Ngoại Truyện 4: Cùng Nhau Về Nhà
Một năm đã trôi qua kể từ ngày Moon Uchan và Kim Kiin chính thức "về chung một nhà". Căn hộ nhỏ trên tầng cao không quá rộng rãi, nhưng tràn ngập hơi ấm và sự bình yên mà cả hai cùng vun đắp. Uchan đã mang năng lượng tươi sáng và màu sắc vào không gian sống của Kiin, còn Kiin mang đến sự tĩnh lặng và ổn định, như hai mảnh ghép hoàn hảo bổ sung cho nhau.
Một buổi tối giữa tuần. Trời đổ mưa nhẹ. Uchan đang chuẩn bị bữa tối, vừa huýt sáo giai điệu quen thuộc. Tiếng khóa cửa lạch cạch. Uchan quay lại, nụ cười bừng sáng.
"Anh về rồi!": Kim Kiin bước vào, rũ nhẹ nước mưa trên vai áo khoác. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt sau một ngày dài làm việc căng thẳng, có lẽ còn phải giải quyết chút vấn đề ở công trình. Anh đặt cặp tài liệu xuống, việc đầu tiên không phải là đi tắm hay ngồi nghỉ, mà là bước về phía phòng bếp, nơi có Uchan.
Anh vòng tay qua ôm Uchan từ phía sau, tựa cằm lên vai cậu. Uchan dừng tay lại, cảm nhận hơi ấm và sự nặng trĩu từ người yêu. Anh khẽ vỗ nhẹ lên tay Kiin.
"Hôm nay vất vả lắm sao anh?" Uchan hỏi nhẹ nhàng.
Kiin chỉ khẽ gật đầu, siết tay ôm Uchan chặt hơn một chút. Anh không nói gì nhiều, chỉ đơn giản là muốn ở cạnh Uchan ngay lúc này. Cái ôm này, sự hiện diện này, chính là cách Kiin tìm về "nhà" sau những bộn bề ngoài kia.
Suy nghĩ của Kiin: Về đến nhà... có em. Chỉ cần ôm lấy em như thế này thôi là đủ rồi. Mọi mệt mỏi dường như tan biến. Không cần phải nói gì cả. Sự bình yên này... là điều quý giá nhất.
Uchan hiểu sự im lặng của Kiin lúc này không phải là xa cách, mà là cách anh ấy tìm kiếm sự an ủi và nạp lại năng lượng. Anh quay người lại, vòng tay ôm lấy Kiin, vỗ về lưng anh.
"Anh đi nghỉ một lát đi nhé? Bữa tối sắp xong rồi."
Kiin buông Uchan ra, khẽ mỉm cười, nụ cười chân thành và ấm áp. "Anh giúp em."
Anh không ngồi nghỉ, mà cởi áo khoác, xắn tay áo, cùng Uchan dọn bàn, lấy bát đũa. Những hành động nhỏ bé, không lời, nhưng thể hiện sự quan tâm và mong muốn cùng chia sẻ cuộc sống.
Bữa tối diễn ra trong không khí ấm cúng. Uchan kể những chuyện vui trong ngày của mình, về những người anh đã giúp đỡ, về những câu nói hài hước của Boseong hay Siwoo. Kiin chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn vào bát Uchan hoặc lên tiếng hỏi một câu ngắn gọn. Sự tương phản giữa một người nói nhiều và một người lắng nghe tạo nên một bức tranh hài hòa và đáng yêu.
Sau bữa tối, Uchan và Kiin cùng nhau dọn dẹp. Rồi họ ngồi trên sô pha, Kiin đọc sách, còn Uchan xem một bộ phim tài liệu. Không có tiếng nói chuyện liên tục, chỉ có âm thanh dịu nhẹ từ TV và tiếng lật sách. Nhưng cả hai đều cảm nhận được sự hiện diện của đối phương, một sự hiện diện mang lại cảm giác an toàn và thuộc về.
Suy nghĩ của Uchan: Một năm rồi... Về chung một nhà. Cuộc sống không phải lúc nào cũng lãng mạn như phim, nhưng nó bình yên và đủ đầy theo cách riêng của chúng tôi. Anh ấy vẫn bận rộn, vẫn ít nói. Nhưng mỗi khi anh ấy về đến nhà, hành động đầu tiên là tìm đến mình... Mỗi khi anh ấy mệt mỏi, vòng tay ôm mình thật chặt... Mỗi khi có một khoảnh khắc đẹp (như hoàng hôn), anh ấy vẫn chụp lại và chia sẻ với mình... Những điều đó còn quý giá hơn bất kỳ lời nói "Anh yêu em" nào được lặp đi lặp lại mỗi ngày.
Uchan khẽ dựa đầu vào vai Kiin. Kiin đặt quyển sách xuống, vòng tay ôm lấy Uchan. Họ ngồi đó trong im lặng, tận hưởng khoảnh khắc bình yên bên nhau.
Suy nghĩ của Kiin: Đây là nhà. Nơi có Uchan. Công việc có thể mệt mỏi, cuộc sống có thể nhiều áp lực. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cuối ngày sẽ được trở về nơi này, có Uchan chờ đợi... là đủ sức để tiếp tục cố gắng. Cậu ấy là ánh nắng của mình, là bến đỗ của mình. Sau một năm, điều đó vẫn không thay đổi. Ngược lại, càng thêm sâu sắc.
Kiin khẽ đặt nụ hôn lên trán Uchan. "Ngủ sớm đi em. Hôm nay anh mệt."
"Vâng." Uchan khẽ đáp. Anh cảm nhận được sự mệt mỏi của Kiin, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được tình yêu sâu sắc và sự ưu tiên Kiin dành cho mình.
Họ cùng nhau đứng dậy, chuẩn bị kết thúc một ngày bình thường nhưng tràn đầy tình yêu. "Về chung một nhà" không chỉ là một không gian vật lý, mà là nơi hai tâm hồn tìm thấy sự bình yên và thuộc về nhau, nơi thông điệp về tình yêu và sự ưu tiên được sống động mỗi ngày. Moon Uchan và Kim Kiin, trong tổ ấm nhỏ của mình, đã tìm thấy định nghĩa trọn vẹn nhất của hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com