Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Làm gì có chuyện 'có duyên sẽ gặp lại', nếu không phải một trong hai cố tình, thì cả đời này cũng chẳng thể gặp.

—⨉—

"Ừ, là bản thân cố tình đó. Giờ biết nói sao nhỉ?"

Không khoảng đêm dài vô định, Moon Woochan vùi mình vào trong chăn mềm, cảm nhận từng nhịp thở của bản thân.

Hôm nay, đúng vậy, là Woochan đã cố tình đợi anh, là Woochan đã gọi trước cho Boseong đừng tới đón cậu. Bởi vì sao chứ? Vì trái tim cậu vẫn thổn thức mỗi lần nhìn thấy anh. Cậu nửa muốn chạy đến và nắm nấy đôi bàn tay năm ấy, nửa muốn tránh thật xa khỏi anh.

Trước ngày gặp gỡ lần này, cậu cứ tưởng bản thân đủ lớn rồi, đủ bình thản để nhìn anh và gật đầu như hai người dưng cũ. Nhưng hóa ra...

- Ay shiiiii... - Cậu lăn qua lăn lại trên giường như con lăng quăng.

Cả buổi tối của Woochan là như vậy đó. Đây chỉ mới là lần đầu gặp lại thôi. Tương lai hai ta còn nhiều cơ hội để chạm mặt nhau hơn.

Lần cuối cùng đứng trước mặt cậu, ánh mắt người đó còn đong đầy thứ gọi là tình yêu. Nhưng hôm nay, khi đạo diễn hô "Chuẩn bị!", Woochan chỉ thấy trong mắt Kiin một thứ duy nhất: Ánh sáng của nhân vật chính.

Còn cậu, chỉ là cái bóng mờ phía sau ống kính.

Ờm... cũng đúng mà nhỉ? Debut cùng năm với Kim Kiin, cùng là diễn viên triển vọng của thế hệ. Trong khi Kiin từng bước giành vai chính, giải thưởng, được truyền thông ưu ái... Woochan chỉ toàn nhận vai thứ, vai phụ, vai phản diện.

Trong giới giải trí mà nói, nếu nói Kiin là chính là Ảnh đế, kẻ dẫn đầu thời đại thì cậu chính là là Phản diện kinh điển, bóng tối luôn ở hướng đối lập với anh.

Vai diễn đầu tiên sau thời gian dài biến mất khỏi showbiz, Woochan không ngờ bản thân lại (bị) chọn vào một vai phản diện đối đầu trực tiếp với nam chính, với vị diễn viên có quá khứ không công khai với cậu.

Không, không hẳn người yêu cũ.
Mà là người từng là cả một đoạn tuổi trẻ của mình.

- Cảnh hai, tập 1. Đối đầu lần đầu.

- Woochan-ssi, vào vị trí. Kiin-ssi, anh chuẩn bị nhé.

Hai người đứng đối diện nhau. Không còn ai nhìn ai bằng ánh mắt quen thuộc. Chỉ còn lại kịch bản giữa (vai diễn của) họ và một nỗi đau chưa từng được viết ra.

[Kang Inhwan đang kiểm tra tập hồ sơ trên bàn. Ánh đèn huỳnh quang rọi xuống từng trang giấy chi chít số liệu. Cửa văn phòng mở ra.]

Máy cận cảnh: Woochan bước vào khung hình.

Kim Taeha (Kiin) không ngẩng đầu.

- Không cần phép lịch sự, cậu vốn đâu có thứ đó.

Kang Inhwan (Woochan) bình thản bước vào, tháo găng tay đen, giọng đều đều:

- Anh vẫn cứng đầu như ba năm trước nhỉ? Tôi đến để thương lượng, không phải để nghe dạy dỗ.

Taeha (Kiin) ngẩng đầu, đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn.

- Thương lượng á? Cậu đã giết bao nhiêu người rồi trong 'thương lượng' của cậu rồi, Inhwan?

Inhwan (Woochan) cười mỉa, bước thêm một bước.

- Chết không phải vì tôi ra tay. Mà vì họ chọn sai phe. Giống như anh vậy.

Cận cảnh ánh mắt: Taeha (Kiin) nhìn xoáy vào Inhwan (Woochan), giọng chậm lại:

- Tôi chưa từng ở phe của cậu.

Inhwan (Woochan) gật đầu, giọng hạ thấp, sắc lạnh.

- Phải. Và vì vậy... anh sẽ là người đầu tiên tôi hạ khi mọi thứ bắt đầu.

