Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Nếu lần này cũng chỉ là vì một vai diễn, xin Woochan đừng nhìn mình bằng ánh mắt đó nữa."

—⨉—

Phía trước là ánh sáng rực rỡ, đằng sau là bản hòa ca tráng lệ. Cuộc đời ảnh đế bao người mong ước. Khi sinh ra được ông trời trao cho thiên phú diễn suất cảm động lòng người, được gia đình hết mực nâng đỡ, được lòng biết bao fan hâm mộ.

Nhưng... cuộc đời làm gì có thứ gọi là hoàn hảo. Dù phía trước có là hào quang sáng rực rỡ, dù hành trình đi qua là bản hòa ca tráng lệ thì cuối cùng trên con đường đó vẫn chỉ có một mình... chỉ có mình anh mà thôi. Lỗi cô đơn chính là thứ mà khi ở trên cái thứ gọi là đỉnh cao bạn phải chấp nhận.

Giờ đã là tối muộn, Kim Kiin ngồi một mình trong phòng. Đèn không bật. Ánh sáng duy nhất đến từ chiếc đèn bàn phủ màu vàng nhạt, phản chiếu lên tấm bản thảo kịch bản dày cộm đang đặt trên tay The Light Above the Abyss.

Kiin lật trang đầu tiên. Tựa đề phim được in nét thanh đậm, lặng lẽ nằm giữa khoảng trắng. Bên dưới là danh sách các diễn viên chủ chốt. Tay anh khựng lại khi nhìn thấy một cái tên, rõ ràng, sắc nét, như thể năm tháng chưa từng làm phai mờ.

Nam phụ phản diện (vai Kang Inhwan): Moon Woochan

Ánh mắt Kiin khẽ rung. Lồng ngực anh co rút một cách kỳ lạ. Đã bao lâu rồi? Sáu năm? Tám năm? Lần cuối họ đứng trong cùng một khung hình là khi nào nhỉ? À đúng rồi... là ngày anh nhận giải Nam chính xuất sắc nhất đầu tiên trong đời. Còn Woochan khi ấy ngồi dưới khán đài, ánh mắt lấp lánh như có cả ngàn vì sao trong đó.

Anh khẽ cong môi, nụ cười nhàn nhạt như thói quen khi nhắc đến tên cậu. Nhưng ánh mắt lại chẳng giấu được một tia bất ngờ.

- Woochan... thật sự sẽ quay lại diễn sao?

Anh khẽ lặp lại một mình, như thể đang hỏi cả bản thân lẫn khoảng trống im lặng trong căn phòng.

Chỉ một cái tên thôi mà khiến lòng anh chao đảo đến vậy sao?

Kim Kiin không phải là kiểu người dễ xao động. Anh đã trải qua đủ mọi loại vai diễn từ những nhân vật cuồng si tới độ tan nát tâm can tới những đoạn thoại đòi hỏi lột xác cả cảm xúc lẫn linh hồn. Anh cũng đã gặp vô vàn bạn diễn cả tốt lẫn dở, chân thành lẫn giả tạo. Thế nhưng... suốt những năm vừa qua, chưa từng có ai khiến tim anh đau đến mức phải né tránh như Moon Woochan.


@thelightabovetheabyss
🎬 [ảnh: hai chiếc ghế có tên KIM KIINMOON WOOCHAN đặt đối diện nhau trong phòng đọc kịch bản]

Buổi đọc kịch bản đầu tiên cho dự án The Light Above The Abyss đã chính thức diễn ra chiều nay.
Dàn cast lần đầu ngồi lại cùng nhau, những câu thoại đầu tiên được cất lên, và mọi ánh mắt đều lấp lánh.
Chúng tôi tin, đây sẽ là một hành trình đáng nhớ.

[Comment]

@mybiasmunuchan: WAIT. WHAT. MOON WOOCHAN IS BACK???? 😭😭😭😭 em khóc rồi anh ơiiiii.
↪ Cho khóc chung với 😭 cuối cùng công sức lì lợm này cũng có kết quả rồi.
↪ Same, tôi phải nhìn đi nhìn lại mấy lần mới tin vào thứ đang nhìn đấy.

@meomeo: Moon Woochan và Kim Kiin chung một bộ phim ư??? Nổ rồi các cháu ơi chạy điii.
↪ H ít ai còn nhớ cái đối nhau này lắm, mà quả kết hợp này chưa ra phim đã bùng rồi.

@kiinismyreligion: Họ thật sự đang ngồi đối diện nhau... sau NGẦN ẤY NĂM... Đây không còn là phim, đây là định mệnh.
↪ Định mệnh mịa thật rồi, hóng quá.

@drama_healer: Tôi chưa thấy ảnh, chưa nghe thoại, chưa có trailer nhưng linh cảm nói với tôi đây sẽ là bom tấn.

@cutbyfate: Một bức ảnh. Hai cái tên. Tám năm cảm xúc cũ tràn về. Cảm ơn vì cho họ một cơ hội nữa.

Tải thêm bình luận...


Buổi đọc hôm đó đã diễn ra... ùm... cũng gọi là có bình thường đi.

- Chào mọi người. - Kiin đúng thật là người làm việc có quy tắc. Anh luôn tới đúng hẹn, có khi là sớm hơn dự tính.

Nhưng mà lần này có vẻ anh không phải là người tới đầu tiên rồi. 

Đang ngồi ngay gần đấy, là một bóng hình quen thuộc. Cậu khẽ quay đầu lại, ánh mắt có chút bất ngờ nhìn anh.

