Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

@Dispatch

🔥📸 Độc quyền: Ảnh đế Kim Kiin ôm thân mật một người đàn ông sau buổi tiệc mừng phim mới!
- Địa điểm: Khu căn hộ C, Seoul
- Thời gian: 23h40, ngày hôm qua
Liệu đây có phải chỉ là một cái ôm?

[Comment]

@saranghaeyo Áo khoác người kia giống cái của Woochan lắm luôn ấy.
↪ Thật hả bà???

@turtle_butterfly Góc mặt bên này trông giống Woochan điêng luôn. Mà còn mặc áo khoác hôm nọ đăng trên story hôm vừa rồi nữa 😭 Nghi lắm!

@kiinwoo4ever Tui chỉ hỏi một câu thôi: có cưới không để tui chuẩn bị đồ:))

@wooheart_98 Không phải fan couple nhưng mà coi thôi cũng thấy rạo rực rồi.

@dispatch_please Thôi mấy bà đừng đoán nữa, gọi Dispatch đi. Cho tụi tui thêm chứng cứ đê 😥

@flowering_spring Nếu hai anh này quen nhau thật... thì showbiz Hàn chắc nổ tung mất 🧨

@kiinismeow Trước giờ Kiin không bao giờ để ai ôm ngoài mấy bạn thân hay diễn viên thân lắm á 😶
↪ Mà từ hồi đóng phim với Woochan thì thân bất thường luôn...

@linhthichso10 Ê, góc này nhìn giống hôn vãi mấy bà ơi 😧

Nhấn để xem tiếp...

Bây giờ đã là 9:00 AM.

Kiin tỉnh dậy giữa buổi sáng muộn, ánh nắng đã tràn qua rèm cửa, hắt lên trần nhà. Đầu anh đau âm ỉ, cổ họng khô khốc và mùi rượu còn lảng vảng quanh hơi thở. Một thoáng bối rối ập tới khiến anh nheo mắt lại, cố nhớ lại mọi chuyện xảy ra tối qua.

...Woochan.

Hình ảnh đôi vai nhỏ gần hơn bao giờ hết để mặc mà cho anh dựa vào. Bàn tay lạnh nhưng vẫn chịu nắm lấy tay anh. Và cả cái ôm tuy ngắn ngủi nhưng cảm giác ấm áp đến lạ kì. Tất cả như cuộn phim quay chậm vậy, nó chạy ngang tâm trí anh chậm dãi đều đều. Kiin đưa tay lên trán, khẽ thở dài một hơi. Trái tim trong lồng ngực anh đập hơi lệch nhịp.

Anh đã ôm Woochan. Đã vậy còn là ở nơi công cộng.

Một phần trong anh cảm thấy lo lắng. Chẳng phải vì sợ bị ai đó nhìn thấy, mà vì chính bản thân anh không còn giữ được khoảng cách như trước nữa. Người ấy... chỉ cần đứng trước mặt anh thôi, mọi lớp vỏ cứng cáp, mọi hàng rào phòng bị đều như trở nên mềm nhũn. Biến con người anh thành một đứa trẻ thật sự.

Và... bây giờ, nó đã thành chủ đề bàn tán sôi nổi của mọi người rồi.

Kiin với tay lấy điện thoại, màn hình sáng lên cùng hàng loạt tin nhắn từ quản lý, staff, bạn thân và... vài người không quen. Trên cùng là link bài viết từ Dispatch.

Lông mày anh khẽ chau lại. Những dòng tin nhắn từ quản lý hiện rõ.

Son Siwoo
Kiin, xem Dispatch đi.
Ảnh hôm qua...
Là mày với Woochan đúng không?

Gì cơ? Dispatch.

"Ảnh đế Kim Kiin ôm thân mật một người đàn ông sau buổi tiệc mừng phim mới???"

Ảnh chụp không rõ mặt, nhưng với những ai quen anh và cả cậu nữa thì chẳng cần quá nhiều dữ liệu để đoán ra. Tim anh lỡ nhịp lần nữa.

Anh thật sự lúc đó là không hề nghĩ tới việc bản thân sẽ bị chụp nén. Lúc đó anh cũng chẳng hẳn gọi là say chỉ là có chút nâng nâng nhưng đủ để bản thân mất kiểm soát. Anh chỉ biết rằng, bản thân chỉ làm theo bản năng mà thôi... bản năng chỉ hướng về phía em.

Trong lòng anh cũng không hẳn là khó chịu với chuyện này. Cũng có chút gì đó nâng nâng, ửng nắng hồng trên hiên nhà. Lại một lần nữa anh và cậu đứng chung trong một tin đồn hẹn hò rồi. Nhưng lần này Kim Kiin đây sẽ không để em thoát khỏi vòng tay mình đâu.

Anh gác tay lên trán, khẽ cười. Một nụ cười rất nhỏ, nhưng đủ làm mềm cả biểu cảm.