Quay cận máy: tay Taeha siết nhẹ vào khẩu súng bên hông nhưng không rút ra.

Một khoảng im lặng. Gió rít qua khe cửa sổ.

Inhwan (Woochan) nhìn lướt qua căn phòng, như đánh giá nơi sẽ sớm bị đốt sạch:

- Tôi từng nghĩ, nếu chúng ta đổi vị trí... có khi tôi đã là một người tốt.

Taeha (Kiin) giọng khinh bỉ.

- Còn tôi sẽ chẳng bao giờ trở thành thứ rác rưởi như cậu.

Inhwan nhếch môi cười.

- Ha, tiếc thật đấy.


Đạo diễn: 

- CẮT! Hai cậu diễn tốt lắm. 

Phân cảnh chỉ đơn thuần là đấu trí, đấu lời, nhưng ánh mắt của Kiin và Woochan vẫn khiến cả phim trường rơi vào một loại không khí căng cứng đến ngột ngạt. Mọi hoạt động của mọi người xung quanh trở lên cứng ngắc ngay khi cảm nhận được sát khí giữa hai người.

Bởi vì họ diễn giỏi chăng?

Tiếng máy quay tắt, đèn dịu đi, trợ lý lao vào chỉnh lại đạo cụ trên bàn. Một vài tiếng xuýt xoa vang lên từ tổ quay:

- Ánh mắt hai người đỉnh thật đấy.

- Uầy, tôi còn tưởng hai người thật sự đang cãi nhau luôn ấy.

Woochan vẫn đứng yên, hai tay thả lỏng bên người. Cậu cũng không tháo găng. Trên môi nở một nụ cười. Có thể nói, hình tượng phản diện đó và cậu của bây giờ nó khác nhau một trời một vực, một bên siêu ngầu điên khùng còn một bên thì siêu cấp đáng yêu.

- Cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ.

Có một người tiến đến vỗ vai Kiin.

- Kiin-ssi, cảnh đó nhập vai nghệ vãi luôn. Lâu lắm không thấy anh trừng mắt kiểu đó. Cảm giác như kiểu sống lại hồi anh đóng Đêm Trăng vậy.

Kiin chỉ gật đầu. Anh rang tay ra lấy áo khoác, không biết vô tình hay cố ý lại tạo ra cảnh tượng thật dễ gây hiểu lầm. Người cả hai sát lại gần nhau hơn, cảm giác như thể tiếp theo sẽ là một cái ôm. Khi lấy được áo khoác ở chiếc ghế ngay sau Woochan, ánh mắt anh vô tình lướt ngang qua Woochan đúng một giây - lạnh lùng như thể người hôm trước không phải là anh.

Woochan nhếch môi. Một nụ cười khó thể nhìn thấy. "Ờ thì đúng mà nhỉ? Kiin và mình có còn là gì đâu. Ánh mắt hôm đó chắc là do bản thân gặp ảo giác rồi."

Cậu quay người, bước thẳng ra khu vực nghỉ. Đôi giày da vang lên từng bước chân trên nền gạch xám, biến mất sau bức rèm đen.

Còn Kiin, khi đi lướt qua đạo diễn, chỉ nói đúng một câu.

- Cảnh sau cần quay thêm không?

- Chắc không đâu, cảnh này hai người diễn chính xác là đúng cảm nhất từ đầu buổi tới giờ.

Kiin không đáp. Anh chỉ siết nhẹ quai khẩu súng giả vẫn gắn bên hông.

Một thoáng chỉ là rất thoáng thôi, trợ lí của Woochan - Boseong - đi phía sau đã nhìn thấy anh nhìn về phía tấm rèm vừa khép lại. Nhưng ánh nhìn đó cũng chỉ kéo dài nửa giây. Rồi anh rời đi như thể chẳng có ai từng đứng ở đó.

Tại phòng chờ của Woochan.

Woochan tháo phụ kiện ra khỏi tay, từng chiếc nhẫn, từng chiếc khuy áo cài kiểu quý tộc đều bị vứt lên bàn trang điểm. Cậu nhìn mình trong gương rồi cười nhạt.

- Chết tiệt... ánh mắt đó.

Cánh cửa phòng mở ra. Boseong bước vào, tay cầm cốc cafe.

- Uống đi, mày đừng tỏ ra cái mặt đó. Tao thấy mày diễn tốt mà.

Woochan không quay lại, chỉ với tay lấy cafe, cắm ống hút rồi uống.

