4
Inhwan (Woochan) bước vòng quanh Somin (Hyejin) như một con thú săn mồi đang kiềm chế.
- Tôi đã cho cô tất cả. Tiền tài, danh vọng có thiếu cái gì chứ?
Somin (Hyejin) giọng run.
- Nhưng anh không cho tôi biết sự thật... bấy lâu nay... bấy lâu nay tại sao anh lại lừa dối tôi? - Lỗi uất ức lên đến đỉnh điểm, nước mắt cô lăn dài trên gò má. - Tôi không thể để bản thân tiếp tục bị thao túng mãi được.
- Thao túng á? Vậy đây là lựa chọn "tự do" đó của cô sao? Bằng cách phản bội?
- Tôi không phản bội anh. Tôi chỉ... tôi chỉ muốn mọi thứ chấm dứt.
Inhwan (Woochan) nhìn cô, ánh mắt tối lại. Một giây tĩnh lặng. Rồi...
Chát!
Tiếng tát vang lên rõ ràng, một cú mạnh vừa đủ để gò má cô đỏ bừng. Không ai nói gì. Woochan cúi đầu, giọng trầm xuống, đầy nguy hiểm.
- Cô nghĩ cô là ai chứ?
Đạo diễn:
- CẮT! Ổn. Woochan, cú tát chuẩn. Không quá mạnh, đúng góc. Hyejin, em giữ mặt rất tốt.
Woochan đứng im một chút rồi vội vàng bước tới phòng nghỉ hỏi han nữ chính. Woochan hoàn toàn thoát khỏi vai diễn, nhỏ giọng nói:
- Em ổn chứ? Không biết là ban nãy cú tát của anh có mạnh quá không...
Hyejin mỉm cười, tay vẫn xoa xoa má.
- Dạ không sao đâu ạ. Nhưng ánh mắt của anh lúc đó... thật sự rất đáng sợ. Anh diễn hay thật đấy.
Đứng từ xa, Kim Kiin vừa chuẩn bị xong cho nhận vật ở cảnh quay tiếp theo. Ở góc độ bên ngoài mà nói, mặc dù anh là ảnh đế nhưng thật sự diễn xuất của Woochan rất tuyệt vời. Ánh mắt lúc tát Hyejin, chỉ nhìn thôi cũng đủ làm anh thấy lạnh sống lưng.
- Cảnh ban nãy hai người làm tốt thật. Nhất là cậu đó Woochan.
Giật mình, cậu quay người lại. Ồ thì ra là Kiin.
- C-cảm ơn cậu, tôi chỉ là làm theo yêu cầu của đạo diễn mà thôi.
Kiin nhún vai. Ánh mắt chỉ hướng về mình cậu. Cũng chẳng biết vì sao lại như vậy nữa... vì cậu diễn hay? Hay vì cậu là ánh trăng sáng khiến anh luôn ngước nhìn?
- Ừ, cứ coi là như vậy đi. Mà diễn xuất của cậu ngày càng lên tay đấy. Nhớ hồi xưa, cậu còn run khi đóng...
Chưa để anh nói hết câu, Woochan ngay lặp tức hằn giọng lên tiếng.
- Kiin!!!
Hyejin đứng ngay đấy nghe cuộc hội thoại vui tai đó trong đầu không khỏi nảy số.
- Hai anh nói chuyện vui vẻ như vậy chắc là thân nhau lắm phải hôm?
Hai người đồng thanh đáp lại.
- Không phải.
- Đúng rồi.
Woochan liếc nhẹ Kiin một cái, ánh mắt tóe lửa như thể muốn nói "Ủa là ai thân với mày?" Thấy thế thì Kiin cũng đành ngượng ngùng đưa tay lên vuốt vuốt tóc rồi lé vội ánh mắt như một câu trả lời "T-tao tưởng là người yêu cũ thì cũng gọi là thân rồi."
Hyejin cười lúng túng.
- Em vào thay đồ trước nhé...
Cô lặng lẽ rời đi, để lại là hai người đàn ông đứng trong phòng nghỉ. Bầu không khí bắt đầu trở lên đặc quánh. Chẳng một ai lên tiếng cả, chỉ là một không gian im lặng tới nghẹt thở.
