Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Nhân dịp otp ôm nhao ở Lol park, triển ngay fic cho nóng nèo

Warning: Mọi chi tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng vui lòng không áp đặt lên thực tế xin cảm ơn. Chúc mọi nghười đọc truyện dui dẻ nhé.

_________________________________

Nếu cuộc đời chẳng may từ khi sinh ra đã là một màu đen u tối. Đừng vội chán nản, hãy thật kiên cường và bất khuất chống chọi với số phận rồi bạn sẽ nhận lại thành quả thích đáng.

Moon Woochan được sinh ra trong một gia đình nghèo ở một vùng quê nọ. Tuổi thơ của em là một chuỗi ngày dài đầy bất hạnh khi không được đến trường, vui đùa cùng bạn bè đồng trang lứa, mà phải làm thuê làm mướn vất vả kiếm lấy đồng tiền để nuôi sống bản thân cũng như gia đình. Bố mẹ em ấy là những con nghiện cờ bạc, gia cảnh nghèo nàn nhưng vẫn tham mê đâm đầu vào đánh bài, cá độ để rồi bắt Woochan phải kiếm tiền mang về phục vụ cho cái thú vui cá nhân phi pháp của bọn họ.

Lúc đầu mới chơi thắng được một ít họ vẫn cư xử dễ chịu với Woochan chỉ cần em ngoan ngoãn đi làm kiếm tiền về cho họ đánh bạc là được. Nhưng càng về sau, họ đánh đâu thua đó khiến tâm trạng đi xuống, hành vi cũng theo đó trở nên bạo lực hơn, họ bắt đầu mắng chửi, đánh đập Woochan liên hồi, bắt em đi làm nhiều việc hơn trước, đôi lúc còn bỏ đói em ở ngoài cửa không cho vào nhà, may mà em được mấy bác hàng xóm trông thấy cho em ở nhờ nếu không chắc em đã chết rục xương từ lâu rồi.

Cuộc sống khó khăn là vậy nhưng Woochan rất ít khi khóc lóc, buồn bã một phần vì em bất lực, nhưng phần lớn là do em tự thôi miên bản thân rằng dù bây giờ buồn bã, khóc lóc em cũng chẳng thể kiếm thêm nhiều tiền hơn được chi bằng để dành sức làm việc sẽ tốt hơn. Mấy ai trong hoàn cảnh ấy nghĩ được như Woochan đâu chứ. Em quả là một thiên thần.

Nhưng mà dù có lạc quan đến đâu đi chăng nữa thì sức người vẫn có hạn, một mình em làm sao gánh xuể được số tiền mà những người em gọi là cha là mẹ đổ vào cờ bạc, cá độ đây chứ. Sức em thì ngày một cạn kiệt nhưng nợ phải gánh cứ ngày càng tăng một cách mất kiểm soát từ tiền thua bài cho đến tiền vay mượn xã hội đen đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của một cậu nhóc mới vừa tròn 13, cái tuổi mà đáng lẽ em phải nhận được tình thương của cha mẹ, được đi học, được đi chơi với bạn bè thì em lại phải dốc hết sức chạy đôn chạy đáo làm đủ thứ việc trên đời với ước mong nhỏ nhoi số nợ kia sẽ vơi đi được đôi chút.

Cái ngày mà em tròn 14 tuổi, cũng chính là ngày mà cuộc đời em đen tối nhất từ khi sinh ra. Em nhớ rất rõ lúc đó là vào buổi trưa em vừa đi làm từ ruộng nhà hàng xóm về, có một đám người cao lớn, mặc đồ đen đang làm loạn trong nhà đập phá mọi đồ đạc trong tầm mắt trước sự van xin nỉ nôi của cha mẹ em. Thấy chuyện bất bình, em hớt hải chạy thật nhanh đến chỗ cha mẹ em đang quỳ thì thấy có một người phụ nữ khác ăn mặc diêm dúa, môi son đỏ chót lòe loẹt với vẻ mặt hiên ngang như nữ hoàng đang chỉ tay ra lệnh cho đám người mặc đồ đen đó tiếp tục hủy hoại đập phá ngôi nhà. Nhìn căn nhà nhỏ xíu bị phá hoại một cách dã man em gào lên với người đàn bà:

' Mấy người đang làm gì trong nhà tôi vậy hả. Làm ơn đừng đập nữa, dừng lại đi mà. Nếu không chịu dừng tôi sẽ báo cảnh sát đó '

Người phụ nữ nghe thấy em dọa dẫm sẽ báo cảnh sát khoái chí bật cười khúc khích rồi đột nhiên đưa tay bóp mạnh lấy khuôn mặt Woochan mà thách thức:

' Có giỏi thì báo đi nhóc con. Ba mẹ nhóc đang nợ ta hơn 500 triệu từ 2 tháng nay rồi, cứ bảo là sẽ trả sẽ trả nhưng tới giờ ta vẫn chưa nhận được cắc bạc nào cả. Người nhóc nên trách là cha mẹ của nhóc kìa, đừng ở đó mà dọa nạt ta nghe chưa ? '

