
"Uống sữa đi rồi nghỉ ngơi. Mai chúng ta sẽ tập luyện lại." Kiin nói, giọng điệu đã trở lại vẻ trầm ổn thường ngày, nhưng sự căng thẳng đã giảm đi đáng kể.
Uchan gật đầu, cầm lấy cốc sữa ấm. Hơi ấm từ cốc sữa lan tỏa vào lòng bàn tay cậu, mang theo một cảm giác dễ chịu. Cậu khẽ mỉm cười nhìn Kiin. "Cảm ơn Kiin."
Kiin khẽ gật đầu, rồi quay lưng bước ra khỏi phòng, để lại Uchan một mình với cốc sữa ấm áp và trái tim đang dần tan chảy. Vết nứt nhỏ vừa hình thành giữa họ trong buổi chiều nay dường như đã được hàn gắn bằng một lời xin lỗi muộn màng và sự quan tâm âm thầm. Đêm đó, Uchan ngủ ngon hơn nhiều, và trong giấc mơ, cậu thấy ánh trăng dịu dàng khẽ chiếu rọi lên vầng hào quang rực rỡ của người đồng đội lạnh lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com