Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

3.

phòng khách trong khu nhà được bài trí tương đối đơn giản, chỉ có một chiếc sofa lớn màu trắng kem trải trên tấm thảm lông trùng màu, đặt đối diện một chiếc ti vi màn hình lớn và một chiếc đồng hồ gắn trên tường.

"phòng này lạnh hơn các phòng khác nhỉ?"

woochan xuýt xoa ngay khi vừa đặt một chân vào phòng. kiin khẽ gật đầu như đồng ý với cậu, đoạn, hắn ngó nghiêng quanh phòng một chập mới thong thả ngồi xuống ghế.

"họng tớ hơi đau." hắn khó nhọc nói, sau khi cả hai đã yên vị trên sofa, "chắc là phải hạn chế nói, xin lỗi woochan nhé."

woochan nhìn hắn một lúc rồi gật đầu. tông giọng cậu nghe trong phòng tắm có đôi chút xa lạ, woochan nhất thời không nhận ra là giọng kiin. vốn cậu đã nghĩ đó là một người lạ được bắt cặp ngẫu nhiên với mình, cho tới khi thấy gương mặt kiin hiện ra trước mắt.

trốn tránh cả năm trời, tưởng chừng chạy đến cả vòng trái đất. thế mà quả địa cầu nhỏ bé làm sao, cuối cùng hai đứa vẫn phải chạm mặt nhau tại nơi này.

kì lạ thay, giữa những sợ hãi và hồi hộp đan xen trong lòng, lại có chút bình yên len lỏi vào tim woochan từ lúc nào chẳng hay. cậu ngẩn người, chợt nhận ra việc mình xem kiin như chỗ dựa vào mỗi lúc mông lung từ lâu đã trở thành một thứ bản năng hằn sâu vào đại não, có muốn bỏ cũng chẳng thể bỏ được.

"nếu ba đường đều thua, mình sẽ chạy lên top. bởi vì top rất cô đơn."

kiin yên lặng nhìn đăm đăm vào màn hình ti vi, còn woochan chỉ biết đánh mắt về phía hành lang dài hẹp. nếu đó là một người lạ được ghép ngẫu nhiên với mình, có lẽ cậu sẽ khó mà an tâm được như thế này; mà nếu đó là một người lạ, giữa hai người sẽ chẳng xảy ra tình cảnh gượng gạo khó xử như bây giờ.

chiếc sofa không lớn, đủ cho một người nằm thoải mái. kiin ngồi một đầu, woochan ngồi ở đầu còn lại, khoảng cách không quá xa, mà tưởng chừng một người ở trái đất và người còn lại ở mặt trăng, ngăn cách bởi một khoảng chân không của vũ trụ. khoảng lặng giữa hai người kéo dài rất lâu, trong phòng tĩnh mịch đến mức kiin có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của người nọ, hoà với tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.

woochan không nhìn hắn. mấy lần kiin lén lút đánh mắt sang nhìn trộm cậu một cái rồi vội vàng thu lại tầm nhìn, sợ rằng trong một giây ngắn ngủi ấy woochan sẽ ngoái đầu lại và phát hiện cái nhìn vụng trộm đó. lúc mới quen nhau, hắn đã luôn âm thầm dán mắt lên người đó cả trăm ngàn lần, chẳng lần nào được quá lâu, bởi hắn sợ rằng woochan sẽ ghê tởm mình.

lần gặp lại này, tình cảnh giống như hai đứa phải làm quen với nhau lại một lần nữa. kiin cảm giác như hắn phải bắt đầu lại từ điểm xuất phát, bằng những cái liếc vụng trộm trong lặng thầm.

"lúc nãy tớ đi qua bếp, trong tủ lạnh chỉ có một gói bánh mì trắng với mấy chai nước."

hắn mở lời, cố gắng phá tan bầu không khí gượng gạo trong căn phòng.

"vậy có lẽ đồ ăn sẽ được tiếp tế mỗi ngày sau khi hoàn thành nhiệm vụ." woochan tiếp lời.

kiin ra dấu đồng ý với woochan. hai câu nói riêng lẻ của hai người, ghép lại như hai vế trước sau của một câu hoàn chỉnh.

ừ nhỉ, kiin và woochan từng là cặp top - rừng có synergy hoàn hảo mà. một người chỉ cần nói nửa câu, người kia đã hiểu ý, hệt như một cặp soulmate có thần giao cách cảm.