- Kiin...

Bầu không khí trở lên ngược ngùng khó tả. Ánh mắt hai người chạm nhau, có gì đó rất khó nói mang theo một sự đè nén, một chút bối rối không thể phủ nhận.

Vị đạo diễn lên tiếng, giọng ông trầm ấm, như một cách để xua tan không khí căng thẳng.

- Ồ, Kiin đấy hả? Không ngờ hôm nay chúng ta lại có tận hai người đi sớm, hahaha.

Kiin nhìn ông rồi cười lấy lệ nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía người ấy.

- Vâng, nay tôi cũng không ngờ lại có người tới sớm hơn mình.

Moon Woochan đã sớm quay lại mà đọc kịch bản. Lòng thầm cảm thán "Cậu ấy vẫn như ngày nào." Môi nhếch nhẹ lên cười.

Mọi người cuối cùng cũng đã tới đông đủ. 

Đầu tiên là những câu hỏi thông thường, những lời chào hỏi xã giao. Rồi mọi người lần lượt giới thiệu, nhưng Kiin chỉ gật đầu một cách lạnh nhạt, ánh mắt không rời khỏi kịch bản. Anh biết mọi người đều nhìn vào mình, nhưng giờ phút này, anh chỉ muốn giữ sự bình tĩnh, không muốn để bất kỳ ai biết rằng trong lòng mình, mọi thứ đều đang rối bời.

Kiin ngồi thẳng lưng, tay cầm kịch bản, mắt không rời khỏi từng dòng chữ, nhưng trong lòng anh lại không ngừng nghĩ về (người ngồi) chiếc ghế đối diện - Moon Woochan

Cái tên ấy là một phần quá khứ anh từng cố chôn giấu, giờ lại hiện diện ngay trước mặt, gần đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của nhau. Anh không nhìn trực tiếp vào Woochan, nhưng cảm giác ánh mắt cậu vẫn đang lén lút dõi theo anh làm tim Kiin đập nhanh hơn một nhịp.

Woochan ngồi đối diện anh, cố gắng giữ sự bình tĩnh, nhưng bàn tay cầm kịch bản hơi run rẩy. Những ngày qua, cậu đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ để đối mặt với Kiin, nhưng sự thật vẫn khiến tim cậu như nghẹn lại. Đã lâu lắm rồi, họ chưa gần nhau đến vậy. 

Chỉ một cái nhìn thôi, một ánh mắt vô tình, liệu có thể phá vỡ mọi thứ cậu đã cố gắng xây dựng?

- Chúng ta bắt đầu với cảnh mở đầu đi. - Đạo diễn lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

Tất cả đều gật đầu, rồi từng người bắt đầu đọc kịch bản. Lần lượt, các câu thoại vang lên, từng nhân vật bắt đầu hình thành trong tâm trí mỗi người. Nhưng với Kiin và Woochan, lần đầu tiên họ phải diễn chung, không phải là chuyện chỉ của một kịch bản nữa, mà của một câu chuyện chưa có hồi kết.

Cảnh đầu tiên trong phim là một cuộc gặp gỡ giữa Han Siyoon (do Kiin thủ vai) và Kang Inhwan (do Woochan thủ vai) đầy căng thẳng. Cả hai nhân vật này mang những vết thương quá khứ chưa được chữa lành, khiến mỗi lời nói và mỗi ánh nhìn đều như lưỡi dao sắc bén. Không ai trong họ có thể buông tay.

Khi Kiin cất giọng đầu tiên, một chút ngập ngừng vô tình lướt qua. 

- Kang Inhwan, cậu thật sự đến đây sao? - Giọng Kiin có phần lạnh lùng, nhưng bên dưới là một chút yếu mềm không thể che giấu.

Woochan ngẩng lên, mắt chạm mắt Kiin lần đầu tiên trong suốt cả buổi. Khi nhìn vào đôi mắt đó, cậu có cảm giác như thời gian đã ngừng trôi. Woochan lặng im một giây, rồi mới đáp lại, giọng nói thấp và đầy ẩn ý.

- Vì cậu, tôi không thể không đến.

Chỉ là lời thoại trong kịch bản nhưng trong tâm hai người thầm hiểu đó cũng là lời mà đối phương muốn nói với mình. Kiin, anh muốn biết rằng người ngồi ngay trước mặt mình đây thật sự có phải Moon Woochan thật hay không. Woochan, cậu dũng cảm đối mặt với trở ngại vô hình mang tên quá khứ để ngồi đây, ngay trước mặt người cậu từng thương.

Đạo diễn nhìn thấy sự kết nối giữa hai người, nhưng lại không thể biết rằng, sự căng thẳng trong căn phòng này đang lớn đến mức nào.

- Hai người làm tốt lắm. - Ông vỗ tay, theo sau đó là tiếng vỗ tay của mọi người.

- Cảm ơn mọi người ạ. - Kiin và Woochan cùng lúc nói lời cảm ơn.

Đạo diễn thầm nghĩ "Ui trời, coi vẻ hai người này rất đồng điệu với nhau."

Sau mỗi câu thoại, mỗi ánh mắt, cả Kiin và Woochan đều cố gắng giữ hình ảnh lạnh lùng, như thể không có gì sảy ra. Nhưng sự thật, từng bước một, họ đang tiến gần hơn về phía những cảm xúc chưa được giải quyết.

Những người còn lại, không ai có thể hiểu hết được sự căng thẳng trong không khí. Nhưng với Kiin và Woochan, họ biết: Đây chỉ mới là bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com