Oneshot
Warning to đùng: Cuzz có thai, Cuzz có thai, Cuzz có thai.
In đậm và nhắc lại ba lần để ai dị ứng sinh tử văn clickback còn kịp =)))))
Oneshot có idea lấy từ blog "Mặt trăng của ếch con" và mình đã xin phép chủ lốc rùi, nhiều tình tiết trong fic sẽ không giống idea cho lắm vì mình không viết được ABO, nên hy vọng là fic viết xong đáp ứng phần nào đó ý tưởng ban đầu để có thể thỏa mãn cơn vã huhu ;;
Và vì đây là fanfiction, tức là tất cả tình huống đều thuộc về trí tưởng tượng, cho nên đừng ai áp đặt lên người thật ngoài đời thực. Còn nếu thấy sao trong đây phi logic quá, thì cũng cứ nhớ đây là fanfic mà du di châm chước cho nó nhé ^^
----
Trên đời này có lắm chuyện lạ lùng.
Son Siwoo nghiêm túc đưa ra kết luận sau một ngày quằn quại gà bay chó sủa tại kí túc xá kt Rolster.
Mới sáng sớm hôm nay, thằng em ruột thừa Kim Giin vừa thừa nhận với anh một việc chấn động còn hơn chuyện Thế chiến thứ 3 sẽ xảy ra trong nay mai.
"Anh, em có con rồi."
Siwoo khi đó đang nhai snack bị nghẹn suýt tắc thở, may mắn là thằng gây họa cho anh mau mau đưa tới ly nước chứ nếu không cũng chả biết bây giờ anh có còn ngồi ở đây hay không nữa.
"M-mày làm con cái nhà ai mang bầu?"
Hỗ trợ của kt Rolster lắp bắp, lòng hoang mang kinh khủng. Kim Giin nói gì thì nói năm nay cũng đã 25 rồi, ở cái tuổi của gã thì kết hôn sinh con là chuyện quá bình thường, có điều Giin có phải thanh niên bình thường quái đâu.
Gã là game thủ chuyên nghiệp, một ngày 24 tiếng thì dán mắt vào máy tính hết 12 tiếng, không luyện tập thì đấu tập, không đấu tập thì đi đánh giải, lịch trình bận rộn tối mắt tối mũi, thời gian rảnh thì toàn leo lên giường ngủ khò khò chả thấy ló mặt ra ngoài đường, bồ còn khó kiếm vậy mà giờ còn có cả con?
Siwoo vừa nghĩ vừa tặc lưỡi, phải chi Giin nói gã có bạn gái thì có phải đỡ khổ không, dù sao thì chuyện có bạn gái bình thường hơn hẳn chuyện có con mà, sao cứ thích làm khó nhau thế không biết nữa.
Mấy ông anh đi trước của tụi Siwoo Giin toàn là đợi giải nghệ xong mới có ý định lấy vợ sinh con, tại ai cũng biết thừa chuyện cho phép một đứa con nít xuất hiện trong đời mình đâu có dễ, huống hồ còn là đối với tuyển thủ nữa, quỹ thời gian có dư dả đâu mà chăm con phụ vợ.
Rõ ràng lời người lớn là lời đúng đắn, nghe theo không phải hối hận bao giờ, mỗi tội Kim Giin cứng đầu cứng cổ chả chịu tiếp thu.
"N-người đó... Người đó là..." - Giin hồi hộp - "Em nói anh phải bình tĩnh nhé, tại anh cũng biết người ta đó..."
"Ừ, tao đang rất bình tĩnh đây." - Son Siwoo hớp một ngụm nước - "Người mà anh cũng biết? Là staff trong kt à?"
"Là Woochanie đó anh."
Anh chết sặc.
.
Việc đầu tiên Siwoo làm sau khi tỉnh lại khỏi cơn đau đầu choáng váng từ một câu nói của Kim Giin chính là chạy như bay đến phòng của Moon Woochan và Gwak Boseong, kéo thằng nhóc em vàng bạc của anh ra ngoài đồng thời thét to với Boseong tội nghiệp đang ngơ ngác chẳng hiểu mô tê răng rứa gì Mày ở im đó cho anh!
"Ba mặt một lời đi."
Sau khi cẩn thận khóa hết cửa nẻo, Son Siwoo lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tên tội đồ trước mặt.
"Chuyện xảy ra từ lúc nào?"
Kim Giin cúi người né tránh ánh mắt sắc như dao từ người kia, tiện né luôn cái cau mày trách móc của Woochan do gã đã lỡ hứa với cậu rằng sẽ giữ kín chuyện động trời này.
"H-hồi mấy tháng trước, khi mà tụi mình đi du lịch rồi nhậu nhẹt với nhau chút đỉnh đó anh..."
Son Siwoo ngẩn người, mơ màng nhớ lại mấy tháng trước.
kt Rolster nói nào ngay cũng là một đội tuyển trong mơ của nhiều tuyển thủ, lứa nào dưới trướng của đội cũng được quan tâm chăm sóc tận răng, từ sức khỏe tới tâm lý chả thiếu thứ gì.
Với thành tích mùa xuân có thể nói là vô cùng ổn cho bước chạy đà vào mùa hè, ban quản lý quyết định thả xích cho cả đám đi du lịch vài ngày, lý do được đưa ra là để các tuyển thủ có thể thân thiết và đoàn kết với nhau hơn nữa.
Đám tuyển thủ lúc đó cũng chả nghĩ gì nhiều, đãi ngộ đội tuyển đưa ra thì thằng nào cũng tươi hơn hớn đón nhận thôi cần gì nghĩ nghĩ suy suy cho mệt óc.