Thấy bản thân được người đàn bà lòe loẹt ấy nhắc đến. Cha mẹ Woochan rối rít bò đến bên chân ả ta mà ăn vạ, mà van xin:

' Cô ơi làm ơn đừng đập phá mà tha cho chúng tôi có được không ? Nhà chúng tôi nghèo lắm không biết lấy đâu ra số tiền lớn như vậy để trả cho nữa. Bây giờ cô muốn chúng tôi làm gì chúng tôi cũng làm hết nhưng làm ơn đừng đập phá nữa có được không cô '

Những lời cầu xin ấy của cha mẹ Woochan chẳng lọt vào tai cô ta chữ nào mà ánh mắt ả đang chăm chú nhìn vào một Woochan bất lực ngồi bệt xuống nền đất nâu dơ bẩn. Gương mặt tuy có hơi hốc hác nhưng vẫn rất mỹ miều, cơ thể tuy có hơi gầy song trông vẫn rất khỏe khoắn. Nhìn Woochan một hồi lâu đột nhiên ả ta nảy ra một ý định hết sức thú vị:

' Thôi được rồi, đập nữa đập mãi cũng chẳng lòi được thêm đồng nào chi bằng bây giờ hai người cho thằng nhóc này đi theo ta học việc ta sẽ du di mà xóa món nợ này cho hai người. Thấy sao hả ? '

Như vớ được phao cứu sinh cha mẹ Woochan gật đầu lịa lịa tỏ vẻ tán thành:

' Dạ được, nếu cô muốn thằng nhóc bất tài vô dụng này thì cứ mang nó đi, xử lí nó như nào cũng được, chỉ cần bỏ món nợ ấy cho chúng tôi là quá tốt rồi '

Chỉ chờ có thế, cô ta kéo Woochan đang hoang mang từ dưới đất đứng lên, đưa tay ra hiệu cho đàn em ở trong nhà dừng việc đập phá lại rồi rút quân khỏi đây.

Khoảnh khắc em được cô ả dẫn đi lòng em lâng lâng những thứ cảm xúc kì lạ buồn, vui, lo lắng khó tả. Vui là vì em đã thoát khỏi được cặp vợ chồng nghiện ngập cờ bạc độc ác đó, nhưng lo lắng là không biết cô ta dẫn em đi học việc là học việc gì ? Việc ấy có khó không ? Em không biết, thật sự không biết, cô ta vẫn giữ cái vẻ mặt đắc thắng đó mà chẳng nói với em câu nào khiến em vốn đang sợ nay càng trở nên hoảng loạn không biết điều gì đang đón chờ mình trong tương lai.

Cô ta dẫn em đến một ngồi nhà lớn nằm độc lập trên một mảnh đất chỉ toàn cây với cỏ chẳng có lấy bóng người. Hai tên áo đen cao lớn áp giải em đến một căn phòng trong ngôi nhà tắm rửa cho em thật sạch sẽ rồi dẫn xuống dưới với người đàn bà nham hiểm đó. Gặp lại ả, trên mặt ả lúc này không còn là vẻ đắc thắng như vừa mới thu được chiến lợi phẩm nữa mà là vẻ mặt dịu dàng, hiền hậu từ tốn dẫn em ngồi vào bàn mời em ăn toàn những của ngon vật lạ trước giờ em chưa có cơ hội ăn thử.

Cái bụng đói meo đã che mờ hoàn toàn chút lí trí ít ỏi còn sót lại của Woochan, em dùng tay bốc lấy bốc để thức ăn bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến như thể bị bỏ đói lâu ngày, vừa ăn mặt em vô thức nở một nụ cười rạng rỡ thu hút sự chú ý từ ả đàn bà vẫn đang nhìn chằm chằm cảnh em ăn như ma đói. Ả ta lên tiếng:

" Tình hình hiện tại sức khỏe con còn rất kém, chưa thể làm việc được, cứ ở đây ăn uống nghỉ ngơi một thời gian, khi nào cô thấy sức khỏe con ổn hơn rồi sẽ bắt đầu dạy việc cho con nhé "

Đáp lại câu nói của ả, Woochan ngây thơ vừa ăn vừa gật đầu liên tục. Trong lòng thầm nghĩ cô ấy quả thật tốt bụng, cuộc sống sau này của em chắc sẽ ổn lắm đây. Nhưng em nào đâu hay em giống như một chú heo con đang trong quá trình nuôi lớn chờ ngày bị bán đâu chứ.

Thấm thoát trôi cũng đã hơn hai tháng em sống trong căn nhà hoang vắng đó rồi, lịch trình hằng ngày của em chỉ có ăn uống rồi ngủ nghỉ, đôi lúc cô ả cũng ghé qua cùng bác sĩ để thăm em, rồi dạy em đọc, dạy em viết, chơi đùa cười nói với em như thể em và ả là mẹ con ruột thịt vậy.