- Nếu bây giờ còn che nữa... thì không biết chúng ta còn cơ hội nào không?

Và anh không muốn điều đó lặp lại.

10:30 AM.

- MOON WOOCHAN! MAU DẬY ĐI WOOCHAN!!!

Woochan khẽ trở mình khi ánh nắng len qua khe rèm cửa, chiếu mờ mờ lên góc gối. Cậu dụi mắt, giọng còn ngái ngủ.

- Hả? Đợi tí đi.

Boseong đứng ở ngoài, liên tục gõ cửa như sắp tháo nó ra khỏi bản lề. Woochan biết tính cậu ta, nếu không mở cửa thì có thể Boseong sẽ gọi cả bảo vệ lên mất thôi.

Cửa vừa được mở, ngay lặp tức Boseong xông vào như một cơn lốc, tay cầm điện thoại với màn hình sáng rực. Gương mặt cậu ta trở nên nghiêm trọng bất thường.

- Mày nhìn đi. Hay quá ha Moon Woochan.

Woochan nheo mắt nhìn vào màn hình, từ từ đọc từng chữ một.

- Ảnh đế Kim Kiin ôm thân mật một người đàn ông sau buổi tiệc mừng phim mới. Ờ rồi sao nữa? - Cậu ngớ người một lúc rồi ngay lặp tức hiểu ra vấn đề. - Là tao hả???

- Ừ, nhìn thoáng qua cũng biết là mày.

- Ôi trời... - Woochan ngồi phịch xuống ghế. Tay day day hai thái dương. - Tao không nghĩ là...

- Mày khỏi nghĩ đê, bây giờ mày sáng nhất mạng xã hội rồi đấy. Giờ mày tính giải quyết đống này sao đây? Bên người đại diện của Kim Kiin chưa ra thông báo hay gì đâu. Mà mày mau giải thích cho tao coi tại sao lại có tấm này mau lên!!!

Boseong đến điên tiết với thằng bạn này thôi. Vì thằng người yêu cũ kia mà cái gì cũng làm được hết là sao? Giờ lại lôi nhau lên Dispatch thế này nữa. Sống trên đời hai mươi mấy năm, chưa bao giờ anh thấy bất lực như lúc này.

Moon Woochan nhìn biểu cảm của thằng bạn thân. Coi bộ là chuyện lớn thật rồi.

- À... à thì là do hôm qua... Kiin uống say nên tao đưa về hộ thôi. - Cậu lùi lại một chút.

- Đưa về hộ có nhất thiết phải ôm không vậy? - Boseong nhìn thằng bạn mà nghi ngờ.

- Mày cứ hỏi hoài. Thì sự cố thôi. Tao với Kiin chỉ là vô tình ôm nhau thôi, không có gì hết. - Woochan tránh né ánh mắt đang dò xét đặt lên người mình.

Boseong nheo mắt lại, đôi lông mày sát lại gần nhau.

- Ừm... cứ coi là vậy đi. Lát nữa tao với mày đi gặp bên Kiin để họp giải quyết vụ này.

Ngay buổi chiều hôm đó, một cuộc họp đã diễn ra.

Bầu không khí trở lên nặng lề. Bốn người ngồi quanh bàn lần lượt là Son Siwoo, Kim Kiin, Gwak Boseong và Moon Woochan. Họ cùng nhau ngồi ở đây là để giải quyết vụ lùm sùm trên Dispatch ngày hôm nay.

Son Siwoo đóng xập tập hồ sơ xuống mặt bàn, làm cả căn phòng rung nhẹ. Đôi mắt anh ánh lên vẻ thất vọng pha chút giận dữ, khác hẳn vẻ vui thú thường ngày.

- Hai đứa đang nghĩ cái gì vậy? Cả công ty lẫn đoàn phim đều bị gọi dậy lúc 3 giờ sáng vì cái tấm ảnh ôm nhau giữa đêm khuya ở căn hộ của hai đứa đấy! Tấm ảnh đó... có thể hủy hoại luôn cả hình tượng, cả sự nghiệm mà mấy đứa dày công xây dựng bấy lâu nay đấy biết không? Mà có ôm thì ôm chỗ nào kín kín tí đi, ôm ngay chỗ ý thì không phải chết dở à? - Anh lắc đầu ngao ngán.

Kiin cúi đầu, môi mím chặt, không nói gì. Woochan khẽ đảo mắt, định mở miệng, nhưng Boseong đã lên tiếng trước, giọng anh cũng đầy tức giận không kém anh Siwoo.

- Không phải là tao phản đối nếu hai đứa chúng mày có ý muốn lò vi sóng hay gì đâu.

Nói đến đây, ánh mắt Kiin và Woochan đồng thời nhìn lên người bạn chung này. Không khỏi sững người và không thốt lên nời. Cứ như thể cả hai người bị nói trúng tim đen vậy. Thấy vậy, anh liền tiếp tục nói.