Chính vì vô cùng thoải mái như vậy nên cả đám đã chơi rất vui, sáng đi ngắm cảnh đẹp, trưa ăn ngon còn tối thì uống với nhau vài chai.
Mà sở dĩ nói vài chai là vì tửu lượng của đám kt thằng nào thằng nấy yếu xìu, uống nhiều tí là gục xuống như rơm như rạ, bởi vậy biết rõ cái thân mình ra sao nên cả bọn chỉ dám uống có chừng mực.
Nhưng hai chữ "chừng mực" của các tuyển thủ kt Rolster chỉ kéo dài được 3 ngày, tới ngày cuối cùng của chuyến đi, thằng út Haram lên tiếng bảo thôi chả còn gì để luyến tiếc nữa rồi, hay hôm nay tụi mình cháy máy đi mấy anh.
Đáp lại nó là bốn cái đầu gật như giã tỏi từ bốn người anh đáng quý, và thế là chuyện gì tới cũng tới.
Hậu quả của một đêm đổ đốn là năm thằng con trai dật dà dật dựa trên đường về Seoul, ngoại trừ canh giải rượu ra thì cái gì cũng không nuốt nổi. Son Siwoo lúc nhớ lại hôm ấy còn nói đùa là năm đứa đã giúp chủ quán canh chạy đủ KPI của cả một ngày rồi cơ.
Mà chính vì đứa nào cũng mệt nên chả ai để ý sự bất thường của top rừng nhà mình cả, hay nói đúng hơn là vì ai cũng mệt nên cái vẻ mặt xanh xao giống như sắp chết đến nơi của hai đứa trở nên bình thường vô cùng trong đôi mắt của ba người còn lại.
"Thế là hai đứa mày đã như vậy như vậy ngay trước cái ngày về lại Seoul đúng không?"
Kim Giin và Moon Woochan trả lời ông anh mình bằng cái gật đầu đầy khó nhọc.
"Hay thật, người ta lúc say thì ngủ không biết trời đất, còn tụi mày thì còn có thời giờ rỗi rãi làm việc khác cơ đấy!"
Son Siwoo ngứa mồm khịa một cái, sau lại thấy cái vẻ ủ ê của Giin lẫn khuôn mặt đỏ tới mang tai của Woochan cũng không đành đoạn ác miệng nữa, anh vội chuyển chủ đề ngay lập tức.
"Thế sao biết Woochan có thai? Dù gì thì cũng là đàn ông mà, đàn ông mang thai cũng hơi vô lý quá rồi đó!"
"Em thấy bụng dạ khó chịu nên là đi siêu âm, cuối cùng thì phát hiện mình có thai..."
Moon Woochan rầu rĩ lên tiếng, còn Siwoo chỉ đành thở hắt.
"Bao lâu rồi?"
"Lúc siêu âm thì người ta bảo thai được 5 tuần rồi, mà thời điểm siêu âm cũng đã cách đây một tuần..."
"Một tháng rưỡi." - Son Siwoo âm thầm tính toán - "Còn ai biết chuyện này nữa không?"
Kim Giin lắc đầu.
"Anh là người biết đầu tiên."
"Thế còn người siêu âm cho Woochan thì s--"
"Cổ là người quen của Giin nên sẽ không nói đâu anh, hôm đó Giin đưa em đi khám."
Siwoo gật đầu, coi như là đường trên còn có trách nhiệm với cục cưng của mình, tạm hài lòng.
"Vậy giờ hai đứa tính sao?"
"Thì nuôi ---"
"Em muốn phá thai."
Lời nói đồng thời nhưng không đồng nhất của top rừng nhà mình làm Siwoo phải trố mắt ngạc nhiên.
"Suy nghĩ cho kĩ nhé."
Anh bỏ lại một câu như thế rồi bước ra ngoài, để lại không gian cho hai đứa em.
.
Kim Giin cảm giác gã đang trải qua những giây phút khó khăn nhất cuộc đời mình.
Nửa tiếng trôi qua rồi nhưng Woochan chả làm gì ngoài giữ im lặng, báo hại gã cũng vặn vẹo khó xử theo.
Linh cảm rằng nếu không mở lời trước thì có khi gã và cậu sẽ ngồi trong phòng tới tối, bỏ phí cả một ngày mà không giải quyết được gì, Giin đành lên tiếng phá vỡ sự im ắng đến ngột ngạt này.
"Tại sao... Woochan lại muốn phá thai?"
Đáp lại gã là cặp mắt ráo hoảnh của người đi rừng.
"Vì mình không muốn bị ràng buộc vào bất cứ điều gì cả." - Giọng Moon Woochan vang lên đều đều, chậm rãi nhưng vô cùng nghiêm túc - "Sinh rồi nuôi con đâu phải chuyện dễ, huống hồ là với một thằng đàn ông như mình."
"Mình là sống thoải mái lạc quan cỡ nào cũng không thể chịu được cảnh người ta nói ra nói vào chuyện "Tuyển thủ Cuzz mang thai" đâu Giin. Còn nếu giấu với mọi người về sự xuất hiện của đứa bé thì mình không làm được, mình không thể sống lén lút hèn nhát như thế, hơn nữa là nếu cứ che đậy sự tồn tại của nó mãi thì cậu không thấy tội nghiệp đứa bé hay sao?"
"Vả lại, nếu không may được sinh ra, cậu nghĩ nó sẽ nghĩ gì nếu tự dưng có hai người ba chứ không phải một ba một mẹ như bình thường?"
