3.
tôi gặp mối tình thứ ba của mình vào một buổi chiều đầu mùa hạ, lúc đó tôi đang học năm hai đại học.
trường tôi có một sân bóng rổ nằm giữa hai tòa nhà học chính. lúc đó tôi đang đứng dựa vào lan can tầng ba, vừa chờ đến tiết tiếp theo vừa ăn nốt hộp cơm trưa. trời nắng gắt, phía dưới sân có vài người đang chơi bóng rổ, một nhóm khác thì đứng cười đùa ở ghế đá. tôi không để tâm lắm cho đến khi một người trong số họ ngẩng lên nhìn tôi và vẫy tay chào. tôi không quen ai trong số họ cả, nhưng người ấy lại nheo mắt cười và nhìn tôi, như thể chúng tôi đã biết nhau từ lâu.
vài ngày sau, tôi lại gặp anh ở thư viện, rồi ở phòng in, rồi ở quán cà phê trước cổng trường. ban đầu tôi chỉ nghĩ là do trùng hợp, cho đến khi anh chủ động lại gần, vô cùng tự nhiên mà bắt chuyện, cười nói trước với tôi, anh bảo anh là sinh viên năm tư ngành kiến trúc, anh đã để ý tôi từ lần trước ở sân bóng, rồi còn bảo "anh đã tìm em mãi đấy".
tôi từng nghĩ mình không phải kiểu người dễ bị rung động. vậy mà chỉ cần nhìn thấy anh khẽ nghiêng đầu nghe mình nói, hay thấy anh viết vội một điều gì đó lên giấy rồi ngẩng lên cười với mình, là tim tôi lại mềm đi.
đó là trước khi anh tỏ tình.
và tôi nhận lời.
trước khi hẹn hò, tôi biết rõ một điều: anh hút thuốc.
thứ mùi cay nồng bám trên cổ tay áo sơ mi, vương trong từng trang giấy phác thảo anh đưa tôi xem, khiến tôi chần chừ mãi. tôi từng bảo rằng tôi không thích khói thuốc, rất sợ mùi ấy.
hôm ấy, trong một buổi tối anh ngồi nhậu với đám bạn rồi gọi tôi ra đón, hơi men còn nồng trong lời nói, anh nói rằng anh đã bắt đầu hút thuốc từ năm lớp 11.
"nhưng anh sẽ cố bỏ, thật đấy. nếu em không thích, anh sẽ cố bỏ."
câu nói ấy được thốt ra khi anh hơi say, gục đầu lên tay tôi và khẽ nấc. có thể chỉ là một lời hứa không mấy nặng nề, nhưng vào thời điểm đó, tôi lại tin. tôi đã nghĩ, nếu mình đủ dịu dàng, đủ nhẫn nại, đủ kiên định, thì có thể trở thành lý do để một người từ bỏ thói quen đã ăn sâu nhiều năm như thuốc lá. nhưng hóa ra mọi chuyện không dễ dàng đến thế.
chúng tôi quen nhau được vài tháng. ban đầu mọi chuyện thật sự rất tuyệt vời đối với tôi. anh biết tôi không giỏi ăn cay nên lần nào gọi món cũng sẽ dặn trước với chủ quán, biết tôi sợ sấm sét nên mỗi khi trời chuyển mưa đều nhắn: "em đang ở đâu? anh qua với em nhé". những điều nhỏ xíu như thế, tôi đều ghi nhớ. nhưng tình yêu không dừng lại ở giai đoạn bắt đầu.
dần dần, những tin nhắn trả lời ngày một ít đi, những buổi gặp mặt cũng ngày một trễ hơn, rồi cuối cùng là hủy hẹn. anh viện lý do mắc đồ án, học nhóm, việc riêng. tôi hiểu. tôi thông cảm. tôi chờ đợi. nhưng càng ngày anh càng bộc lộ nhiều điều khiến tôi khó hiểu hơn. mỗi tối cuối tuần đều biến mất cùng đám bạn, nói đi ăn nhưng lại trở về lúc hai giờ sáng với mùi cồn và mùi thuốc mới vương trên áo. nhắn tin anh không trả lời, tôi chuyển sang gọi cho anh nhưng cũng không được anh bắt máy. thậm chí có lần anh còn gửi nhầm cho tôi ảnh chụp trong quán bar nào đó, đèn nháy xanh đỏ lấp lánh, trên bàn là đống ly rỗng đã uống cạn và vài bao thuốc lá chưa bóc. tôi không biết mình nên giận anh hay giận chính bản thân mình. tôi cũng không dám trách anh nhiều, sợ rằng mình đang kiểm soát anh, sợ rằng mình đang ích kỷ, không hiểu chuyện.
nhưng càng về sau, tôi càng thấy mỏi.