Chuyện gì đến cũng đến, sau một thời gian được chăm sóc, nuôi nấng kĩ càng em lột xác từ một cậu trai gầy gò với gương mặt chỉ đôi ba đường nét nổi bật trở thành một thiên thần xinh đẹp với làn da mịn màng, thân hình thon gọn, săn chắc, và gương mặt khả ái, pha chút đáng yêu.

Nhận thấy vật mình nuôi đã đủ lớn và có thể hái ra tiền, ngay trong hôm đó ả ta đã dẫn em đến nơi mà ả gọi là chỗ làm việc của em. Bước vào bên trong em đã bị choáng ngợp bởi âm thanh cỡ đại, mùi hương hỗn tạp khó chịu, cùng với những hình ảnh nhạy cảm, nóng mắt. Sau một hồi lạc trong khoảng không gian hỗn loạn ấy, em được ả dắt tới một phòng thay đồ nhỏ và thay ra một bộ bồi bàn bó sát tôn lên những điểm đẹp trên cơ thể của em. Khi em thay đồ xong cô ả dẫn em đến chỗ một người đàn bà lòe loẹt son phấn khác rồi bảo rằng:

' Từ nay con sẽ làm việc ở đây, chịu sự quản lí giám sát của người phụ nữ này. Ngoài nhiệm vụ là một bồi bàn phục vụ trong quán ra, khách ở đây kêu con làm gì con tuyệt đối không được cãi lời mà phải ngoan ngoãn làm theo nếu không con sẽ phải chịu một khóa giáo huấn đặc biệt theo nguyên tắc của quán. Chúc con may mắn với công việc, ta đi đây '

Và kể từ đó, quãng tăm tối trong cuộc đời em đã bước sang một trang hoàn toàn khác, ghê tởm và đáng sợ hơn rất nhiều. Ở trong quán em bị đối xử không khác gì một gái điếm khi vừa bị mời rượu vừa bị ép phải quan hệ tình dục ngay tại quán, có những kẻ thích sự riêng tư sẽ lôi em vào một góc khuất sau quán mà ép em quan hệ, nhưng cũng có những tên táo bạo sẵn sàng xé toạc đồ đạc trên người em, ép em quan hệ ngay tại chỗ trước cái nhìn thèm khát của biết bao nhiêu con người xung quanh. Những lúc như thể ngoài gào khóc, van xin, làm vài hành động phản kháng yếu ớt, em cảm thấy thật xấu hổ, thật nhục nhã khi cứ ngỡ cuộc đời em đã thoát được bể khổ nhưng rốt cuộc lại đầm đầu vào một cái bể khác còn đớn đau hơn cả trăm cả ngàn lần. Một hai lần đầu em còn cố gắng chống trả, yếu ớt nhưng càng về sau em càng buông xuôi, bất lực để bản thân bị dày xéo, làm nhục bởi những tên đàng ông cặn bã, khốn khiếp.

Cứ ngỡ em sẽ phải sống cuộc đời đầy xấu hổ, tủi nhục cho đến lúc chết thì anh ấy đã xuất hiện, vươn cánh tay kéo em ra khỏi vũng lầy đen đúa xấu xí ấy.

Kim Kiin là con của một gia đình làm ăn có tiếng tăm nên từ nhỏ cậu được sống trong nhung lụa và những bài học kinh doanh nhàm chán. Nhưng với sự thông minh thiên phú không ngừng được tôi luyện qua từng ngày nên khi trưởng thành cậu đã lập cho mình công ty riêng, công ý ấy nhanh chóng phát triển, kí kết thành công nhiều hợp đồng lớn làm gia đình nở mày nở mặt.

Nhưng mọi chuyện đâu có êm đẹp như thế. Bố của Kiin, người chính tay chỉ bảo, nuôi dạy cái trí tuệ thiên phú ấy lại nhẫn tâm dở trò khiến công ty cậu suýt chút nữa gây ra họa lớn, phản bồi thường cả tỷ bạc tiền hợp đồng chỉ vì ganh ghét trước sự thành công của chính đứa con ruột. Biết được kẻ chủ mưu giật dây chính là ba ruột của cậu, Kiin đã cực kì phẫn nộ, ngay trong đêm đã lái xe thẳng về nhà đứng trước mặt ông, bà, cha, mẹ tuyên bố li khai khỏi gia tộc, trả lại gia huy cho ông nội, không nói không rằng rời khỏi căn nhà tưởng như náo nhiệt, vui vẻ, thật chất lại nguy hiểm, đầy ganh đua đấu đá.

Đang trong tâm trạng buồn bực, cậu ghé vào quán bar quen trước kia thường hay lui tới nhưng gần đây công việc chồng chất cậu chẳng ghé tới lần nào.