Kim Giin liên tiếp đối mặt với cơ số lý do của Moon Woochan, thuyết phục tới nỗi gã không biết đáp lại điều gì mà chỉ đành im lặng nghe cậu ấy độc thoại.
"Còn điều này nữa Giin à." - Woochan tiếp tục đưa ra quan điểm của cậu - "Đứa bé trong bụng mình là một sự cố, giữa mình và cậu chỉ đơn thuần là đồng nghiệp chứ không phải là yêu đương gì cả, vậy nên cũng không cần phải vì trách nhiệm mà trói buộc nhau đâu."
"Mình thích trẻ con, mình cũng muốn có con, nhưng mà là chuyện của sau này, sau khi mình giải nghệ lấy vợ chứ không phải trở nên kì quặc mang bầu như bây giờ. Giin cũng vậy, sau này hãy kiếm một cô gái tốt để yêu rồi sinh con, còn đứa bé này thì không thể giữ."
Trước thái độ cứng rắn của Woochan, Giin lặng đi mấy phút trước khi gã nghe mình khó nhọc cất lời.
"Được rồi, nếu Woochan đã muốn vậy thì tớ sẽ liên lạc với bên bệnh viện cho cậu."
.
Kim Giin trên đời ghét nhất hai chữ "đồng nghiệp".
Tại nó mà lúc nào gã cũng phải duy trì một khoảng cách nhất định với Moon Woochan, tiến lên không được mà lùi xuống cũng không xong.
Gã thích thầm cậu đến nay cũng đã được một khoảng thời gian rồi, đắm đuối mê muội đến nỗi nằm mơ cũng thấy mình đang nắm tay ôm ấp người ta.
Cái chuyện phát sinh ngay đêm hôm đó Giin hoàn toàn không cố ý, gã cứ đinh ninh rằng đó chỉ là một trong số những giấc mơ của mình, có điều hơi kích thích nóng bỏng chân thực hơn bình thường xíu thôi.
Gã có ngờ cái thứ mà bản thân nghĩ là mộng đẹp đó lại chính là sự thật đâu.
Lúc mở mắt thức dậy suýt tí nữa là Giin lăn đùng ra đất rồi, bao nhiêu vốn liếng từ vựng mang ý xin lỗi có thể nghĩ tới gã đều đem ra nói sạch với Woochan, kèm theo cả câu nói "Tớ sẽ chịu trách nhiệm" nữa.
Thế nhưng mà trái với suy nghĩ (lẫn chút mong chờ nhỏ xíu) của gã, người bạn đồng niên kiêm crush của Giin lại lịch sự từ chối nói là không cần, dù sao thì cả hai đứa cùng say, đã vậy cậu còn là đàn ông nên cũng chả cần phải quan trọng hóa điều đó cho mấy, chuyện hôm nay cứ quên đi là được.
Khỏi phải nói cũng biết Kim Giin hụt hẫng như thế nào, còn có hơi hơi chua xót nữa, tại gã thừa nhận mình cũng có xíu xiu tâm tư riêng muốn quan tâm chăm sóc cho Woochan để có thể nhích thêm vài bước trên đoạn đường tình cảm với cậu mà.
Nhưng dù rầu rĩ khô héo ruột gan thì Giin cũng không bỏ cuộc, gã cứ vin vào cái cớ quan tâm đồng đội mà âm thầm lo lắng cho người ta, hôm Woochan thấy khó chịu trong người cũng chính gã nằng nặc đòi đưa cậu đi khám chứ đâu.
Mà cũng nhờ cái sự bướng bỉnh lì lợm không nói mà làm đó nên rốt cuộc Giin mới biết được Moon Woochan có thai.
Gã nhìn xuống tờ giấy siêu âm, trong lòng ngổn ngang đủ thứ cảm xúc.
Trước hết là hoang mang.
Giin không hiểu rốt cuộc thì khoa học sai hay gã và cậu là người đột biến. Thế quái nào một thằng đực rựa đầy đủ hóc-môn nam như Woochan lại-có-bầu cho được? Chả nhẽ tinh trùng của gã lại có phép thần? Hay đêm hôm đó hai đứa đã uống lộn thuốc?
Đường trên của kt Rolster nghĩ muốn nát óc vẫn không làm sao tìm được lời giải đáp cho cái tình huống phi khoa học trước mắt, chỉ đành chấp nhận một sự thật không thể chối cãi là gã đã làm crush mình cấn bầu.
Kim Giin trong lòng lo lắng không thôi, muốn len lén liếc sang nhìn biểu cảm của Moon Woochan song lại không dám.
Tới khi đã tích đủ can đảm rồi, định bụng mở miệng nói chuyện với cậu rồi, thì Giin nghe tiếng người kia cất lời, rõ mồn một và đanh thép.
"Giin, tuyệt đối đừng nói với ai chuyện này."
.
Moon Woochan không hề vui.
Đầu tiên là chuyện lên giường ngoài ý muốn với Kim Giin.
Cậu chưa bao giờ nghĩ tới một chuyện bé xíu (à cũng không bé lắm) lại kéo tới một hàng dài những rắc rối như thế này, nhất là khi cái rắc rối ấy còn liên quan tới Giin nữa.
Woochan thừa nhận bản thân cũng có xíu xiu cảm tình, hơi hơi rung động với người ta, nhưng mà dù cho có mê có thích tới cỡ nào thì cậu cũng biết phân biệt rạch ròi mối quan hệ của hai đứa mà, gã với cậu dẫu sao thì cũng chỉ là quan hệ đồng nghiệp (theo lời Kim Giin nói trong một buổi phỏng vấn thì chính là kiểu đồng nghiệp trong hợp đồng ấy, có phải bạn bè thân thiết gì đâu); Woochan thì có thể miễn cưỡng chút xíu về chuyện cậu không xem Giin như một người đồng đội bình thường, nhưng đối với Giin cậu là gì thì ai mà biết được.
