Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Sự Ghen Tuông Ngọt Ngào

Giải đấu quốc tế bước vào giai đoạn căng thẳng nhất. KT đã xuất sắc vượt qua vòng bảng và tứ kết, tiến sâu vào top 4 đội mạnh nhất. Sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên, đặc biệt là sự gắn kết ngày càng tăng giữa Kiin và Uchan, đã góp phần không nhỏ vào thành công của đội.

Sau một trận thắng nghẹt thở trước một đối thủ đáng gờm, tinh thần của cả đội KT lên cao. Buổi ký tặng fan sau trận đấu diễn ra vô cùng náo nhiệt. Hàng trăm người hâm mộ xếp hàng dài để được gặp gỡ và xin chữ ký của các tuyển thủ. Kiin, với vẻ ngoài điển trai và kỹ năng thượng thừa, luôn là một trong những thành viên được yêu thích nhất.

Uchan đứng cạnh Kiin, tươi cười ký tặng và trò chuyện với người hâm mộ. Cậu luôn hòa đồng và thân thiện, dễ dàng tạo được thiện cảm với mọi người. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, ánh mắt cậu lại vô thức hướng về phía Kiin, nơi luôn có một nhóm fan nữ vây quanh, không ngừng bày tỏ sự ngưỡng mộ và tặng quà.

Một cô gái trẻ với mái tóc dài màu hạt dẻ tiến đến trước mặt Kiin, đôi mắt long lanh nhìn Kiin. Cô rụt rè đưa cho Kiin một bó hoa hồng đỏ thắm và một lá thư được trang trí tỉ mỉ. "Kiin oppa, anh thi đấu tuyệt vời lắm ạ! Em là fan của anh từ rất lâu rồi. Đây là chút quà nhỏ em tặng anh." Giọng cô gái ngọt ngào và đầy ngưỡng mộ.

Kiin khẽ gật đầu, nhận lấy bó hoa và lá thư với vẻ lịch sự thường thấy. "Cảm ơn em." Kiin khẽ mỉm cười, một nụ cười xã giao nhưng vẫn đủ khiến những người hâm mộ xung quanh reo lên thích thú.

Uchan đứng bên cạnh, cố gắng giữ nụ cười trên môi khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Một cảm giác kỳ lạ, vừa khó chịu vừa ghen tị, len lỏi trong lòng cậu. Cậu không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Lẽ nào cậu thật sự không muốn thấy Kiin được người khác yêu mến?

Cô gái trẻ vẫn chưa rời đi, cô tiếp tục trò chuyện với Kiin bằng giọng điệu đầy ngưỡng mộ, không ngừng khen ngợi kỹ năng và vẻ ngoài của Kiin. Kiin vẫn giữ thái độ lịch sự và nhã nhặn, trả lời những câu hỏi của cô một cách ngắn gọn.

Uchan cảm thấy một sự bồn chồn khó tả. Cậu cố gắng tập trung vào việc ký tặng cho những người hâm mộ đang chờ đợi mình, nhưng ánh mắt cậu vẫn không thể rời khỏi Kiin và cô gái kia. Cậu cảm thấy như có một sợi dây vô hình đang trói chặt trái tim mình, siết chặt mỗi khi cô gái kia cười tươi rói nhìn Kiin.

Boseong đứng bên cạnh Uchan, nhận thấy sự xao xuyến của cậu. Anh khẽ huých vai Uchan và nháy mắt trêu chọc. "Cuzz của chúng ta hôm nay có vẻ hơi mất tập trung nhỉ? Chẳng lẽ ghen tị với độ nổi tiếng của Kiin hả?"

Uchan giật mình, vội vàng xua tay phủ nhận. "Đâu có! Tớ chỉ là... hơi mệt thôi." Cậu cố gắng giữ cho giọng điệu của mình tự nhiên nhất có thể, nhưng khuôn mặt hơi ửng đỏ đã tố cáo sự bối rối của cậu.

