Chương 5: Giữa Những Đêm Trắng
Sau những trận đấu căng thẳng tại giải quốc tế, lịch trình của đội tuyển KT vẫn không hề giảm nhiệt. Vòng bán kết và chung kết đang đến gần, đòi hỏi cả đội phải tập trung cao độ và dành toàn bộ tâm huyết cho việc luyện tập và phân tích đối thủ. Uchan, với vai trò là bộ não của đội trong khu vực rừng, càng phải gánh trên vai trọng trách lớn hơn. Cậu thường xuyên thức khuya để xem lại các trận đấu của đối thủ tiềm năng, nghiên cứu những lối đi rừng, những pha gank bất ngờ và cách kiểm soát các mục tiêu lớn trên bản đồ.
Một đêm nọ, khi đồng hồ đã điểm qua hai giờ sáng, hầu hết các thành viên của KT đều đã chìm vào giấc ngủ say sau một ngày dài tập luyện mệt mỏi. Tuy nhiên, ánh sáng vẫn còn hắt ra khe cửa phòng của Uchan. Kiin, người vốn có thói quen ngủ sớm để đảm bảo thể trạng tốt nhất cho những buổi tập luyện ngày hôm sau, bất chợt tỉnh giấc. Cậu cảm thấy có điều gì đó thôi thúc mình, một sự lo lắng mơ hồ về người đồng đội.
Kiin nhẹ nhàng rời khỏi giường, bước chân trần trên sàn gỗ lạnh lẽo. Anh tiến về phía phòng Uchan và khẽ đẩy cánh cửa. Căn phòng nhỏ bé tràn ngập ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn bàn học. Uchan vẫn ngồi đó, gục mặt trên chồng tài liệu và màn hình máy tính sáng trưng. Mái tóc nâu mềm mại rủ xuống, che đi gần hết khuôn mặt cậu. Xung quanh là la liệt những tờ giấy ghi chú, những sơ đồ chiến thuật phức tạp và những dòng highlight đánh dấu những điểm quan trọng. Kiin lặng lẽ bước vào phòng, không muốn làm gián đoạn sự tập trung của Uchan. Kiin đứng im một lúc, quan sát bóng lưng gầy gò của cậu. Anh biết Uchan luôn là người nỗ lực và trách nhiệm, nhưng việc cậu thức khuya làm việc đến mức này khiến Kiin không khỏi lo lắng cho sức khỏe của Uchan.
Anh khẽ tiến lại gần hơn, bước chân nhẹ như mèo. Anh nhìn xuống những dòng chữ và sơ đồ trên bàn, cố gắng hiểu được những gì Uchan đang nghiên cứu. Mắt anh lướt qua những phân tích về thói quen đi rừng của Jungle đối phương, những vị trí đặt mắt tối ưu, và những tình huống giao tranh có thể xảy ra. Kiin nhận ra sự tỉ mỉ và tâm huyết mà Uchan đặt vào công việc của mình.
Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra từ đôi môi khô khốc của Uchan. Cậu dụi mắt mệt mỏi, cố gắng xua tan cơn buồn ngủ đang ập đến. Kiin không đành lòng nhìn cậu tiếp tục hành hạ bản thân như vậy. Cậu nhẹ nhàng đến gần hơn, cởi chiếc áo khoác dày mà mình thường mặc khi trời lạnh, và khẽ đắp lên vai Uchan.
Hơi ấm bất ngờ khiến Uchan giật mình tỉnh giấc. Cậu ngẩng đầu lên, dụi mắt cố gắng nhìn rõ người đang đứng bên cạnh mình trong ánh sáng mờ ảo. "Kiin...?" Giọng cậu khàn đặc vì thiếu ngủ và có chút ngạc nhiên.
"Ừ, là tớ ." Giọng Kiin trầm ấm, mang theo một sự dịu dàng mà anh hiếm khi thể hiện ra bên ngoài. "Đã khuya lắm rồi. Sao cậu còn chưa ngủ?"
Uchan khẽ nhăn mặt, cố gắng tập trung. "Tớ đang xem lại trận đấu của Griffin. Jungle của họ rất khó lường, tớ muốn tìm ra sơ hở của anh ta." Cậu chỉ tay vào màn hình máy tính, nơi đang chiếu lại một pha giao tranh phức tạp.