Lúc nào gã cũng mang theo cái mặt đơ ngơ cứng ngàn năm không đổi, đối xử với mọi người thì khách sáo chả hề có tí biệt đãi nào, vậy nên Woochan không làm sao hiểu rõ được Giin, cũng không dám chấp nhận cái câu nói chịu trách nhiệm của gã nốt.
Tại cậu không muốn người ta vì cảm thấy có lỗi mà ép buộc bản thân lo lắng cho mình, vả lại, sống với một người không yêu mình thì có hạnh phúc gì đâu.
Jungler của kt Rolster suy nghĩ thấu đáo, cái gì cũng tính trước tính sau, duy chỉ có một thứ không tính được chính là chuyện cậu mang bầu.
Ngày biết mình có thai Moon Woochan cảm giác như bầu trời đang chao đảo, mặt đất thì ngả nghiêng và mọi thứ cứ thế sụp đổ trước chân mình.
Sụp đổ cũng phải thôi vì Woochan có ngờ cậu có em bé đâu cơ chứ, vậy mà cái chuyện trái tự nhiên vô lý khủng khiếp này lại cứ nhởn nhơ xuất hiện, cứ như thấy đời cậu bình yên hạnh phúc quá nên thả xuống vài cú ngoặt trêu tức hay sao ấy.
Woochan vẫn còn nhớ thái độ nghiêm túc của mình khi bảo Giin hãy kín mồm kín miệng lại, đừng nói với ai cái mớ bòng bong này để cậu có thời gian suy nghĩ kĩ càng chút xíu.
Thực ra Woochan dặn dò vậy chứ cũng tin vào Giin lắm, vì gã ta cực kỳ kiệm lời, nào đâu phải dạng người nhiều chuyện miệng kéo tới mang tai.
Nhưng mà cuộc đời lại cho họ Moon mấy khúc cua không làm sao đỡ được, cái tên đồng nghiệp ít nói thường ngày của cậu thế mà tự dưng thay đổi 180 độ, chạy đi thú nhận với anh Siwoo, cuối cùng là cái bí mật cậu cật lực giấu giếm cứ thế mà vỡ lỡ tanh bành hết ráo.
Woochan ban đầu còn dự định sẽ phá thai một mình, khó khăn quá thì nhờ Giin chăm cậu một khoảng thời gian, êm xuôi thì mạnh ai nấy đi, chuyện cứ quên sạch coi như không có là được. Rốt cuộc thì mọi suy tính của cậu đều nhờ ơn Giin mà đổ xuống sông xuống bể cả, tới ông anh thân thiết Son Siwoo cũng bị kéo vào đống hổ lốn này mất tiêu.
"Thế là quyết định bỏ hả?" - Siwoo tặc lưỡi - "Đã chọn ngày chưa?"
Đáp lại anh là hai cái lắc đầu từ hai đứa em.
"Nếu muốn phá thì làm nhanh đi, để lâu ảnh hưởng xấu tới Woochan đấy."
"Em biết rồi." - Cậu gật đầu, sau lại chần chừ ngó ngó anh - "Mà anh Siwoo này..."
"Anh biết rồi, anh sẽ giữ kín chuyện của hai đứa, không nói với ai đâu."
.
Kim Haram thấy mấy anh nó dạo này hơi kỳ lạ.
Son Siwoo rất hay đi tới phòng nó và Kim Giin rồi lôi gã đi đâu đó, tới khi nó định sang kể lể với Moon Woochan và Gwak Boseong thì phát hiện Woochan cũng bị xách đi mất tiêu.
"Chắc chắn là mấy ảnh làm chuyện ác nên mới giấu tụi mình!" - Thằng út đưa ra kết luận - "Hai thằng mình điều tra thử đi anh Boseong!"
Gwak Boseong đang nằm phè trên giường lướt điện thoại, nghe thằng em lại tới cơn nhảm nhí liền mau lẹ mở miệng dập tắt suy nghĩ của nó.
"Đi đâu làm gì là chuyện của người ta, mày nhiều chuyện quá đó em."
"Nhưng mà anh không thấy lạ hả? Tự dưng lén lén lút lút kéo nhau đi mà không cho anh em mình theo, kì cục hết sức!"
"Tao thấy không có gì kì hết á, có mày tào lao thôi, đi ra cho anh ngủ."
Haram bực bội vừa tính lên tiếng cãi lại đường giữa của đội thì thấy anh Siwoo của nó mở cửa phòng, ló đầu vào.
"Ê coi nhà nghe hai đứa, anh với Giin Woochan đi công chuyện tới chiều tối mới về nên không cần đặt cơm đâu nhé."
"Anh đi đâu cho em theo với!" - Kim Haram nhảy vội tới chỗ anh mè nheo.
Son Siwoo mỉm cười dòm đứa út nhà mình.
"Việc của người lớn, em không đi theo được đâu, ở nhà ngoan nha."
Rồi trước khi kịp cho em mình phản ứng bất cứ điều gì, anh đóng vội cái cửa rồi chuồn đi êm ru, để lại thằng Haram bực bội lớn hơn có 1, 2 tuổi thôi mà người lớn con nít gì chớ và ông anh Boseong ôm điện thoại cười ngắt nghẻo.
.
