Religion
With you, there's only love.
_
Thế giới, thợ săn tồn tại song hành với huyết tộc, không có phe cánh chỉ có lợi ích. Kim Kiin tựa nhà lữ hành đơn độc, y không thuộc hội thợ săn nào và tuy mang thân phận thợ săn nhưng y chẳng mấy căm ghét huyết tộc. Sở dĩ Kiin đáp ứng lời mời đi do thám toà lâu đài toạ lạc giữa tầng sương mờ ảo trong cánh rừng treo biển "Cấm. Cảnh báo nguy hiểm tính mạng." cũng bởi Park Jinseong đề cập tới Park Jaehyeok. Bỏ qua giọng điệu có phần nghi hoặc của anh Jinseong, Kim Kiin cảm nhận được trải tim nhảy loạn nhịp vì hưng phấn hơn cả thời điểm nhà chính đội bạn vỡ tan.
Tránh đêm dài lắm mộng, cả hai chuẩn bị đồ đạc sau đó ngay lập tức băng băng tới đích địa. Bên tai ngoài tiếng gió còn có cả tiếng bước chân hỗn loạn, thị lực dưới sự hỗ trợ của cặp kính thấy rõ ràng cánh tay anh Jinseong khẽ run theo mỗi nhát dao vung ra. Kiin thở dài bi ai thay tình huống khó lòng sử dụng vũ khí nóng, y lấy con dao bạc từ túi, tính toán khả năng giúp đỡ đàn anh hơn mình một tuổi. Trông tình hình, nếu y chỉ đứng ngoài cuộc, không sớm thì muộn anh Jinseong sẽ bị anh Kwanghee dễ dàng thu vào túi mất. Nhưng y chưa kịp xông lên đã có bóng dáng ai đó từ trên cổ thụ cạnh bức tường nhảy xuống chắn lối, khoé môi Kiin cong nhẹ, rất nhanh trở về bộ dáng nghiêm túc như ban đầu.
Moon Woochan chạm đất liền hối hận xanh ruột, cậu có thể làm gì đây? Cậu cũng bất đắc dĩ muốn chết. Không ai (kể cả anh Kwanghee) nói với cậu người tới cùng anh Jinseong là Kim Kiin - người yêu cũ mới chia tay một tuần trước - người cậu mới phát hiện thân phận thợ săn một tuần trước. Woochan bối rối, bỏ anh Kwanghee đối phó hai người thì khó xử mặt cảm tình, chiến đấu với Kiin thì không nỡ, do đó cậu chỉ đứng đấy, bất động. Hình như không có gì không ổn bởi cậu để ý thấy Kiin cũng dừng mọi động tác, ngoài trừ việc Kiin biến thành hai người!? Trời ạ, càng ngày càng nhiều Kiin! Woochan dụi mắt, cơ mà mí mắt nặng nề chẳng theo điều khiển.
Kiin bước nhanh tới đỡ lấy cơ thể đang khuỵu xuống, đến bây giờ y mới mở miệng nói câu đầu tiên.
- Cảm ơn, em đi trước.
Kwanghee bế Jinseong, gấu bông mềm mại dựa vào vai, con cáo vừa đắc ý vừa âm thầm giận dỗi Jinseongie sức khoẻ yếu cần tăng cường chăm sóc. Đương nhiên, Kim Kwanghee không quên phất tay với bóng lưng xa dần trong cơn bàng hoàng của người yêu kém tuổi.
- Không có gì, hợp tác vui vẻ.
_
Chuyện Moon Woochan tỉnh dậy trên cái giường lạ hoắc, ở căn phòng lạ hoắc đã thuộc về chuyện ngày hôm sau. Cậu loay hoay kiểu gì cũng không thoát khỏi căn phòng này được, cứ như...cứ như nó sinh ra với sứ mệnh vây giữ cậu vậy. Chắc chắn là tác phẩm "nghệ thuật" đặc biệt dựng lên cho cậu do Kiin lên ý tưởng. Woochan nhìn trần nhà than thở:
- Rõ ràng người khác chia tay êm đẹp như thế. Kim Kiin! Bạn cầm sai kịch bản rồi.
Cạch.
Tiếng cửa đóng, Moon Woochan ngồi bật dậy, Kiin có vẻ càng trầm lắng hơn so với mọi ngày. Và quầng thâm mắt dường như chưa bao giờ lưu lại dưới gọng kính ấy đậm sâu giống hiện tại.
- Bạn để lại cho tớ đúng một tin nhắn "Mình chia tay đi, Kiin phù hợp với người tốt hơn tớ." rồi biệt tích từ hôm đó. KT gặp Nongshim rừng vẫn là Cuzz, đến ngày KT gặp GenG, KT lại thông báo Cuzz gặp vấn đề sức khoẻ nên đổi rừng?