Kiin nhìn theo hướng tay cậu, rồi lại nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Uchan. "Công việc này có thể để ngày mai làm. Cậu cần nghỉ ngơi. Thiếu ngủ sẽ ảnh hưởng đến phong độ của cậu trong trận đấu quan trọng sắp tới."
Uchan khẽ thở dài, tựa lưng vào ghế. "Tớ biết, nhưng tớ muốn chắc chắn rằng mình đã chuẩn bị tốt nhất có thể. Tớ không muốn mắc sai lầm và làm ảnh hưởng đến cả đội." Sự lo lắng và trách nhiệm của Uchan luôn đặt lên hàng đầu.
Kiin im lặng một lúc, rồi cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc của Uchan. "Để tớ xem cùng cậu." Kiin nói, giọng điệu kiên quyết nhưng không hề ép buộc.
Uchan ngạc nhiên nhìn Kiin. Cậu không ngờ người đồng đội lạnh lùng và luôn giữ khoảng cách như Kiin lại chủ động đề nghị giúp đỡ mình. Một cảm giác ấm áp và biết ơn trào dâng trong lòng cậu. "Thật sao, Kiin?"
Kiin khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về phía màn hình. "Tớ cũng có một vài kinh nghiệm đối đầu với những Jungle có lối chơi tương tự. Có lẽ chúng ta có thể cùng nhau tìm ra điểm yếu của họ."
Và thế là, dưới ánh đèn khuya tĩnh lặng, hai con người với tính cách tưởng chừng như trái ngược nhau đã cùng nhau nghiên cứu và phân tích lối chơi của đối thủ. Kiin, với kinh nghiệm dày dặn và khả năng đọc trận đấu sắc bén, đã chỉ ra những điểm mạnh và điểm yếu trong cách di chuyển của Jungle Griffin. Uchan lắng nghe một cách chăm chú, không ngừng đặt câu hỏi và ghi chép lại những thông tin quan trọng.
Thời gian cứ thế trôi đi, trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng lách cách nhẹ nhàng của chuột và những lời trao đổi khẽ khàng. Kiin không còn giữ vẻ lạnh lùng thường ngày, cậu kiên nhẫn giải thích và chia sẻ những kiến thức của mình. Uchan cũng không còn vẻ mệt mỏi ban đầu, sự giúp đỡ của Kiin đã tiếp thêm cho cậu sự tự tin và tỉnh táo.
Đến khi những tia nắng ban mai đầu tiên bắt đầu le lói ở chân trời, cả hai mới nhận ra rằng họ đã thức trắng đêm. Uchan ngáp dài một tiếng, đôi mắt hơi đỏ hoe vì thiếu ngủ, nhưng gương mặt lại rạng rỡ hơn hẳn. "Cảm ơn cậu nhiều, Kiin. Tớ cảm thấy tự tin hơn nhiều rồi."
Kiin khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng chân thành. "Không có gì. Chúng ta là một đội. Thành công của cậu cũng là thành công của cả đội."
Kiin đứng dậy, vươn vai cho đỡ mỏi. "Đi ngủ thôi. Ngủ một giấc rồi chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập."
Uchan gật đầu, đứng dậy theo Kiin. Khi đi ngang qua bàn làm việc, cậu khẽ chạm tay vào chiếc áo khoác của Kiin vẫn còn vắt trên ghế. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng cậu. Đêm trắng này không chỉ giúp cậu chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu quan trọng, mà còn mang đến cho cậu một sự kết nối đặc biệt với người đồng đội lạnh lùng mà cậu luôn ngưỡng mộ.
Trong những đêm trắng miệt mài chuẩn bị cho giải đấu, dưới ánh đèn khuya tĩnh lặng, sợi dây liên kết giữa Kiin và Uchan đã dần trở nên bền chặt hơn. Sự quan tâm âm thầm, sự giúp đỡ chân thành và những khoảnh khắc chia sẻ đã dần phá vỡ những rào cản vô hình, hé lộ những cảm xúc sâu kín mà cả hai vẫn chưa thực sự nhận ra. Ánh trăng dịu dàng và vệt nắng ban mai, tưởng chừng như đối lập, nhưng lại cùng nhau soi sáng con đường mà họ đang bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com