Siwoo đứng gần đó nghe thấy cuộc trò chuyện, liền chen vào trêu ghẹo. "Thôi nào Cuzz, anh em cả mà. Kiin nổi tiếng thì cả đội mình cũng được thơm lây chứ sao. Em lo gì?"

Uchan chỉ cười trừ, cố gắng lảng tránh ánh mắt trêu chọc của hai người đồng đội. Cậu biết họ chỉ đùa, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu không thể phủ nhận cảm giác ghen tuông kỳ lạ đang gặm nhấm trái tim mình.

Cuối buổi ký tặng, khi mọi người đã ra về gần hết, cô gái trẻ vẫn nán lại để trò chuyện với Kiin. Cô đưa cho anh một chiếc hộp quà nhỏ được gói rất cẩn thận. "Oppa, đây là chút quà em tự làm tặng anh. Em hy vọng anh sẽ thích."

Kiin nhận lấy chiếc hộp quà, khẽ cúi đầu cảm ơn. Uchan đứng ở phía sau, lặng lẽ quan sát. Cậu cảm thấy một nỗi buồn man mác dâng lên trong lòng. Cậu không hiểu tại sao mình lại cảm thấy buồn, nhưng hình ảnh Kiin nhận quà từ một người con gái khác khiến cậu cảm thấy có một khoảng cách vô hình đang ngày càng lớn dần giữa cậu và Kiin.

Khi cả đội trở về gaming house, Kiin đặt bó hoa và chiếc hộp quà lên bàn trong phòng khách. Uchan lặng lẽ đi ngang qua, cố gắng không nhìn vào những món quà ấy. Nhưng hình ảnh bó hoa hồng đỏ thắm vẫn cứ ám ảnh tâm trí cậu. Đến giờ ăn tối, Uchan ngồi đối diện Kiin, nhưng cậu không nói gì. Cậu chỉ im lặng ăn phần cơm của mình, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn bó hoa trên bàn.

Kiin nhận thấy sự im lặng bất thường của Uchan. Kiin khẽ nhíu mày, hỏi khẽ. "Cậu sao vậy? Có chuyện gì không vui à?"
Uchan giật mình, vội vàng lắc đầu. "Không... không có gì đâu. Tớ chỉ hơi mệt thôi." Cậu cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.
Kiin nhìn sâu vào mắt Uchan, dường như không tin vào lời giải thích của cậu. Nhưng Kiin không gặng hỏi thêm, chỉ im lặng ăn tiếp bữa tối.

Sau bữa ăn, Uchan nhanh chóng trở về phòng mình. Cậu nằm dài trên giường, nhìn lên trần nhà. Những hình ảnh về Kiin và cô gái hâm mộ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Cậu tự hỏi, liệu Kiin có cảm thấy gì đặc biệt với cô gái đó không? Liệu Kiin có thích những món quà mà cô ấy tặng không?

Những suy nghĩ vu vơ ấy khiến Uchan cảm thấy trái tim mình nặng trĩu. Cậu nhận ra rằng, những rung động khó nói mà cậu đang cố gắng chôn giấu đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sự ghen tuông ngọt ngào này là một minh chứng rõ ràng cho những cảm xúc đặc biệt mà cậu dành cho Kiin. Nhưng đồng thời, nó cũng khiến cậu cảm thấy bất an và lo lắng hơn. Liệu tình cảm này có bao giờ được đáp lại? Hay nó sẽ chỉ mãi là một bí mật thầm kín, gặm nhấm trái tim cậu trong cô đơn?

Trong đêm tĩnh lặng, Uchan khẽ thở dài. Ánh trăng vẫn dịu dàng chiếu rọi qua khung cửa sổ, nhưng đêm nay, ánh trăng ấy dường như không còn mang đến cho cậu cảm giác bình yên như trước. Thay vào đó, nó phản chiếu sự bối rối và những cảm xúc phức tạp đang giằng xé trong trái tim của chàng Jungle trẻ tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com