- Tao đâu có hỏi có diễn tốt không đâu, Boseong.

Boseong ngồi xuống ghế đối diện, tựa lưng, nhíu mày.

- Thế mày muốn nghe gì? Mày với nó nhìn như muốn giết nhau ấy hay cái mùi xăng nó nồng đến lỗi chỉ cần đạo diễn hô lửa thì bọn mày có thể bốc cháy ngay tại chỗ hả? - Giọng anh như đang nhại lại vậy, làm bầu không khí trong phòng bớt căng thẳng.

Woochan bật cười trước phản ứng của bạn.

- Mày làm như tao không biết mấy cái ý đấy.

Boseong nhìn người bạn của mình một lúc lâu. Rồi anh hỏi, chậm rãi.

- Vẫn đau à?

Cậu không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu chỉ lẩm bẩm như thể chỉ nói với bản thân mình.

- Hôm nay ánh mắt Kiin làm mình thấy sợ hãi. Ánh mắt ấy làm bản thân như nhớ tới cái ngày hai đứa chia tay nhau vậy... bình tĩnh đến phát sợ.

- Có thể là Kiin chỉ đang làm đúng kịch bản thôi. - Boseong cố giữ giọng trung lập dù trong ánh mắt vẫn tràn đầy sự lo lắng.

- Ừ, cậu ấy lúc nào mà chả vậy. - Woochan đứng dậy, vươn vai như thể muốn phủi hết đi cảm giác buôn buốt trong lồng ngực.

Boseong dựa hẳn vào ghế, khoanh tay.

- Thế mày muốn nó nhìn mày kiểu gì? Như cái hồi hai đứa còn yêu nhau chắc?

Woochan quay lại nhìn liếc bạn mình một cái.

- Ý tao không phải vậy. Mà tao cũng không không biết nữa. Chắc... là chỉ muốn một ánh nhìn giống người chưa biết tao là ai, thân thiện một chút. Chứ không phải cái kiểu ánh mắt "Xin lỗi, cậu là ai vậy?" đấy.

Boseong im lặng vài giây rồi lắc đầu ngao ngán. Anh bật dậy, đi tới đập nhẹ lên vai Woochan.

- Vậy thì mày nên nhớ cái này. Đây là phim chứ không phải đời thực. May đây là đang diễn một nhân vật chứ không phải là chính mình. Nếu mày cứ mang trái tim thật vào diễn sẽ mệt chết đấy. Mày diễn viên lâu năm chắc cũng phải biết chứ?

Cậu nhìn trợ lí mà ánh mắt hơi cụp xuống, mặt xị xuống thấy rõ.

- Nhưng mà tao thấy... nếu không thật thì làm sao chạm tới người ta được, kể cả là khán giả.

- Cái thằng này. - Anh bong một cái lên đầu cái người thấp hơn. - Mày là đang muốn chạm tới khán giả hay Kiin hả?

- Ayza. - Cậu xoa xoa nhẹ đầu. - Tao không biết nữa. Có khi là... cả hai.

Boseong hết nói nổi cái thằng ranh kém bản thân mấy tháng này rồi. Muốn quay lại giới giải trí thế mà chọn ngay quả phim có người cũ làm nam chính. Nay lại còn phát ngôn kiểu này nữa. Chết dở chết dở rồi.

Anh rút điện thoại ra lướt mạng xã hội rồi nói bâng quơ.

- Tập sau là cảnh đấu khẩu trực tiếp. Mày mà vẫn mang tâm trạng này lên phim trường khóe fan couple khỏi cần chèo, thuyền tự chạy.

Woochan phì cười.

- Ai mà thèm ship couple nam chính và nam phản diện chứ.

- Có đó, nếu đó là mày và thằng Kiin. Mới cả làm gì phản diện nào mà cứ nhìn nam chính như kiểu... thì ra mày vẫn chưa quên tao thì kiểu gì cũng bị ship không sớm thì muộn.

Boseong bước ra cửa, quay lại dặn một câu trước khi khép cửa lại.

- Ngủ một giấc đi. Đừng để tình cảm của tuổi trẻ làm mày đau thêm nữa. Nhớ đấy, mày quay về là để diễn, không phải để đau lại từ đầu đâu.

Woochan nhìn theo bạn, rồi lại nhìn vào ly cafe gần cạn. Cậu khẽ lẩm bẩm, một mình.

- Nhưng nếu được đau một lần, để hiểu mình đã từng yêu thế nào... thì cũng đáng mà, Boseong à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com