"Nè, điền vào đi em." - Son Siwoo nhận lấy tờ giấy từ nhân viên bệnh viện, đưa cho Moon Woochan - "Điền xong thì đưa anh nộp cho, chừng ba mươi phút một tiếng là điều dưỡng gọi vào phòng."
Woochan cầm tấm giấy, tự dưng cảm giác hơi sợ hãi, tay cậu đổ mồ lạnh nhiều tới mức cầm cây viết cũng trượt lên trượt xuống mấy lần.
"Giin đâu rồi anh?"
Họ Moon vừa cầm căn cước của bản thân điền vào vừa lơ đễnh hỏi, đáp lại cậu là cái hất mặt của Siwoo.
"Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, kia kìa, nó đi mua trà đường cho em đấy." - Anh vẫy tay với gã, sau đó thì xoay sang cậu - "Này, ở đây muốn tâm sự gì với nó thì nói đi nhá, anh ghé máy bán nước tự động ở tầng dưới, có việc cần thì cứ gọi anh."
Son Siwoo dứt câu xong đã mau lẹ lỉnh đi mất dạng, nhanh tới mức Woochan vừa chớp mắt một cái đã thấy anh biến thành một cái chấm nhỏ xíu xiu phía dưới hành lang.
"Woochan uống không?" - Giin bước tới đưa trà nóng về phía cậu, khó khăn tìm cách mở lời.
Moon Woochan nhìn ra vẻ lúng túng của gã, mau mau vươn tay nhận cái ly giấy.
"Mình cảm ơn, ghế còn trống nè, Giin ngồi đi."
"Ừm... Cậu thấy trong người thế nào hả Woochan?"
Sau khi lật đật ngồi xuống, Giin vội vã tìm cách bắt chuyện. Gã biết thời gian của mình vốn chẳng còn bao lâu nữa nên giờ phải tranh thủ. Qua hôm nay thôi, Kim Giin và người đi rừng của đội sẽ chẳng có bất cứ sợi dây liên kết nào để vướng bận nữa rồi.
Nghe thì thoải mái thế, nhưng không hiểu sao Giin lại buồn kinh khủng.
Có lẽ gã yêu Woochan nhiều hơn gã nghĩ, hơn cả những cơn cảm nắng, vượt xa cả những thứ rung động bình thường.
Mà chính vì quá yêu cậu, Giin cũng đâm ra thương cái đứa bé chưa kịp thành hình trong bụng người kia. Nó là kết tinh, gã không biết với Woochan ra sao nhưng với gã thì chính là như vậy, là minh chứng tồn tại của tình yêu gã dành cho cậu. Đáng tiếc sự xuất hiện của nó lại là sai lầm.
"Mình khỏe."
"Thế thì tốt quá."
Giin gượng gạo cười cười chẳng biết nên nói thêm gì, bầu không khí cứ thế mà chùng xuống tận đáy.
Mà chính vì quá im lặng như vậy, gã mới có thời gian suy nghĩ tới mấy điều vẩn vơ.
Suốt mấy ngày liền kể từ lúc cái quyết định phá thai được Moon Woochan đưa ra, không đêm nào Giin được ngon giấc. Lúc nào gã cũng nghĩ đủ lý do để thuyết phục cậu hãy giữ đứa bé lại, thậm chí là đã mường tượng tới viễn cảnh thuyết phục thành công, và gã vẫn còn nhớ rõ mình hạnh phúc tới như thế nào.
Nhưng Giin thừa nhận mình là một tên hèn nhát, những gì trong đầu thì chỉ mãi ở trong đầu của gã, vậy cho nên mới có chuyện hôm nay gã, cậu và anh Siwoo xuất hiện tại bệnh viện để làm thủ tục phá thai.
Nghĩ tới đây không hiểu sao lại muốn khóc quá chừng. Rõ ràng đây không phải là điều bản thân muốn, nhưng Giin cũng chẳng biết phải làm sao vì chuyện này một mình gã cũng đâu thể giải quyết nổi.
"Giin, Giin ổn không thế?"
Nhận thấy bộ dạng im lặng bất thường và mấy tiếng sụt sịt kì lạ của người kia, Moon Woochan vội cất tiếng hỏi thăm.
Mà không hỏi thì thôi, hỏi xong thì tuyến lệ của Kim Giin như được giải thoát, ào ào tuôn ra như mưa.
Họ Moon câm nín trước tình huống trước mặt cậu, sao đang yên đang lành tự nhiên khóc ngon ơ thế này? Người lên bàn mổ là cậu chứ có phải gã quái đâu?
"Sao Giin lại khóc? Có chuyện gì hả?"
Trả lời cậu là khuôn mặt giàn giụa nước mắt và cái lắc đầu nguầy nguậy của Giin.
"Thế sao cậu lại khóc?"
"Woochan ơi." - Cuối cùng thì người kia cũng mở miệng, sụt sùi nói trong tiếng nấc - "Woochan đừng bỏ em bé có được không?"
.
Kim Giin thừa nhận gã là người ích kỷ, đã vậy còn hơi cố chấp nữa.
Rõ ràng biết là đòi giữ đứa con thì làm khó Moon Woochan quá. Dù gì thì người bầu bì chịu vất vả là cậu, thành ra cũng chỉ có mỗi cậu ấy là có quyền giữ hay bỏ cái thai, còn Giin chỉ là người đứng một bên rồi tôn trọng quyết định của người ta mà thôi. Nhưng gã biết thì biết thế, làm lại chẳng được.