- Dù sao... cũng là chuyện cũ rồi mà nhỉ?
Cậu ngồi xuống ghế, lười biếng mà ngả người về phía sau, mắt khẽ nhắm lại.
- Ừm... chuyện cũ rồi... nhưng mình không quên được thì có sao không?
- ... - Kiin, anh chẳng biết nên đáp lại cậu như nào nữa. "Mình cũng không thể quên được em, Woochan ah..."
Woochan tiếp tục, giọng có chút tự giễu.
- Mà kể ra cũng lạ thật. Diễn những vai ác, phản diện... lại khiến mình thấy dễ thở hơn khi phải diễn chung với Kiin.
Đúng vậy mà nhỉ? Hơi chua xót nhưng cũng thật thoải mái. Không phải gồng mình cũng không phải che giấu những cảm xúc tiêu cực.
Anh vẫn đứng đấy, vẫn nhìn cậu không rời mắt. Những gì muốn nói, muốn bày tỏ thì như đang bị nuối chửng bởi cảm xúc của anh. Cái thứ cảm xúc mà chỉ có khi ở canh Woochan. Ngoại lệ... đúng, người ta gọi đó là ngoại lệ.
- Là... là vì cậu không cần phải gượng ép. Phản diện không cần phải giả vờ dịu dàng... không giống như hồi đó.
Woochan bật cười nhẹ, như thể bị bóc trần.
- Ừ nhỉ... hồi đó mình đã từng rất dịu dàng. Nhưng có vẻ sự dịu dàng đó đã đặt không đúng chỗ, không đúng thời điểm và... không đúng người.
Im lặng một lúc. Kiin dường như đang đấu tranh với chính cảm xúc bên trong mình. Bây giờ anh muốn được ngồi xuống cạnh cậu một lần nữa. Nhưng cuối cùng, anh cũng không đủ dũng khí, chỉ tiến gần hơn một chút, đứng ngay trước mặt Woochan. Nhìn xuống gương mặt mà một thời là tất cả tuổi trẻ của anh.
- Vậy giờ... cậu còn ghét mình không?
Woochan mở mắt ra, ngước nhìn anh. Không trả lời ngay. Ánh mắt anh sáng long lanh. Trong đôi mắt ấy, là cả một bầu trời ký ức, những cái nắm tay vội vàng, những buổi chiều hóng mát gió trời, và cả những đêm cãi vã không đầu không cuối.
- Nếu mình nói là không... thì cậu sẽ làm gì?
Thì Kiin sẽ làm gì đây? Woochan trả lời không một chút rối lòng. Mà thật ra lại có cảm giác chút hồi hộp. Liệu người ấy sẽ trả lời như thế nào đây? Nó không khác gì một canh bạc cả. Kết quả may rủi tùy người trả lời. Chỉ mong sao giống trong lòng cậu sẵn đang hi vọng.
Kiin nhìn thẳng vào mắt Woochan, không hề nao núng trước vẻ ngoài bình tĩnh mà Woochan đang cố gắng thể hiện ra. Anh nhận ra trong ánh mắt cậu là sự chờ đợi, dù rất nhỏ, ẩn sâu trong tâm hồn ấy. Trái tim Kiin khẽ thắt lại. Bao nhiêu năm qua, anh đã tự hỏi liệu Woochan có còn chút vương vấn nào không. Câu hỏi vừa rồi của Woochan, nó như một tia sáng le lói trong khoảng không bóng tối lòng vô định của anh.
- Nếu... nếu vậy chúng ta có thể bắt đầu lại được không? Như hai người bạn.
Khi nghe câu trả lời ấy, Woochan chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa. Nửa thấy thất vọng nửa lại thấy vậy là quá ổn cho đôi ta.
- Ừm, cứ vậy đi...
Một làn gió nhẹ từ khe cửa luồn vào. Bên ngoài có tiếng gọi chuẩn bị quay cảnh tiếp theo, phá vỡ khoảnh khắc căng như dây đàn giữa hai người. Woochan đứng dậy, giọng nhẹ tênh như chưa từng có gì xảy ra.