"tớ đi lấy nước," woochan lúng búng nói, người cũng dợm khỏi chỗ ngồi, "kiin đau họng thì uống nước ấm nhé, tớ đun nước không lâu đâu."

kiin gật đầu, hai chữ cảm ơn chưa kịp phát ra thành tiếng đã kẹt lại đâu đó trong cổ họng đau rát.

cho dù nội tâm cả hai có gào thét muốn nói gì đó với người còn lại, thì cũng chẳng ai dám mở lời.

woochan đứng bần thần trước bình nước đã đun sôi một lúc lâu, cho cảm giác nóng bừng nơi gò má tản đi bớt mới bắt đầu pha nước. lúc quay lại thì cậu phát hiện màn hình ti vi đã sáng lên, còn kiin đang chăm chú đọc mấy dòng chữ trên đó.

"người chơi kim kiin và người chơi moon woochan ngủ cùng nhau trên giường trong phòng ngủ,

hoặc người chơi moon woochan lột hết da mười đầu ngón tay của người chơi kim kiin.

để lựa chọn phương án thứ nhất, vui lòng bấm nút xanh trên điều khiển. để lựa chọn phương án thứ hai, vui lòng bấm nút đỏ trên điều khiển.

thời hạn thực hiện: hai mươi tư tiếng."

"eo ôi..." woochan buột miệng, "kinh dị."

kiin đón lấy ly nước từ tay woochan. dòng nước ấm chảy xuống xoa dịu cổ họng đau rát, hắn liếc mắt sang, thấy người nọ đang chau mày cắn môi như đang cân nhắc điều gì đó thật kĩ càng.

"này tớ không làm chuyện đó được đâu. thật đấy."

woochan nói, mắt vẫn dán lên màn hình ti vi. kiin đáp lời bằng một tiếng ừm khe khẽ, hắn là tuyển thủ chuyên nghiệp, đôi bàn tay quý như vàng không thể bị huỷ hoại như thế được.

"vậy tụi mình chọn phương án một nhé," cậu nhặt chiếc điều khiển lên, ngón cái đặt sẵn trên nút xanh, "chỉ là ngủ chung thôi mà, có chuyện gì xảy ra được chứ."

giọng woochan mềm mại vang lên đều đều nghe như trấn an, kiin gật đầu, và hắn thấy ngón cái người nọ ấn xuống. màn hình ti vi hiện dòng chữ xác nhận chọn phương án thứ nhất, hắn thấy trong lòng không nhẹ nhõm đi bao nhiêu, ngược lại còn thấy nặng nề và khó thở.

woochan liếc khẽ mấy ngón tay kiin đang đặt trên sofa. tay hai đứa có kích thước tương đương nhau, nhưng ngón tay của kiin ngắn hơn và đầu ngón tay thon nhỏ về phía móng, trông như một búp măng nhỏ. nhìn qua có vẻ mềm mại, nhưng chỉ có woochan mới biết lực siết của bàn tay ấy mạnh mẽ đến thế nào, và lòng bàn tay ấm áp ra làm sao mỗi khi cậu căng thẳng trước trận đấu.

"lên top đi, tớ nhường cậu ăn mạng."

woochan lắc đầu, cố xua đi kí ức của hai năm trước. thời gian trôi đi, có lẽ kiin và cậu cũng chẳng thể quay lại nữa rồi.

4.

vốn cứ nghĩ ngủ chung một đêm thôi thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng vừa trông thấy chiếc giường trong phòng ngủ, khuôn mặt hai người trở nên vặn vẹo ngay lập tức.

giữa căn phòng là một chiếc giường đơn nhỏ xíu, thoạt nhìn qua không khác gì loại giường trong các nhà trọ rẻ tiền cho sinh viên. hai người lớn nằm có lẽ vẫn vừa, nhưng chắc chắn là phải ép sát vào nhau, chật chội vô cùng.

"có thể đổi máu lấy đồ..." kiin nói, giọng rè rè như tiếng cát xét cũ. woochan lập tức hiểu hắn đang ngụ ý điều gì.

chẳng ai muốn chen chúc trên chiếc giường bé tí đó cả, woochan biết chứ. nhưng đột nhiên kiin lên tiếng ngỏ ý hai đứa sẽ không ngủ cùng nhau trong những đêm của ngày sau nữa, tim cậu bất giác chùng xuống như món đồ ai đó lỡ đánh rơi xuống sông, rồi trôi đi theo làn nước dập dềnh.