- Nhưng bọn mày phải biết là không phải cái gì cũng có thể là lỡ tay thôi à, đặc biệt là những người nổi tiếng như ảnh đếphản diện kinh điển đâu. Tao nói đến đây bọn mày hiểu chứ? Hơn nữa bọn mày có biết bức ảnh đó đã được share bao nhiêu lượt trên X không? Có biết là sáng sớm nay ban đại diện truyền thông đã phải trả lời bao nhiêu cuộc điện thoại, email không?

Siwoo hằn giọng.

- Hơn nữa, Kiin! Là em chủ động ôm Woochan phải không? - Anh nhíu mày nhìn Kiin.

Trước sức ép vô cùng lớn đến từ hai quản lý làm cho Kim Kiin, người thường ngày lạnh băng cao cao tại thượng, nay lại vô cái thế rén vô cùng tận. Kiin chỉ biết ấp úng mà trả lời.

- T-thì là do hôm qua em say quá... chẳng biết tại sao lại lao vào người khác mà ôm nữa. Mới cả lúc ý em không nghĩ là sẽ bị chụp.

Boseong đập tay xuống bàn, xấp tài liệu theo đó mà nhếch lệch ra ngoài một chút.

- Không nghĩ?! Nói gì chuyên nghiệp hơn tí đi Kiin, mày là người nổi tiếng chứ không phải là sinh viên mà có thể tùy tiện ôm nhau trước cổng kí túc xá. Mỗi bước chân của hai người đều có người theo dõi. Cả Woochan nữa, đã biết Kiin như thế mà vẫn để đấy. Đến hết nói nổi hai người rồi.

Woochan bặm môi, chân ngừng rung.

- Mình chỉ là đưa Kiin về thôi, mới cả cậu ý bảo là lạnh nên...

Boseong nhếch mày.

- Nên?

Siwoo đứng ở một góc, tay chống lưng tay day day chán.

- Thôi, bây giờ họp giải quyết truyền thông đi. Giờ nói nữa, chắc tức ói máu với hai đứa này mất.

Gwak Boseong gật đầu, rút từ xấp tài liệu ban nãy ra một hai tệp giấy, đưa cho Woochan và Kiin.

- Đây là kế hoạch sơ bộ team PR vừa họp khẩn lúc sáng. Tụi này đã cân nhắc rất kỹ: thay vì né tránh hay phủ nhận, tốt nhất là biến nguy thành cơ hội mà tận dụng cú nổ này để đẩy mạnh luôn hình ảnh couple cho phim mới.

Siwoo tiếp lời.

- Hai đứa biết vì sao lại ra quyết định này không? Là vì lúc Dispacth ra ảnh nhiều fan cũng nổi đóa lên nhưng song song với đó hashtag của phim cũng đã lên trending. Từ khóa Kiin ôm Woochan cũng đủ để khiến cả fan lẫn non fan tràn vào trang chủ của phim. 

Woochan có đôi chút ngẩn người.

- Vậy là...

Boseong tiếp tục phần anh Siwoo nói.

- Từ giờ trở đi, tất cả bài đăng trên mạng xã hội của hai người sẽ có sự giám sát. Phỏng vấn sẽ theo cặp. Vlog hậu trường sẽ chỉnh sửa để ngọt ngào hơn một chút. Cả hai cũng sẽ được hướng dẫn một vài động tác thân mật nhưng trong khuôn khổ đồng nghiệp thân thiết. Fan sẽ nghĩ gì, để họ tự tưởng tượng.

Woochan nhìn sang Kiin, khẽ nhíu mày.

- Cậu thấy ổn không?

Kiin hơi mím môi, nhưng rồi cũng gật đầu.

- Tớ không phản đối. Miễn là không phải diễn mấy thứ quá đáng là được.

Siwoo lại gần, nhếch mép cười, giọng có chút trêu đùa.

- Cỡ hôm qua chắc là bình thường ha.

Boseong sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn.

- Bọn mày, theo tao nhìn thì khỏi cần diễn, tiết chế lại là ban truyền thông vui rồi.

Woochan vội vàng lên tiếng thanh minh.

- Đâu có, hôm qua chỉ là sự cố thôi. Anh Siwoo với Boseong cứ khéo đùa.

- Vậy thì từ bây giờ hai đứa cố gắng diễn nhá. Mỗi lần đi chung cùng nhau, nhớ kiểm soát ánh mắt thật một chút. Fan nhìn vào thì thích thật đấy, nhưng nếu dính thêm scandal kiểu lộ ảnh trên cái mức thân thiết, thì không chỉ fandom mà tụi anh cũng chôn sống hai đứa.

- Vâng ạ. - Hai tiếng vàng lên cùng một lúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com