Chương 3: Dưới Ánh Đèn Khuya
Những ngày sau đó, không khí trong đội tuyển KT dần trở lại trạng thái cân bằng. Sau trận scrim căng thẳng và lời xin lỗi muộn màng, Kiin và Uchan dường như đã ngầm hiểu nhau hơn. Họ vẫn giữ khoảng cách nhất định, nhưng sự lạnh lùng trong ánh mắt Kiin đã dịu đi đáng kể, và Uchan cũng không còn e dè khi tương tác với người đồng đội.
Giải đấu quốc tế lớn đang đến gần, và lịch trình tập luyện của cả đội trở nên dày đặc hơn bao giờ hết. Các buổi scrim kéo dài đến tận khuya, những giờ phân tích chiến thuật miệt mài, và cả những buổi tập luyện cá nhân để mài giũa kỹ năng. Uchan, với vai trò là Jungle chủ lực, thường xuyên phải thức khuya để nghiên cứu lối chơi của đối thủ, tìm ra những đường gank hiệu quả và lên kế hoạch kiểm soát rừng tối ưu.
Một đêm nọ, sau khi kết thúc buổi scrim căng thẳng, hầu hết các thành viên đã trở về phòng để nghỉ ngơi. Kiin, sau khi hoàn thành xong lịch trình tập luyện cá nhân, trở về phòng mình. Cậu cảm thấy hơi khát nên xuống bếp rót một cốc nước. Khi đi ngang qua hành lang, cậu nhận thấy ánh đèn vẫn còn sáng hắt ra từ khe cửa phòng Uchan.
Kiin khẽ dừng lại, một chút lo lắng thoáng qua trong lòng. Cậu biết Uchan thường xuyên thức khuya làm việc, nhưng đã gần hai giờ sáng rồi. Cậu khẽ đẩy nhẹ cánh cửa, không khóa, và bước vào. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Kiin là Uchan đang gục mặt trên bàn làm việc. Mái tóc nâu mềm mại rủ xuống che đi một phần khuôn mặt cậu. Xung quanh là những trang giấy chi chít những sơ đồ chiến thuật, những ghi chú về thói quen đi rừng của đối thủ, và cả những dòng chữ nhỏ li ti khó đọc. Ánh đèn bàn học vàng vọt hắt lên gương mặt Uchan, làm nổi bật những đường nét thanh tú nhưng cũng để lộ rõ vẻ mệt mỏi và đôi mắt hơi trũng vì thiếu ngủ.
Kiin lặng lẽ tiến lại gần, bước chân nhẹ nhàng như sợ đánh thức người đang ngủ say. Cậu nhìn xuống những trang giấy trên bàn, cố gắng đọc hiểu những ký hiệu và sơ đồ phức tạp. Cậu biết Uchan luôn là người tận tâm và trách nhiệm, luôn cố gắng hết mình vì đội tuyển. Hình ảnh cậu gục đầu trên bàn làm việc, miệt mài nghiên cứu đến tận khuya, khiến một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng Kiin. Đó không chỉ là sự thương cảm của một người đồng đội, mà còn có một chút xót xa và một sự trân trọng sâu sắc.
Cậu khẽ cởi chiếc áo khoác mỏng mà mình đang mặc, nhẹ nhàng đắp lên vai Uchan. Chiếc áo mang theo hơi ấm cơ thể Kiin, bao bọc lấy thân hình có phần gầy gò của Uchan. Uchan khẽ cựa mình, dường như cảm nhận được hơi ấm. Cậu mơ màng ngẩng đầu lên, dụi mắt cố gắng nhìn rõ người đang đứng bên cạnh mình. "Kiin...?" Giọng cậu khàn khàn vì thiếu ngủ.
"Ừ, là tớ." Giọng Kiin dịu dàng hơn bao giờ hết, khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày. "Cậu làm việc khuya quá. Nghỉ ngơi một chút đi. Sáng mai còn phải tập luyện."
Uchan dụi mắt lần nữa, cố gắng tỉnh táo hơn. Cậu nhìn chiếc áo khoác đang choàng trên vai mình, nhận ra đó là áo của Kiin. Một sự ấm áp lan tỏa trong lòng cậu, không chỉ từ chiếc áo mà còn từ sự quan tâm bất ngờ này. Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười yếu ớt nhưng chân thành. "Tớ sắp xong rồi. Chỉ còn một chút nữa thôi. Cảm ơn cậu, Kiin."
Kiin không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc của Uchan. Kiin im lặng quan sát cậu tiếp tục công việc. Ánh đèn khuya hắt lên gương mặt Uchan, làm nổi bật những đường nét thanh tú và đôi mắt hơi trũng vì thiếu ngủ. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, Kiin bất chợt nhận ra, ánh trăng dịu dàng này đã lặng lẽ chiếu sáng vào góc tối trong trái tim mình từ bao giờ. Sự nhiệt huyết, sự tươi sáng và cả sự nhạy cảm ẩn sâu bên trong con người Uchan dường như có một sức hút kỳ lạ, âm thầm lay động những cảm xúc mà Kiin tưởng chừng như đã đóng băng từ lâu.
Thời gian cứ thế trôi đi trong im lặng. Uchan tiếp tục ghi chép và vẽ sơ đồ, thỉnh thoảng lại ngáp một cái rõ to. Kiin chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn cậu. Kiin không nói gì, nhưng sự hiện diện của Kiin như một sự động viên âm thầm, một lời nhắc nhở rằng Uchan không đơn độc.
Cuối cùng, Uchan cũng gập cuốn sổ tay lại, thở dài một cách thỏa mãn. "Xong rồi!" Cậu ngả người ra sau ghế, đôi mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi.
Kiin đứng dậy, nhẹ nhàng đỡ Uchan đứng lên. "Đi ngủ thôi. Để tớ tắt đèn cho cậu."
Uchan ngoan ngoãn nghe theo, lảo đảo bước về phía giường. Kiin tắt đèn bàn, chỉ để lại ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ. Kiin nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho Uchan, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Khi cánh cửa khép lại, Uchan khẽ mở mắt. Trong bóng tối mờ ảo, cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm từ chiếc áo khoác của Kiin đang đắp trên người. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cậu trước khi chìm vào giấc ngủ sâu. Đêm đó, Kiin trở về phòng mình, nhưng cậu không ngủ ngay. Kiin ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm tĩnh lặng. Ánh trăng dịu dàng chiếu rọi xuống mặt đất, bao phủ mọi vật trong một màu bạc huyền ảo. Hình ảnh Uchan gục đầu trên bàn làm việc dưới ánh đèn khuya cứ hiện lên trong tâm trí Kiin. Sự nhiệt huyết và sự tận tâm của cậu đã chạm đến một nơi sâu thẳm trong trái tim Kiin.
Kiin không chắc chắn về những cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng mình. Cậu chỉ biết rằng, sự hiện diện của Uchan đã mang đến một điều gì đó khác biệt cho cuộc sống vốn tĩnh lặng và kỷ luật của mình. Ánh trăng dịu dàng ấy, dù không rực rỡ như hào quang, nhưng lại mang một vẻ đẹp âm thầm và bền bỉ, lặng lẽ sưởi ấm những góc khuất trong tâm hồn Kiin. Đêm đó, dưới ánh trăng khuya, một mối liên kết vô hình đã hình thành giữa hai con người tưởng chừng như đối lập nhau. Một người lạnh lùng như băng giá, một người ấm áp như ánh mặt trời. Nhưng có lẽ, chính sự khác biệt ấy lại là chất xúc tác, tạo nên một phản ứng hóa học đặc biệt, âm thầm nảy nở trong trái tim của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com