- Mình đi trước đây. Đừng để đạo diễn đợi.
⨉
Buổi liên hoan mừng tập 1 phát sóng của bộ phim vừa kết thúc trong tiếng cụng ly và những nụ cười trên môi. Dàn diễn viên, nhân viên đoàn phim tụm năm tụm ba nói chuyện, không khí náo nhiệt và đầy phấn khích. Ai cũng cảm thấy hân hoan sau những tháng ngày quay miệt mài, và hơn cả, tập đầu tiên đã nhận được những phản hồi tích cực.
Trời tối dần, buổi liên hoan cũng bắt đầu vãn dần. Mọi người lần lượt ra về, chỉ còn vài nhóm nhỏ vẫn ngồi lại tiếp tục cụng ly hoặc chụp hình kỷ niệm.
Woochan bước ra khu vực bãi đỗ xe phía sau nhà hàng, tay vẫn cầm chai nước lọc. Tối nay cậu không uống rượu, một phần vì muốn giữ tỉnh táo, phần khác... là vì cậu đã đoán trước được chuyện này.
- Woochaaaaaanieeee
Cái tên bị kéo dài nghe như tiếng mèo kêu khản cổ. Cậu thở dài, quay lại thì thấy Kim Kiin đang loạng choạng bước tới, hai má đỏ bừng, áo khoác trễ một bên vai, mắt lờ đờ nhưng cười hì hì như thể nhìn thấy ánh trăng giữa trời mưa.
- Kiin làm gì ở đây vậy? - Woochan hỏi, tay khẽ chống hông.
- Tớ tìm cậu. Ai cũng về hết trơn rồi... tớ không biết về sao hết... - Kiin phụng phịu.
- Thì gọi cho quản lý cậu đi.
- Không nghe máy...
- Gọi taxi.
- Không muốn đâu, tớ lạnh lắm. Taxi đâu có người nào ấm như Woochanie... - Kiin cười ngớ ngẩn, rồi bất ngờ lao tới ôm lấy eo Woochan.
Cậu vội lùi lại nhưng không kịp nữa rồi. Cả người cậu đã bị vị ảnh đế này ôm trọn. Tay anh siết nhẹ sau lưng người nọ, đầu dụi dụi vào ngực cậu như một chú mèo con đang tìm chăn ấm.
- Cậu điên rồi à... buông ra. - Woochan lúng túng, nhưng giọng đã mềm hơn nhiều. - Nhỡ có ai thấy thì làm sao?
- Không buông đâu. Hồi trước, mỗi lần say, cậu luôn đèo tớ về mà...
- Trước khác giờ khác. Bây giờ có là gì của nhau nữa đâu.
- Vậy thì giờ... làm gì đó đi. Làm gì cũng được, chỉ cần cậu đưa tớ về.
Woochan khựng lại. Tim cậu đập một nhịp rất mạnh. Vành tai cậu đỏ ứng. Tay cậu vẫn đặt hờ hững trước ngực Kiin, không đẩy ra cũng chẳng siết lại. Chỉ là đứng yên, để mặc người kia dựa vào.
- Cậu nghĩ cứ mè nheo là ai cũng chiều theo à?
- Không cần ai nữa đâu... chỉ cần Woochanie thôi. - Kiin ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ màng nhưng thành thật lạ thường.
Câu nói đó, khoảnh khắc đó, khiến lòng Woochan như bị nứt ra một mảnh. Cậu ngước mắt nhìn bầu trời đêm trên cao. Trời hôm nay đầy sao, trăng thanh gió mát nhưng không hiểu sao người cậu lại nóng vô cùng.
Một lúc sau, Woochan thở dài, vòng tay lên nhẹ nhàng đỡ lấy Kiin.
- Cậu say rồi.
- Không, tớ không có say mà ~
- Về thôi. Đừng nói gì nữa. Trước khi tớ thấy bản thân mình mềm lòng.
- Vậy Woochan đang cứng lòng hả? - Kiin mỉm cười, dụi mặt vào cổ cậu.
- IM!!!
Anh gật gật đầu, mềm xéo như một chú mèo nhỏ.