Vừa bước vào quán bà chủ quán đã nhận ra ngay khách VIP Kim tổng lâu ngày không tới chơi liền tiếp đón nồng hậu giới thiệu dịch vụ cực kì nhiệt tình. Nhưng hôm nay tâm trạng cậu đang xấu chỉ muốn uống chút cồn cho khuây khỏa nên chỉ đặt một phòng VIP riêng tư không phục vụ.

Cồn đã vào máu, tâm trí cậu dần quên đi những mệt mỏi, muộn phiền. Nhưng căn phòng thì chỉ có mình cậu, chẳng thể nói chuyện tâm sự với ai nên đâm ra Kiin bắt đầu thấy buồn tẻ, hớp thêm vài hớp rượu nữa cậu mở cửa phòng tìm bà chủ để thanh toán rồi ra về.

Xuống đến lầu trệt, Kiin đột nhiên bắt gặp 1 ông chú trung niên đang ép buộc một cậu trai trẻ quan hệ với mình, cậu trai đó có vẻ là một phục vụ, nhìn mặt mày lạ lẫm nên chắc là người mới chưa quen việc nên còn giẫy mình hòng thoát khỏi sự kìm kẹp của vị trung niên kia.

Ngắm nhìn hồi lâu, có vẻ như Kiin đã bị gương mặt khả ái của cậu ấy hút hồn, trái tim nhói lên một cảm giác đau khó tả. Nhận ra vấn đề, anh nhanh chân tiến về phía hai người, tác động lực tay đủ mạnh lên họ thành công tách cậu phục vụ ra khỏi tên thô lỗ đó.

Bực tức khi miếng mồi xinh đẹp của mình bị người khác hớt tay trên, ông ta quát:

" Này nhóc, thằng nhõi đó tao bắt được nó trước nên nó là của tao. Mày nghĩ mày là ai mà xen vào chuyện của tao vậy hả ? "

' Thưa ông, đây là người tôi đang tính mua về làm kẻ hầu trong nhà hà cớ gì ông nói ông bắt được cậu ấy trước. Tôi đã cọc trước cho chủ quán rồi nên cậu ấy là của tôi '

" Láo xược, thằng điếm này mấy ngày trước vẫn còn ăn nằm với nhiều thằng khác cơ mà, mày nghĩ tao sẽ tin cái mồm điêu toa của mày ư. Gọi chủ quán ra đây nói chuyện sòng phẳng đi "

Như một siêu năng lực của người làm chủ một quán bar lớn, nhắc tên một cái là có mặt ngay:

" Thưa ông, có chuyện gì sao. Con điếm này phục vụ không tốt hai người à ? "

' Bà chủ xem rõ ràng đêm nay tôi mua thằng điếm này trước, vậy mà thằng nhóc mặt non choẹt này từ đâu xuất hiện bảo rằng nó mua thằng điếm đó về làm người hầu rồi. Quả thật quá vô lí '

Lúc này Kiin mới nhìn về phía cậu trai đang run rẩy sợ sệt núp gọn sau lưng mình, ánh mắt ngấn nước phát ra tín hiệu cầu cứu làm cho nam nhi cứng rắn như Kim tổng đây cũng phải xiêu lòng. Cậu rút cái thẻ đen của mình ra rồi bảo với bà chủ.

' Chắc bà chủ quên rồi nhỉ. Tuần trước tôi bảo là nhà tôi thiếu hầu nam mong bà giới thiệu cho tôi một em thật khả ái, xinh đẹp. Đích thân bà đề cử cậu ấy cho tôi nên hôm nay tôi sang trả tiền rồi rước người về nhà. Ấy vậy mà bà không giữ người của tôi cho thật kĩ mà trưng dụng làm trò rẻ tiền này. Xem ra 400 triệu tôi tính trả hẹn khi khác vậy '

Nghe đến một khoản tiền khổng lồ như vậy, mắt bà ta sáng rỡ lên quơ tay quơ chân biện minh biến câu chuyện hư cấu trở thành sự thật:

' Ấy Kim tổng bình tĩnh đã, thân già lẩm cẩm này sơ xuất mà quên mất lời dặn, lợi dụng người của Kim tổng đây để trục lợi thật đúng là vô lễ. Mong ngài đây nhân từ tha lỗi cho tôi '

Cái tên Kim tổng vang lên làm lão trung niên kia khiếp vía. Nãy giờ ông đã đắc tội với chủ tịch tập đoàn trẻ phát triển nhất hiện nay mà không hề hay biết. Lo sợ cái mạng già này gặp báo ứng, lão ta 3 chân 4 cẳng chuồn đi thật nhanh không để lại chút vết tích.

Hả hê với chiến thắng vừa rồi, Kim Kiin ngạo nghễ thanh toán số tiền vừa chém gió với bà chủ đường đường chính chính đưa cậu trai ấy về thẳng nhà riêng.

