Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

từng chiếc xe nối đuôi nhau lao qua những tòa nhà trọc trời, từng tia lửa bắn ra dưới ánh đèn dài phủ kín đường đua. trận qualy đã bắt đầu từ lúc 9h tối, cả khán đài như nín thở theo từng chuyển động trước mắt.

sau khi thay lốp mới, cả hai chiếc ferrari và mercedes rời pit gần như cùng lúc. đây là q3, vòng phân hạng cuối cùng để giành pole cho chặng đua chính thức ngày mai. mong manh là từ miêu tả khoảng cách lúc này khi mọi thứ được tính bằng phần trăm giây. kiin hiểu đây là cơ hội cuối cùng để anh cướp pole.

mọi thứ đều căng thẳng đến nghẹt thở, hai chiếc xe bám sát với nhau, hệ thống giảm lực cản (DRS) cũng đã được mở, tốc độ chạm ngưỡng 320km/h. kiin cân nhắc thiệt hại một lúc, nếu tiếp tục bám sát, anh có thể khiến uchan mắc phải sai lầm.

kiin đánh tay lái ép xe bên cạnh sang phải, gần sát mép đường đua. uchan quan sát một lúc vẫn quyết định là sẽ không nhả ga, giữ tốc độ ổn định để tìm đường vượt.

"fuck, em không còn khoảng trống nữa rồi" - uchan nói qua radio.

bất kỳ sai sót nào lúc này cũng có thể khiến uchan lướt lên dải gờ, mất kiểm soát và vòng chạy coi như kết thúc.

với tâm thế kẻ đi săn, kiin giữ vô lăng chắc nịch, anh biết làm gì để mình không phạm luật nhưng vẫn có thể đặt đối thủ vào tình thế khó khăn. dù ép dần xe uchan ra ngoài nhưng vẫn chừa lại một đoạn đường hẹp, đủ cho uchan bám trụ đường.

khoảng cách áp sát khiến uchan không thể làm gì khác ngoài việc nhấn phanh trước khi chiếc xe vượt ra khỏi làn chạy. xe của kiin chỉ đợi có vậy mà vào cua, vượt lên phía trước khiến uchan mất đà. uchan nghiến răng, nắm chặt vô lăng như muốn nghiền nát tất cả mọi thứ trước mặt.

sau khi vượt qua vòng cua, uchan lập tức nhấn ga, bám sát chiếc xe mercedes phía trước. ở phần còn lại, uchan như một con thú hoang bị tổn thương mà duy trì nhịp độ điên cuồng, liên tục áp sát kiin để đòi lại vị thế. khoảng cách không vượt qua được quá nửa giây. cả khán đài điên cuồng theo chuyển động trên đường đua, từng đoạn split time hiện lên khiến đội ngũ đội đua không thể rời mắt. lần bung DRS cuối, khi cả hai xe lao đến khúc cua cuối cùng, uchan nhấn ga đến cực đại mà băng qua vạch đích, vượt qua chiếc xe vẫn luôn áp sát bên cạnh. bản lĩnh của một nhà vua vẫn là thứ khiến ferrari vượt qua mercedes đúng 0,030 giây để giành pole.

uchan bước ra khỏi cabin như vừa bước ra khỏi một cái lò hấp, gương mặt cũng trở nên đỏ bừng vì nhiệt, nặng nề hít thở từng ngụm không khí. giọng engineer trên radio cũng trở nên khản đặc vì la hét. uchan nhìn người đối diện cũng vừa bước xuống xe, kiin cũng ngay lập tức nhìn về phía này như đoán được tín hiệu, khẽ nhún vai rồi quay đi. kết quả là pha ép xe vừa rồi cũng được tính là hợp lệ. chẳng có gì xảy ra, ferrari vẫn xuất phát đầu tiên và mercedes là ở vị trí thứ hai.

uchan ngồi xổm bên vệ đường, tàn lửa đỏ quẩn quanh trước mắt. chẳng biết đã qua bao lâu, bao thuốc cũng vơi dần hết nhẵn, uchan vô lực đứng dậy, chân cũng tê rần đến mất cảm giác.

uchan khó chịu khẽ gỡ lớp áo nhớp nháp dính vào người. đã quá mười giờ đêm, nhiệt độ vẫn oi bức chẳng khác gì ban ngày. trong hơi gió tàn mang vị mặn của vịnh marina, thứ độ ẩm chết tiệt này chẳng tài nào xua đi được.

bên tai uchan như vẫn còn đọng lại tiếng động cơ gầm vang sau trận qualy vừa rồi. đồng hồ đã điểm sang nửa đêm, uchan đứng thêm một lúc cho tỉnh táo rồi về khách sạn.

"chúc mừng"

"ăn miếng trả miếng chẳng vui gì cả, kim kiin"

giọng nói quen thuộc phát ra sau lưng, chẳng mất bao lâu để uchan lại nghe mùi khói thuốc bốc lên lần nữa.

"sao phải cay cú vậy? đang vui mà, không phải sao?" - kiin khẽ nhún vai, tận hưởng hương vị nicotine lấp đầy lồng ngực.

"nếu không đẩy sức chịu đựng của bản thân đến cực hạn thì làm sao có thể phát hiện được bản thân mày không chỉ có thế đúng không?"

uchan nhếch môi. thằng điên này lại bắt đầu mất kiểm soát rồi.

"mày có bao giờ nghĩ đến chưa?"

"việc gì mới được?" - giọng kiin ồm ồm vì đang ngậm dở điếu thuốc trong miệng.

"bao giờ thì mày sẽ vượt qua được tao?"

"đã từng. không phải sao?" - kiin khẽ nhíu mày.

"không. vượt qua cái suy nghĩ mình sẽ chẳng thể trở thành tao"

uchan xoay người lại nhìn kiin, đôi mắt thăm thẳm như con thú hoang đang nhìn thấy con mồi béo bở của mình. ánh đèn vàng hắt xuống một nửa sườn mặt, kiin không bận tâm lắm với việc uchan đang trút giận lên mình ngay lúc này.

"thực sự thì nếu mày không tồn tại, cuộc đời tao sẽ đỡ phiền hơn sao? không có mày cũng sẽ có mày thứ hai, thứ ba, vậy thì câu hỏi đặt ra rằng tại sao tao lại phải cố trở thành mày?"

uchan cười nhạt "sẽ chẳng có ai như tao cả. mày biết mà?"

dù vừa mới hút xong nhưng giờ phút này uchan lại cảm thấy thèm thuốc đến lạ. có điều gói thuốc đã hết nhẵn, vừa vứt đi ban nãy. anh nhìn khói thuốc lập lờ trước mặt kiin, nhìn đến mức người kia có chút mất tự nhiên.

kiin chẳng nghĩ nhiều mà dập đi điếu đang hút gần cháy hết, lấy ra một điếu mới, đặt lên môi, châm lửa rồi đưa nó đến trước mặt uchan.

"tao không cần thiết phải trở thành mày, tụi mình có khác gì nhau sao? giống như, nếu mày chết đi, tao cảm thấy có lẽ mình cũng chẳng cần phải tiếp tục làm gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com