*
"mày dễ mềm lòng quá."
son siwoo nói với tôi điều đó vào một buổi tối chúng tôi cùng nhau ăn mì ở căn tin kí túc xá.
"chuyện gì cũng tha thứ, cái gì cũng tự thấy là do mình chưa đủ tốt. mày nghĩ tình cảm của mày đủ để thay đổi người ta, nhưng mày có chắc chắn nó thật sự yêu mày không? chứ đừng nói gì đến chuyện nó sẽ cố gắng thay đổi vì mày."
anh dừng lại một chút, gắp miếng trứng trong bát lên ăn rồi nói tiếp.
"nó không muốn thay đổi đâu, vì vốn dĩ nó đâu thấy chuyện đó là vấn đề. mày cứ ở đó mà thương nó, cứ cố giúp nó, rồi cuối cùng người đau cũng chỉ có mày thôi"
tôi không cãi lại được. siwoo là đàn anh học cùng ngành, lại ở cùng một câu lạc bộ báo chí với tôi, cho nên chúng tôi thân thiết như hai người bạn học cùng lớp. anh cũng là người chứng kiến từ đầu đến cuối chuyện giữa tôi và anh ấy, cũng là người duy nhất phản đối khi tôi quyết định nhận lời tỏ tình.
"có những người vốn chẳng muốn tốt lên đâu, woochan à. yêu một người như thế, mày càng cố thì càng tự bào mòn mình thôi."
lúc ấy tôi vẫn còn giận, nên chỉ cúi đầu ăn nốt chỗ mì còn lại mà không nói gì.
giờ nghĩ lại, tôi biết anh nói điều đó không phải vì giận thay tôi, mà là vì anh từng trải qua rồi. siwoo bây giờ là một biên tập viên của đài truyền hình quốc gia, có một anh người yêu là giám đốc sáng tạo ở một agency tiếng tăm, hai người mới đây còn thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng sau. anh đã đi qua những mối quan hệ giống tôi ngày ấy, đã tự khâu lại mình đủ nhiều để hiểu: chỉ thương thôi thì không bao giờ đủ, nếu người kia chẳng hề muốn được thương đúng cách.
và có lẽ, anh cũng từng có một mối tình giống như tôi đã từng, một mối tình mà bản thân đã bước vào với tất cả lòng tin, và cũng là mối tình mà tôi bước ra với tất cả sự hụt hơi. lúc nó kết thúc, không có cãi vã, không có khóc lóc, không có níu kéo. chỉ là một ngày, tôi lại thấy tin nhắn mình gửi đi không còn được trả lời, cuộc gọi không còn được nghe máy.
và tôi thôi tìm lý do.
nếu cảm xúc của tôi ngày đó có thể được vẽ thành một biểu đồ, nó sẽ là một đường đi lên đều đặn, rồi bỗng rẽ gấp, gãy khúc. mà điều buồn nhất không phải là nó gãy, mà là tôi vẫn còn muốn giữ đường cong ấy tiếp tục, dù chỉ còn lại mình tôi.
bởi vì dẫu có cố chấp đến mấy, tôi cũng không thể phủ nhận rằng những tháng ngày bên nhau đã bào mòn tôi đi từng chút một. như việc tôi dần quen với cảm giác không được hỏi han, không được giải thích. quen với việc phải tự an ủi mình bằng những lí do tưởng tượng ra trong đầu. quen với ánh nhìn của người ấy mỗi khi tôi đòi hỏi một điều gì đó, không phải giận dữ, cũng chẳng đau lòng, chỉ là một chút mỏi mệt xen lẫn khó hiểu, như thể tôi đang trở thành gánh nặng mà anh không biết nên đặt xuống chỗ nào cho nhẹ.
tôi từng nghĩ tình cảm là thứ có thể làm mềm lòng người khác, nhưng hình như không phải. có lẽ, nó chỉ khiến người ta lùi lại, né tránh, và rồi biến mất dần, trong im lặng.
nếu hồi đó tôi biết rõ như bây giờ, có lẽ tôi đã rời đi sớm hơn. không phải vì hết yêu, mà vì biết yêu thêm một chút nữa thôi, là tôi sẽ đánh mất mình hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com