Không khí trên chiếc xe lúc này im bặt đến đáng sợ. Cậu trai cứ cúi gằm mặt xuống nén cơn khóc vào trong, Kim Kiin mắt chẳng để ý gì chỉ im lặng lái xe. Rồi chợt cậu trai kia cất tiếng yếu ớt vừa nói vừa nấc rất đáng thương:

' Cảm..hức...ơn...hức...anh đã...hức...giúp tôi...hức...thoát khỏi chỗ...hức...đó. '

Thấy cậu khóc đến thương tâm, Kim Kiin triệt để tan chảy một tay cầm vô lăng, tay còn lại vòng ra sau vuốt lấy tấm lưng người bên cạnh như xoa dịu người ấy khỏi nỗi sợ sẽ bị Kiin lạm dụng thể xác.

Đợi cậu trai ổn định tinh thần, Kiin bắt đầu hỏi thăm:

' Vậy cậu không phải tình nguyện làm ở đó sao ? Có chuyện gì xảy ra với cậu à '

" Hồi trước, gia đình tôi chỉ là một gia đình nghèo nơi thôn quê, từ nhỏ tôi đã phải làm việc phụ đỡ cha mẹ, lớn hơn chút thì cha mẹ dồn toàn bộ gánh nặng kiếm tiền lên người tôi rồi hưởng thụ một cuộc sống an nhàn ngày ngày chỉ có đi đánh bạc. Đến lúc nợ lớn qua trả không nổi, họ bán tôi cho chủ nợ và thế là tôi bị đưa đến đó làm việc. "

' Mà tên cậu là là gì ? '

" Tôi tên là Woochan. Moon Woochan "

' Cậu đừng lo tôi sẽ không làm hại cậu đâu, từ nay cậu ở nhà của tôi làm giúp việc cho tôi có được không ? Nhà tôi rộng nhưng chẳng mấy khi dọn dẹp nên rất cần một người giúp việc. À mà ban nãy ở quán nếu tôi có lỡ nói gì đó làm cậu buồn mong cậu bỏ qua giúp tôi nhé, thật tình tôi không có ý đó đâu, chẳng qua tình cảnh bắt buộc nên tôi mới thuận theo mà nói thôi. '

" Giận dỗi gì đâu chứ, ơn cứu mạng của anh tôi mang còn không hết lấy tư cách gì mà giận anh. Bản thân tôi vốn quen với chuyện đó rồi, có bị làm nhục 1 tí cũng chả sao cả "

Dần dần 2 con người ấy cởi mở hơn với nhau, suốt đường chặng đường về nhà Kiin tích cực làm cho Woochan cảm thấy vui vẻ, cậu kể cho Woochan nghe về những câu chuyện cười nhạt nhẽo đến độ phải bật cười, rồi nói thêm về tuổi thơ, sự nghiệp,... Luyên thuyên một lúc xe cũng đã dừng trước một dinh thự  khang trang. Kiin từ tốn mở cửa xe dắt Woochan vào trong nhà, dẫn cậu lên phòng ngủ, lục lọi trong tủ quần áo một bộ đồ thật thoải mái bảo Woochan tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ. Cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo cầm lấy bộ quần áo trên tay Kim tổng sải bước vào nhà tắm.

Như người nhà quê lần đầu lên thành phố. Đồ đạc trong phòng tắm nhà Kim Kiin đối với Woochan mà nói thật quá hiện đại, mấy cái chai lọ trong đó toàn tiếng anh, lạ lẫm rồi cái vòi sen với thiết kế hiện đại mà cậu không làm sao mở nước được. Moon Woochan chính thức chết trân trong phòng tắm.

Sau khoảng 10p hoang mang kèm bất lực, cậu đành nhỏ tiếng gọi ra bên ngoài phòng ngủ:
' Kiin ơi, giúp tôi với nhà tắm của anh lạ quá tôi dùng không quen '

Kiin lúc này đang cởi trần thân trên theo thói quen, nằm trên giường lướt điện thoại, nghe thấy tiếng gọi của Woochan thì nhanh chóng rời giường tiến nhanh đến mở cửa nhà tắm.

Woochan lúc này đang co ro ngồi bên cạnh cái vòi sen, mặt mày ủ rũ đến bất lực. Anh từ tốn hỏi thăm:

"  Có chuyện gì cần tôi giúp sao "

' Chỉ tôi mở cái vòi sen với. Thiết kế của nó lạ quá tôi chẳng biết mở, với lại mấy chai này cái nào là dầu gội, cái nào là sữa tắm vậy ? Toàn chữ tiếng anh tôi chẳng đọc hiểu được luôn '

Nhìn gương mặt Woochan nhiệt tình liệt kê những sự cố làm cậu kẹt trong nhà tắm nãy giờ khiến Kim Kiin vô thức bật cười. Người gì mà đến cả lúc lúng túng cũng đáng yêu nữa.