- Tớ...bị ốm-
- Tớ đã tới KT tìm bạn.
Cổ họng Woochan nghẹn ắng, đối diện với đôi mắt phiếm hồng của Kiin, tất cả tan thành sương khói. Cậu vươn tay, nửa linh hồn chìm đắm trong cái ôm đong đầy cõi lòng, khoảng lặng tưởng chừng là mãi mãi.
Nhưng Kim Kiin đòi hỏi câu trả lời cụ thể, y không thích trị ngọn không trị gốc, y phải dập tắt nguy cơ xuất hiện tình huống này một lần nữa. Mà Kiin lại quá hiểu Woochan, cậu sẽ không hé răng nếu không đến đường cùng, ăn mềm không ăn cứng. Tất nhiên, để xứng với cụm từ "quá hiểu", Kiin đã chuẩn bị sẵn biện pháp "giúp" nửa linh hồn mình giãi bày tâm tư.
Y dễ dàng lấy ra từ khe hẹp giữa đệm và ván giường con dao nhỏ. Tranh thủ lúc Woochan còn ngẩn ngơ, Kiin dứt khoát rạch đường đủ sâu trên ngón tay rồi đặt lên môi cậu. Woochan ngửi thấy mùi thơm, theo bản năng hút máu, đôi con ngươi nâu sậm dần bị màu đỏ rượu chiếm đóng. Kiin thuận theo mong muốn từ lâu của bản thân, đưa tay tháo cặp kính trên sống mũi người thương xuống.
Woochan bấy giờ mới sực tỉnh, cậu hoảng hốt buông tha cho ngón tay xinh xinh. Hoảng hốt xong lại lo lắng, đôi mắt long lanh tấn công trực diện bạn nhà.
- Sao Kiin làm vậy? Đau lắm đúng không?
- Ừm. Như lúc nhận tin nhắn chia tay từ bạn vậy.
- Tớ...Tớ xin lỗi Kiin.
- Woochanie không có lỗi, là do tớ chưa tốt nên bạn mới muốn chia tay.
- Không phải, do tớ phát hiện Kiin là thợ săn, tớ sợ Kiin ghét tớ nên tớ mới... Không phải do Kiin đâu mà.
May mắn Kim Kiin đủ tỉnh táo chứ cứ để người thương băn khoăn thì khó hợp lại lương duyên lắm. Y vuốt ve khoé mắt Woochan, cho dù cậu che giấu rất kĩ, y vẫn nhận ra cảm xúc khát khao nơi đáy mắt. Vì vậy, Kiin dựa lưng vào thành giường, kéo Woochan vào lòng để cậu tựa lên vai mình.
- Woochanie nhà tớ đói rồi nhỉ?
Woochan muốn lắc đầu tuy nhiên mùi thơm bao quanh khiến cậu khựng lại, máu Kiin có sức hấp dẫn to lớn với cậu. Lần đầu tiên trong đời, Woochan ghé sát cần cổ một người nỉ non.
- Kiin ơi.
- Ừm.
- Kiin thơm quá...tớ muốn cắn...
Kiin vỗ nhẹ sống lưng hơi run của người thương tỏ ý cổ vũ. Woochan ôm cổ bạn nhà, cẩn thận như thực hiện nghi lễ trang trọng nào đó. Răng nanh chọc phá làn da mỏng manh, thứ hương thơm ngào ngạt và ấm áp chảy dọc cổ họng. Hai vầng trăng máu ngập tràn si mê trước khát khao phủ bụi nay được phá kén, tung bay cùng gió trời lồng lộng. Kiin xoa bóp gáy Woochan, giọng mềm nhẹ giống lời ác ma dụ dỗ một thiên thần sa đoạ.
- Tớ cho Woochanie thoả mãn là tớ không ghét, thậm chí rất yêu Woochanie.
Woochanie uống máu của tớ là vĩnh viễn chỉ thuộc về tớ, Woochanie nhé?
Moon Woochan rầm rì không rõ tiếng, Kim Kiin theo lẽ tự nhiên xem đó chính là đồng ý.
_
"Vì bạn đã đồng ý đề nghị của tớ, cho nên chỉ cần bạn muốn rời xa, tớ sẽ khiến bạn không thể nghĩ gì khác ngoài tớ."
_______
Bật mí:
Uchanie: Nhưng mà sao cậu biết tớ là huyết tộc? Tớ có để lộ cái gì đâu?
Kiin: À, tớ vô tình nghe thấy cha Jaehyuk nói chuyện với người yêu.
Jaehyuk: Làm phước cho rồi còn chia rẽ tình cảm anh em nữa là sao vậy mày?
Cuối cùng thì người khổ chỉ có mấy người ăn cơm mà thôi TwT
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com