Cứ nghĩ tới chuyện Woochan muốn phá thai là Giin lại tự suy diễn tới chuyện người kia chán ghét gã tới mức đến đứa con của hai đứa cũng không muốn cho nó tồn tại. Càng nghĩ, gã lại càng rơi vào khủng hoảng và cứ thế bật khóc ngon lành, mồm liên tục lẩm bẩm Woochan đừng bỏ con rồi dỗ thế nào cũng không nín.
Về phần Woochan, một lần nữa cậu lại bực bội hết sức.
Không phải là cậu chưa từng có ý định giữ em bé lại, dù sao thì đó cũng là một mạng sống, lại là con của mình, đã thế nó còn nằm trong bụng của cậu nữa, mối liên kết này thiêng liêng lắm chứ đâu phải không.
Nhưng mà Woochan cũng đã suy nghĩ kĩ càng rồi, chuyện sinh con ngay lúc này là không thể nào.
Thứ nhất là do giữa cậu với Giin nào có phải mối quan hệ tình yêu tình iếc gì đâu, mặc dù Woochan thích người ta thật nhưng chắc gì Giin có tình cảm với cậu, cứ cố chấp bị trói buộc như thế thì làm sao mà hạnh phúc cho được. Còn nữa, bây giờ giả sử như hai đứa cố gắng sống hòa hợp với nhau đi, thì liệu cái tình cảm ấy xuất phát từ tình yêu hay sự thương hại cảm thấy mình có lỗi mình phải bù đắp của Giin?
Vả lại sinh rồi chăm em bé đâu phải chuyện dễ, huống hồ là với tuyển thủ chuyên nghiệp đang thi đấu như hai đứa nữa. Đẻ con ra thì phải có trách nhiệm, Woochan và Giin lịch trình bận kín đầu kín cổ tối tăm mặt mày thì đào đâu ra thời gian lo lắng cho nó? Con nít dù gì cũng cần hơi ấm tình thương của cha mẹ, hai đứa nào đâu thể phó mặc nó cho người trông trẻ mãi được.
Ý thức được mấy vấn đề thực tế đó, Moon Woochan buộc phải phá cái thai trong bụng cậu đi. Dù cho có đau xót không nỡ nhưng cậu không thể làm khác được, chỉ mong là đứa bé trong bụng hiểu mà cảm thông cho cái hoàn cảnh ngặt nghèo để đi tới quyết định khó khăn này của ba nó.
Nhưng Woochan cứng rắn quyết tâm như thế, gặp trúng Kim Giin thì bị lệch đường ray cái một.
Bình thường gã sẽ là người giấu kín cảm xúc của mình với mọi người, chuyện này cũng y như vậy không có ngoại lệ. Suốt từ cái hôm Woochan nói cậu sẽ phá thai thì Giin không thể hiện ra bất cứ thái độ nào quá khác thường, cứ bình tĩnh chấp nhận mọi thứ, thành thử ra, khi mà gã nước mắt ngắn dài xin cậu đừng phá thai, Woochan đã ngạc nhiên lắm.
Từ ngạc nhiên, tự dưng họ Moon thấy hơi... liêu xiêu mủi lòng trước người ta. Vậy là trái tim sắt đá vì một khoảnh khắc bé xíu xiu mà bị ăn mòn hết ráo, Moon Woochan quyết định một điều mà đi ngược lại với hết thảy tính toán từ trước của cậu.
"Thôi được rồi đừng khóc nữa, mình hứa với Giin mình sẽ giữ lại con."
.
Mọi việc diễn ra sau đó trộm vía cũng tạm gọi là thuận lợi.
Thằng nhóc Haram ban đầu còn dỗi lên dỗi xuống Son Siwoo (vì đã giấu nó một chuyện kinh thiên động địa như vậy) và Gwak Boseong (vì không tin vào trực giác đỉnh cao của nó) nhưng cũng chính là đứa xông xáo nhất khi nhận nhiệm vụ chăm sóc Woochan hộ Giin.
Còn Siwoo lẫn Boseong thì tất nhiên không có kinh nghiệm chăm người mang thai, nhưng dù sao thì bây giờ đã là thời đại 4.0, cái gì khó có Google nên nói chung thì cuộc sống bốn người một bầu không có trúc trắc trục trặc gì bao nhiêu.
Mà nói "không có bao nhiêu" thì cũng tức là có chút chút, dù cái chút chút đó cũng không có bao nhiêu nhưng cũng đủ gây ra xíu xiu rắc rối nho nhỏ mà nếu không giải quyết sẽ trở thành rắc rối to to.
Một trong những cái rắc rối đầu tiên là tính tình của Woochan.
Kim Giin biết phụ nữ mang thai tâm tính dễ thay đổi, dễ nóng nảy cáu gắt lắm, gã đã được nghe mấy ông anh đi trước cảnh báo rồi, mỗi tội Woochan là đàn ông nên Giin không chắc điều đó có đúng với cậu hay không thôi.
Nhưng giờ thì gã biết rồi, ai có em bé cũng đổi tính đổi nết hết á.
Moon Woochan bây giờ rất hay đổ quạu với mấy chuyện lặt vặt nhỏ xíu tưởng chừng như vô thưởng vô phạt, mấy chuyện mà trước đây cậu sẽ xuề xòa cười cười cho qua chả thèm để tâm tới.
Ví dụ như đặt đồ ăn trên mạng nhưng không tìm được quán, mua đồ nhưng shop hết hàng, Giin nhỡ mua thứ gì không đúng với yêu cầu của cậu hay thằng Haram quá nghịch, tất cả đều khiến Woochan bực mình kinh khủng. Mà mỗi khi bực, Woochan sẽ xụ mặt xuống rồi trùm chăn đi ngủ chả thèm ăn uống gì, báo hại top laner của cậu lo sốt vó.