Sau một tràng dài những thắc mắc về nhà tắm của Kim Kiin, Woochan lúc này mới để ý thấy người trước mặt phần trên không có áo, phần dưới chỉ mặc mỗi cái quần ngủ dài màu đen, em trơ ra ngắm ngía cái cơ thể trước mắt mình, tuy không phải dạng vạm vỡ, sáu múi nhưng lại săn chắc, khỏe mạnh. Cái cơ thể chết tiệt ấy làm dâng lên trong lòng Woochan một sự thích thú không thôi, dần dần mặt em vì ngại ngùng mà đỏ lên khiến em phải quay đi vì tự thấy xấu hổ.

Bắt trọn khoảnh khắc đáng yêu ngay trước mắt, Kiin từ tốn hỏi em:

" Hay là để tôi tắm giúp em nhé.  Vừa tắm tôi vừa chỉ em dùng đồ trong này  luôn phòng khi không có tôi ở nhà em có thể tự mình tắm lấy "

Không biết bị ma xui quỷ khiến gì cậu lại mềm lòng nói tiếng đồng ý để rồi khi tiến đến phần thực hành cậu quả thực rất hối hận với câu đồng ý ban nãy.

Cơ thể trần của Kiin liên tục áp sát lấy tấm lưng trắng trẻo của Woochan làm lòng cậu nhộn nhạo thứ cảm xúc lạ kì. Vừa chạm Kiin vẫn ôn tồn hướng dẫn cậu mở vòi sen, cách dùng vòi sen để tắm, gội, chỉ cậu chai nào là sữa tắm, chai nào dầu gội đầu, rồi chỗ cất chúng sao cho đúng,...

Thuyết giảng xong xuôi, Kiin bắt đầu dội nước, gội đầu cho Woochan, đôi tay cậu ấy tuy chỉ quen làm việc bàn giấy nhưng lại vô cùng khéo léo, vừa xoa vừa gãi đúng những chỗ ngứa trên đầu Woochan giúp tâm trạng cậu dễ chịu đi phần nào.

Khi đầu cậu bị bọt trắng phủ kín, Kiin lấy nước dội sơ đôi tay dính bọt dầu gội của mình rồi đổ lên trên đó một ít sữa tắm, bắt đầu tiến hành xoa lưng cho cậu. Bọt sữa tắm trên đầu khiến mắt cậu cay xè, nhắm nghiền không tài nào mở được. Và chính nhờ việc nhắm mắt lại các phần khác trên cơ thể Woochan đã trở nên nhạy cảm hơn trước từng cái chạm của Kim tổng.

Lưng cậu khi trước vốn nhẵn nhụi, trắng trẻo nhưng sau quá trình va phải cái nghề quái quỉ đó chúng nay chỉ chi các vệt đỏ, dài ngắn khác nhau do đủ các tác nhân gây ra từ hôn đến cắn thậm chí có cả vết do dây da quật, vết do bị bỏng nữa. Nhìn thấy những thương tích chết tiệt ấy trên lưng Woochan, lòng Kiin không khỏi thương xót, mỗi lần tay Kiin lướt qua nhưỡng vết thương, anh đều ân cần mà xoa nhẹ chúng như xoa dịu đi cái quá khứ đau khổ mà em đã phải gánh chịu. Giờ đây Kiin nguyện sẽ trở thành hiện tại và tương lai của em, sẽ cùng bên cạnh em đến khi trút hơi thở cuối cùng.

Đắm chìm trong dòng cảm xúc lãng mãn của chính bản thân thay Kiin vô thức đi mà xoa sữa tắm xuống sâu bên dưới cơ thể của Woochan hơn. Cảm nhận được bản tay hư hỏng đang tìm đến những chỗ không nên tìm đến,  Woochan khẽ nhích người lên phía trước lắp bắp nói trong ngại ngùng:

' Dừng...Dừng được rồi, phần còn lại tôi tự làm được. Cảm...cảm ơn anh '

Nhận ra bản thân đang chuẩn bị có những hành vi không đứng đắn anh mở vòi nước giúp Woochan rửa mặt rồi lủi thủi bước ra ngoài, đóng sầm cửa nhà tắm lại. Ngay lúc này đây bản thân Kiin bắt đầu thở hổn hển, mặt đỏ bừng như thể mới ra từ phòng xông hơi, nhìn xuống chiếc quần ngủ dài của bản thân, Kiin bé lúc này bắt đầu thức giấc nhô ra 1 ít khiến chủ nhân của nó vốn đã ngại nay còn ngại hơn. Bao nhiêu công sức ghi điểm trong mắt Woochan tan thành mây khói chỉ vì một khoảnh khắc lơ là để sắc dục che mờ mắt mà làm những hành động lỗ mạn.