"vậy tụi mình sẽ mua một cái chăn," woochan đáp, "máu thì chia đôi."

thật lòng kiin không muốn woochan phải đổ máu vì mình, nhưng cái tính cứng đầu lì lợm của người kia thì chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý. hắn bèn xuôi xị gật đầu, "tớ sẽ ngủ ở phòng khách."

"nhưng phòng khách lạnh lắm, còn cậu thì đang bị đau họng."

"cậu cũng dễ ốm mà." giọng hắn khàn khàn, "đợt đi busan hồi cuối năm-"

"thôi được rồi không nói nữa, tớ với kiin sẽ thay nhau ngủ ngoài đó."

kiin không cãi lại woochan được, từ hai năm trước đã thế, lần này gặp lại hắn cũng không có lí lẽ nào để phản bác người kia. woochan khoát tay ra hiệu đi ăn, kiin cũng chỉ có thể lẽo đẽo theo cậu vào phòng bếp.

ba bữa bánh mì trắng với nước lọc nhạt thếch, còn thời gian thì cứ trôi vun vút, cứ như đồng hồ trong khu nhà là đồng hồ giả bị hỏng tốc độ quay của ba cây kim. kiin ngồi sẵn trên giường phòng ngủ, đợi người còn lại tắm xong. tiếng nước dội truyền qua bức vách mỏng thu vào tai hắn, gợi lên hình ảnh về một thân thể loã lồ hắn từng mơ tới trong giấc mộng xuân của mình.

"tụi mình đi ngủ nhé?"

woochan đứng bên thành giường, một tay vò lại lọn tóc trước mái. nhiệt độ nước tắm làm cơ thể cậu đỏ ửng lên và tóc cũng ươn ướt nước chưa sấy khô hoàn toàn, trông như một trái đào chín mọng chờ được thu hoạch. woochan cũng chỉ mặc bộ đồ thun màu trắng được tổ chức thử nghiệm chuẩn bị sẵn giống như kiin, nhưng bên dưới là hai đầu vú săn cứng nhô cao qua lớp vải và hai đùi trong mềm mại lấp ló dưới ống quần ngắn, trông ngon mắt và ngon miệng vô cùng.

kiin vô thức nuốt nước bọt.

đã lâu lắm rồi hắn chưa tiếp xúc da thịt với woochan. hắn mơ, và hắn khao khát cơ thể màu mật nhỏ nhắn mà rắn chắc, thơm ngát hương táo ngọt ấy. từ mái tóc mềm lướt qua da cổ nhồn nhột mỗi khi người nọ tựa đầu lên vai hắn, hay mấy ngón tay tinh nghịch vẽ từng vòng lên lưng hắn để giảm căng thẳng mỗi khi ngồi trong phòng phản hồi về trận đấu, hắn thèm muốn tất thảy.

woochan một mực đòi kê giường vào sát vách tường, và nằm ở phía trong vì bản thân hay lăn lộn sợ rơi xuống đất. kiin cũng gật đầu chiều theo ý cậu. giường chật làm cả hai chen chúc một hồi mới có thể ổn định tư thế, với woochan nằm gọn hẳn vào lòng kiin. từ góc độ này và dưới ánh đèn ngủ dìu dịu, hắn có thể thấy hàng mi đen dày và cặp môi căng mọng khẽ động theo từng nhịp thở. ẩn hiện dưới cổ áo rộng là đầu vú no tròn đầy đặn, dẫu không thể nhìn rõ màu sắc trong bóng tối, nhưng kiin cũng đoán chừng đầu nhũ đó hồng hào có phớt một ánh đỏ rất nhẹ.

hắn đột nhiên thèm khát cơ thể woochan hơn bao giờ hết.

bởi vì thế, lúc woochan đã chìm vào giấc ngủ sâu, kiin không thể kiềm được mà lén lút quàng tay qua vai cậu, rồi tham lam siết người nọ vào lòng mình. trong phòng tối chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ đầu giường, khứu giác và thính giác của hắn dường như nhạy hơn, mùi kem đánh răng bạc hà và từng tiếng thở rừ rừ như mèo con của woochan đều được kiin thu lại tất cả bằng giác quan của mình. hơi thở cậu phả vào ngực kiin nhồn nhột, hắn cũng vùi mặt vào mớ tóc thơm mềm trên đỉnh đầu woochan, tham lam hít hà mùi hương ngọt ngào trên cơ thể người nọ.

thơm quá, ước gì đêm nay kéo dài đến vĩnh hằng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com