"Anh lại đi mua thêm đồ ăn nữa đấy hả?"
Thằng nhóc Haram đêm hôm xuống bếp tìm nước uống thì bắt gặp đường trên nhà mình tay xách nách mang mấy cái bọc mở cửa bước vào, vội cất tiếng hỏi thăm.
"Ừa, mua súp cho anh Woochan mày, cậu ấy than đói bụng."
"Khi nãy em nghe anh Boseong nói anh đã mua cháo cho ảnh rồi mà?"
"Anh quên dặn nên người ta bỏ tiêu vào, Woochan đâu có ăn được."
"Thì hớt ra."
"Vẫn có mùi thôi, nên anh chạy đi mua món khác cho tiện."
Nó im lặng nhìn Giin, vẫn không hiểu là chuyện chạy lên chạy xuống mua đồ ăn mấy bận tiện như thế nào so với việc xuống bếp lấy một cái muỗng.
Đúng là tình yêu làm con người ta thay đổi.
Kim Haram sau khi ngó anh mình lăng xăng hâm lại chén súp rồi đổ ra tô bưng lên cho Woochan, âm thầm đưa ra một câu cảm thán.
.
Thực ra chuyện đành hanh khó ở của Moon Woochan chỉ là chuyện vặt.
Hoặc ít nhất, là chuyện vặt với Kim Giin.
Gã đã được chứng kiến hết thảy mọi thái độ cảm xúc của cậu rồi và, Giin còn trụ được.
Nói nào ngay mặc dù họ Kim không phải là kiểu người khéo ăn nói để có thể dụ ngọt người ta nhưng lại rất giỏi trong việc nương theo mấy cái đòi hỏi khó nhằn của Woochan, thành thử ra hai đứa chả có mâu thuẫn cãi vã gì to tát.
Đúng rồi, chả có rắc rối gì hết ngoại trừ một việc là tới bây giờ Kim Giin vẫn không thể xác định rõ rốt cuộc giữa gã và Moon Woochan là kiểu quan hệ gì.
Từ lúc hai thằng thú nhận với cả bọn chuyện có em bé, Giin và Gwak Boseong đã đổi phòng cho nhau để gã tiện bề chăm sóc Woochan, thành ra một ngày 24 tiếng Giin và Woochan gặp nhau đủ 24 tiếng, ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt đều là cùng nhau.
Vậy mà suốt 24 tiếng dài đằng đẵng ấy chả có một giây một khắc nào Kim Giin dám nói tiếng yêu.
Gã biết là mình thích người ta, thích tới mức mà thấy Woochan thôi tim gã cũng đã đập điên cuồng như muốn nổ tung trong lồng ngực, thích tới mức nhiều khi thấy người ta ngủ gã cũng phải cố lắm mới ngăn được mình khỏi cái cám dỗ thôi thúc trong đầu hãy hôn cậu ấy đi, thích tới mức đôi khi Giin không kìm được mà muốn tỏ tình với Woochan ngay lập tức.
Nhưng đã nói từ trước rồi mà, gã vốn là một tên hèn nhát lại còn hay lo sợ vẩn vơ, thành ra cứ ù lì như cục đất dậm chân tại chỗ chẳng dám tiến thêm bước nào. Giin không biết Woochan nghĩ gì về mình, gã sợ lỡ như hấp tấp nóng vội ngỏ ý thì không những không có được tình yêu mà còn làm mất luôn tình bạn với cậu.
Và chính vì trong lòng tâm sự chất đống rối tinh rối mù chả biết tỏ bày với ai, top laner của kt đành chọn cách giải tỏa thường thấy của mấy người trưởng thành trong phim - đi uống rượu.
Mỗi tối, à không, đúng hơn là mỗi đêm, khi mà đã dỗ Moon Woochan ngủ say xong, Kim Giin đều lẻn ra cái quán nhậu gần kí túc để tự mình gặm nhấm nỗi buồn.
Nghe có vẻ ngầu vậy thôi chứ gã thề lúc đó cứ thấy mình hèn hèn đần đần thế nào. Trần đời người đi nhậu mà mắt đảo láo liên như thằng trộm, gọi rượu chỉ dám kêu một chai soju rồi bỏ phí hơn phân nửa (do sợ Woochan sáng dậy ngửi thấy mùi rượu trên người mình) thì chắc có mỗi Giin.
.
Kim Giin cứ đinh ninh là gã che giấu rất giỏi chuyện hằng đêm mình lẻn ra ngoài uống rượu. Nhưng mà họ Kim có thế nào cũng không ngờ được cái bí mật đó đã bị Woochan phát hiện chỉ sau chưa tới một tuần.
Giin vẫn còn nhớ rõ nét mặt bình tĩnh đáng ngạc nhiên của Woochan khi cậu đứng nhìn chằm chằm gã mà không nói một tiếng nào. Lúc đó tuy đã uống 2/3 chai rượu, tức nghĩa là đã ngầy ngật say rồi nhưng khi thấy người đi rừng của mình, đường trên bỗng dưng lại tỉnh táo lạ thường.
Moon Woochan bỏ đi ngay sau khi Giin vừa nhìn thấy cậu, và gã thì không chần chừ phút nào để đuổi theo ngay lập tức.
"Woochan, tớ xin lỗi."
Đó là những gì Giin nói với Woochan sau khi gã bắt kịp người ta.
"Không cần xin lỗi." - Woochan rũ mắt nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay mình - "Mình không giận Giin."
Mà mình bực bản thân mình hơn.
Jungler của kt tự bổ sung trong lòng một câu như thế.