Người trong phòng tắm cũng không khá khẩm hơn là bao. Dòng nước ấm xối xả không thể làm dịu cái ngại ngùng bên trong Woochan, chẳng hiểu vì sao những cái xoa, cái chạm ban nãy của Kiin làm cậu vô cùng thoải mái, dễ chịu mà tận hưởng, rõ ràng bản thân cậu rất ghét bị người khác chạm vào, nhưng khi người ấy là Kiin cơ thể cậu lại chẳng mảy may phản kháng lại ngược lại còn đắm chìm nữa chứ. Haizz thiệt là Woochan ơi là Woochan.

Mặc áo quần đàng hoàng, Woochan mở cửa nhà tắm với bộ dạng đôi chút thẹn
thùng tiến đến chỗ Kiin lúc này áo quần đã chỉnh tề. Từ sau chuyện khó coi ban nãy trong nhà tắm cậu đã hạ quyết tâm từ bỏ cái thói quen thoáng mát đó của mình trung thành với áo thun, quần ngủ dài. Woochan lúc này đã đến bên cạnh Kiin với vẻ mặt thắc mắc, cậu hỏi:

' Vậy tối nay tôi ngủ ở đâu, dưới đất hả ? Nếu là dưới đất thì cho tôi xin một cái nệm được không ? '

" Sao lại ngủ dưới đất, giường tôi còn chỗ rộng rãi, thoáng mát mà. "

' Không được đâu. Giúp việc mà ngủ chung với chủ nhà thì kì lắm, ban nãy lúc anh tắm cho tôi tôi đã ngượng lắm rồi giờ còn ngủ chung nữa e là không được hay '

" Nếu em nói như vậy thì tôi là chủ của em, vậy em lại kháng lệnh sao ? Đừng nhiều lời nữa lên giường ngủ đi, mai tôi có cuộc họp ở công ty phải dậy sớm không sức đâu mà đôi co với em "

Bất lực trước sự ngoan cố của Kim tổng, Woochan đành ngậm ngùi đi đến chỗ trống bên cạnh Kiin mà nằm xuống. Thật tình bây giờ cậu vẫn không đủ can đảm để đối mặt với Kiin nữa, sự việc ở nhà tắm lúc nãy là quá đủ rồi, giờ đây phải nằm chung một giường nữa thì làm sao cậu ngủ được đây, tim cậu sẽ đập liên hồi vì run mất.

Nhưng Woochan nào có ngờ, sợ thì sợ thế thôi bản thân cậu đã quá mệt rồi, hôm nay có biết bao nhiêu là chuyện ập đến làm cậu suy nghĩ quá nhiều rồi dần khiến cậu chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Kim Kiin bên cạnh khi thấy Moon Woochan chẳng có động tĩnh gì, cậu nhướn người lên kiểm tra thử thì thấy người kia đã nhắm nghiền mắt từ lúc nào, hơi thở khe khẽ vang lên trong không gian yên ắng thật đều thật đều như một em bé mới lớn. Ngắm người ta ngủ chán chê rồi, Kiin bước đến bên cái tủ quần áo, lôi ra một cái chăn nhỏ khác rón rén bước đến cạnh Woochan dùng chăn nhỏ bao phủ lấy cái thân người mảnh mai đang say ngủ ngon lành.

Mãn nguyện với thành tựu bản thân đạt được, Kiin quay về vị trí của mình, tắt cái đèn trên bàn rồi cuốn chăn quay mặt về lưng Woochan rồi mới an tâm nhắm mắt mà ngủ.

Nằm được một lúc, chợt có một tiếng nói run rẩy cất lên làm Kim Kiin tỉnh giấc vội vã quay sang nhìn người bên cạnh. Lúc này tay chân Woochan quơ loạn xạ, nước mắt cứ chảy từng hàng từng hàng, miệng thì không ngừng lẩm bẩm: ' Làm ơn tha cho tôi đi. Như vậy là đủ lắm rồi, tha cho tôi đi mà ', ' Dừng lại ... hức...đừng chạm vào người tôi...hức...tránh ra đi. ' Cảm thấy độ giẫy giụa của người bên cạnh ngày một tăng tiến, Kiin hoảng hốt xích lại gần Woochan hơn rồi khẽ ôm cậu vào lòng mà vuốt vuốt lưng an ủi.

Như cảm nhận được hơi ấm từ Kim Kiin, Woochan lúc này không còn khua tay múa chân nữa, chỉ sụt sùi rúc sâu hơn vào vòng tay ấm áp của Kiin mà ngủ ngon lành. Từng hơi thở của cậu cứ thế đều đặn phả vào ngực Kiin làm lòng anh lại dâng trào một cảm giác ấm áp, anh mãn nguyện lấy chiếc chăn của bản thân phủ lên cả hai, siết chặt cái ôm hơn rồi cứ thế chìm sâu vào mộng đẹp.