"Đáng yêu như vậy là để ai coi chứ? Chết mất thôi."
⨉
Chiếc xe dừng lại trước khu căn hộ cao cấp nằm giữa trung tâm Seoul. Giờ đã là gần nửa đêm, phố xá đã bớt ồn ào, chỉ còn ánh đèn vàng vắt qua mặt đường và tiếng động nhỏ của cơn gió ngang qua.
- Tới rồi Kiin ơi, dậy đi. - Woochan nghiêng đầu nhìn sang ghế phụ, nhẹ giọng. - Kiin ơi.
Kiin vẫn tựa đầu vào kính xe, mắt khép hờ, khuôn mặt an yên lạ thường như đang ngủ. Nhưng ngay khi Woochan gọi, anh chậm rãi mở mắt, quay sang nhìn.
- Về nhanh vậy? tớ còn chưa mơ xong.
- Uống say rồi mà cũng biết mơ với không mơ.
- Vì người đèo tớ về là cậu mà. - Giọng Kiin khàn khàn, mềm như tơ lụa quấn quanh cổ người ta giữa đêm rét. - Vì là cậu nên tớ biết không phải là mơ.
Woochan không nói gì thêm, chỉ mở khóa cửa xe. Cậu bước ra trước rồi đi vòng sang bên kia mở cửa cho người nọ. Nhưng thay vì ra khỏi xe, người kia vẫn ngồi yên, cúi đầu, tay bấu lấy áo khoác.
- Gì nữa đấy? - Woochan nhíu mày, hơi cúi người xuống nhẹ giọng mà nói.
Kiin ngước lên. Ánh mắt trong veo như sương mai, chỉ là còn sót lại chút gì đó... mong manh và tiếc nuối.
- Có thể... ở lại một chút không? - Anh biết mình say mà nên anh cũng chẳng ngần ngại gì mà không nói cả. Dung túng cho mọi mong muốn của bản thân bởi anh muốn... chỉ muốn em mà thôi.
Woochan khựng lại. Không hiểu vì sao, nhưng cậu không hỏi thêm. Chỉ lặng lẽ đứng yên cạnh cửa, không nhúc nhích. Ở góc độ này mà nói, vị ảnh đế cao cao tại thượng, lạnh lung băng giá ấy đã không còn nữa rồi. Trong mắt cậu, bây giờ chỉ có một bé ếch con đáng yêu vô cùng mà thôi.
Kiin chậm rãi bước ra khỏi xe. Trong khoảnh khắc hai người đứng đối diện nhau, Woochan cảm nhận được mùi hương quen thuộc thoảng qua. Vẫn là hương gỗ trầm ấy, hệt như những lần Kiin trở cậu về thuở còn quen nhau.
Bất ngờ, anh đưa tay lên, ôm lấy Woochan. Không vội vã, cũng không đòi hỏi gì cả. Chỉ là cái ôm như một lời để cảm ơn.
– Cảm ơn... vì đã đưa tớ về đêm nay. Và vì... cậu vẫn để tớ dựa vào một lần nữa.
Giọng anh vang sát bên tai, khẽ thôi, nhưng đọng lại như sương đêm.
Woochan không đẩy ra. Cũng chẳng đáp lại. Chỉ là trong lòng có điều gì đó mềm đi. Như thể cả đoạn đường dài trước đó, cậu vẫn chưa thực sự rời xa được cái ôm ấy.
Một lúc sau, Kiin mới buông cậu ra, khẽ cười.
- Vào đây, về cẩn thận nhé!
- Ừ, cậu cũng nghỉ sớm đi.
⨉
Son Siwoo
Ê thằng này, m đi về với ai vậy?
22: 46
Son Siwoo
KIINNNNN
ALO
ALO
Về chưa???
T là quản lý hay t là cha m vậy Kiin?????
23:20
Kim Kiin
Anh ơi...
00:01
Son Siwoo
Hả?
Kim Kiin
Em muốn quay lại với người yêu cũ
Phải làm gì đây?
Son Siwoo
❓
M tính quay lại với em tao á hả mặt ếch?
Mơ đê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com