Thực sự thì cậu cũng không hiểu nổi cảm giác hỗn độn trong lòng mình là cái quái gì nữa. Rõ ràng là đã xác định giữa gã và cậu chỉ là đồng nghiệp không may phải nuôi chung một đứa con, vậy mà khi thấy Giin say khướt say mèm dù ban ngày vẫn cười cười nói nói làm Woochan cảm giác khó chịu không thôi.
Cậu biết chỉ khi người ta có chuyện, hoặc vui hoặc buồn, thì mới tìm tới rượu. Cỡ Giin thì chắc chắn là buồn nên gã mới lén lút đi nhậu giữa đêm khuya như thế này.
"Vì mình hả?"
"Hả?"
"Mình hỏi chuyện cậu uống rượu, là vì mình hả?"
Mặc dù biết tò mò tọc mạch chuyện của người khác là không nên, nhưng Moon Woochan đoán chắc rằng có điều gì đó liên quan tới cậu. Khoảng thời gian gần đây Kim Giin sống rất vui vẻ hạnh phúc, hôm qua mẹ gã gọi bảo rằng bà mới trúng xổ số, anh trai thì mới có con, kt Rolster đang vào form và có chuỗi thắng, vậy thì cái vấn đề lớn nhất của Giin chính là đứa con trong bụng Woochan chứ đâu.
"Cậu thấy hối hận vì đã giữ con lại à?" - Vì đợi mãi mà chả thấy đường trên lên tiếng, Moon Woochan buộc phải đoán già đoán non.
"K-không phải." - Gã lí nhí.
"Thế thì tại sao cậu lại uống rượu?"
Cậu lại cất tiếng hỏi, thế nhưng tất cả những gì nhận được chỉ là sự im lặng tới đáng ghét của Giin.
"Nếu Giin không muốn nói thì thôi vậy." - Họ Moon gỡ tay người kia ra - "Mình đi tr---"
"Tớ thích Woochan."
"..."
"..."
"...Hả?"
Woochan sững sờ, cảm thấy tai mình ù đi đôi chút. Cậu nhìn khuôn mặt đỏ lựng của gã, dè dặt.
"Giin... say rồi à?"
"Tớ không có say."
Kim Giin buồn bực lẩm bẩm. Đúng là giờ người gã có hơi hơi chếnh choáng thật, nhưng mà Giin vẫn ý thức được bản thân đang nói gì mà.
"Tớ không có say." - Gã bình tĩnh lặp lại một lần nữa - "Tớ thích Woochan."
Ở bên đây Moon Woochan nghe tỏ tình tận 2 lần nhất thời bị đơ mặt chả biết nên trả lời trả vốn ra làm sao.
Thực ra họ Moon không phải là không nghĩ tới cái khả năng Giin thích mình. Đã mấy lần Woochan bắt gặp người kia lén lút nhìn mình, tới khi bị cậu nhìn lại thì hấp tấp đánh mắt sang chỗ khác; đã mấy lần Woochan phát hiện Giin luôn trông chờ những cái high-five với mình, sẵn sàng chìa tay ra bất cứ lúc nào cậu muốn đập tay; và cũng đã mấy lần, khi Woochan vô tình biến những cái đập tay ấy thành nắm tay thì cậu chợt nhận ra lúc nào gã cũng là người cầm chặt tay mình, nếu Woochan không buông trước thì Giin cũng sẽ không buông.
Mấy cái khoảnh khắc ấy đúng là làm cậu cũng hơi nghi nghi thật, nhưng mà nhìn chung thì nó toàn là mấy chuyện bé xíu xiu, vả lại Giin còn hay thể hiện theo kiểu lén lút thầm lặng nên Woochan có nghi thì cũng bỏ đó chứ chả chú ý để tâm lắm.
Xong tự dưng bây giờ gã lại tỏ tình.
Moon Woochan thừa nhận, được người mình để ý tỏ tình thì cũng... vui, có điều mọi thứ tự dưng diễn ra nhanh quá làm cậu thấy chả chân thật tẹo nào.
"Sao Woochan không nói gì?"
"Thế theo Giin mình phải nói gì?"
Woochan trả lời câu hỏi khó của Giin bằng một câu hỏi khó khác, và người kia tặc lưỡi thở dài.
"Moon Woochan, tớ thật lòng đó. Tớ thích cậu từ lâu rất lâu rồi chứ không phải dạng bột phát nhất thời đâu, tớ lớn rồi, tớ biết phân biệt thế nào là yêu là thích mà. Với tớ thì Woochan và em bé không bao giờ là gánh nặng hay trói buộc cả, tớ tình nguyện quan tâm chăm sóc hai ba con. Đáng lý tớ phải nói điều này sớm hơn chứ không phải cứ chần chừ lần lựa, nhưng Woochan à, nếu như cậu cũng có ý với tớ thì cho tớ một cơ hội nhé?"
Thồi Giin xỉn cmnr.
Woochan sau khi nghe một màn liên thanh của gã xong cam đoan là như thế, một người từ kiệm lời ít nói mà hôm nay nói chuyện không hề ngại ngùng tự tin trơn tru như bôi mỡ vào mồm thì chỉ có thể là do say rượu mà thôi, người ta bảo rượu vào lời ra mà.
Thế mới nói nhậu nhẹt chả tốt gì cả, Moon Woochan nãy giờ chưa hề đụng tới một giọt soju nào mà ở với Giin miết cũng bắt đầu lâng lâng rồi.
Tại lúc đó cậu thấy hai má mình nóng rực và nghe bản thân trả lời người kia rằng, "Mình đồng ý".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com