Tuy ngủ sau nhưng Kim Kiin lại là người dậy trước. Khẽ ngước thấy người trong lòng vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh giấc, anh lén lút giành thời gian mà ngắm nhìn Woochan nhiều hơn, gương mặt dễ thương, thân hình nhỏ nhắn, giọng nói ngọt ngào, lễ phép, ngoan ngoãn, càng nhìn càng bị cuốn hút không dứt ra được.

Như có giác quan thứ 6 có thể cảm nhận được ai đó đang nhìn chằm chằm vào bản thân, Moon Woochan mở mắt tỉnh dậy ngỡ ngàng khi cơ thể đột nhiên nóng rực, trước mắt là một mảng áo đỏ nổi bật, cả cơ thể bị bọc trong cái ôm yêu chiều. Đưa mắt nhìn lên trên thì phát hiện Kim Kiin đang dán mắt nhìn chăm chăm gương mặt của bản thân khiến cậu giật mình rồi ngại ngùng quay sang chỗ khác nói:

" Bỏ...bỏ tôi ra được không. Tôi muốn đi vệ sinh "

Nhận thấy hành động lúc này có vẻ không còn phù hợp với hoàn cảnh nữa, Kiin luyến tiếc bỏ người trong lòng ra mặc cho cậu hớt hải chạy vào nhà vệ sinh. Sao đến khái dáng chạy cũng đáng yêu vậy nè.

Lắc đầu bất lực, Kiin đành ngồi dậy vươn vai, xuống bếp làm chút đồ ăn sáng cho người thương.

Lại một lần nữa Woochan trưng ra bộ dạng mặt mày đỏ hoe này trước mặt Kim Kiin, cậu liên tục hất nước vào mặt để tỉnh táo hơn, rồi nhìn vào trong gương liên tục nói những lời tự động viên một cách vô tri rằng không có chuyện gì hết, không có chyện gì hết.

Tu tâm dưỡng tính trong nhà vệ sinh chán chê, bước ra ngoài thì Kim Kiin đã đi đâu mất hút, cậu men theo đường cầu thang đi xuống dưới nhà. Một mùi hương thơm phức từ đâu truyền đến khứu giác của cậu làm bụng nhỏ vô thức kêu lớn. Quả thật là từ qua đến giờ cậu chưa được ăn gì, bụng cũng đang biểu tình rất căng rồi nên phải nhanh chóng kiếm gì đó ăn thôi. Lân la theo mùi thơm, cậu được dẫn xuống một gian bếp hiện đại nơi có một cậu trai đang lúi húi nấu gì đó trên chảo.

Sau một hồi đứng ngẩn ngơ quan sát, bất ngờ Kim Kiin quay người lại trên tay là hai dĩa trứng ốp la, bánh mì, xúc xích. Thấy cậu vẫn ngơ ngác, Kiin lên tiếng:

' Mau lại ăn sáng đi này. Tôi chỉ biết làm mấy món đơn giản vậy thôi mong em thông cảm nhé '

' Không...không sao đâu mà. Có ăn là tốt rồi ở đó mà khen với chê gì chứ. '

Cả hai cứ thế ngồi ăn sáng cùng nhau, có vẻ dư âm của cảnh tượng ôm nhau buổi sáng vẫn còn vương vấn nên cả hai chỉ cắm mặt ăn thật nhanh mà chẳng nói nhau tiếng nào. Ăn xong Woochan xung phong dọn dẹp, còn Kim Kiin thì tắm rửa chuẩn bị đến công ty.

Trước khi Kiin đi làm, cậu dặn dò Woochan một vài điều:

" Ở nhà em muốn làm gì cũng được, có thắc mắc gì cứ nhắn gọi cho tôi bằng cái điện thoại này, trong đó lưu sẵn số tôi rồi chỉ cần mở danh bạ là có thôi. Chán quá có thể lấy chổi quét nhà lau nhà cũng được còn không thì cứ ngồi một chỗ chờ tôi về tôi dẫn em đi ăn nhé. Vậy thôi, tôi đi làm đây. "

Nói xong Kim Kiin quay mặt bước thẳng ra xe bỏ lại một Moon Woochan vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Có thật sự cậu được mua về để làm giúp việc không vậy, chứ như này giống nuôi vợ quá làm cậu hoang mang. Thôi thì dù gì cũng đang ở nhà người khác, không nên tùy tiện làm gì, ngồi không chờ anh ta về vậy.

--------------------------------------------
Tính là viết oneshot về H của Kiincuzz cơ nhma viết hồi tự dưng đi xa quá. Thôi thì vã fic otp quá viết luôn thành truyện dài chương vậy.

Do lap hư rồi nên mình phải viết bằng điện thoại do đó có thể không đảm bảo đăng truyện đều đặn đâu :))). Nhưng yên tâm chắc chắn mình sẽ viết một cái H cho Kiincuzz, không để nó dead như truyện kia đâu.

Vậy nha chúc mọi người đọc vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com