Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

6

Moon Woochan đẩy gọng kính, vừa ăn vừa học bài cho môn Độc dược. Độc dược không khó, cái khó là người dạy nó. Đối với những ai nhà sư tử thì càng không dễ nuốt trôi.

"Ê." Kim Kanghee đẩy đẩy cánh tay anh.

"Gì?"

"Kiin đáng sợ quá, cứ nhìn chằm chằm tụi mình."

Anh không quan tâm bảo: "Mày cứ mặc kệ đi."

"Không kịp rồi, đến đây luôn rồi."

Moon Woochan vừa ngẩng đầu đã thấy Kim Kiin mang đĩa thức ăn ngồi kế bên Kwak Boseong đang ngồi đối diện anh. Không có luật cấm đến nhà khác để ngồi, anh làm ngơ đi.

"Hồi em học môn gì?" Kim Kiin hỏi.

Moon Woochan thờ ơ: "Không phải chuyện của anh."

Kwak Boseong thấy lành lạnh sống lưng: "Ý là chúng ta có lớp Độc dược chung, sau đó..."

"Này." Moon Woochan cao giọng. Kwak Boseong nín bặt.

Kim Kanghee khẽ nói: "Ngay cả lịch học của nó mày còn không biết."

Anh liếc Kim Kanghee: "Mày nữa."

Đến lớp Độc dược, hôm nay học thực hành, họ chia theo nhóm để chế thuốc.

Moon Woochan ngắm nhìn lọ thuốc, cứ thấy màu sắc không giống miêu tả của sách, ngửi ngửi vài lần cũng không nghe được gì, dù sao anh cũng không phải Kim Hyukkyu, người có cái mũi nhạy cảm với độc dược.

"Em bỏ thêm một vài giọt của hạt Sopophorous nữa xem." Kim Kiin đứng kế bên bảo.

Hạt Sopophorous là một nguyên liệu quan trọng trong chế tạo độc dược, là thành phần quan trọng trong Thuốc Mê Sinh Lc (Draught of Living Death), một loại độc dược cc mạnh có thể khiến người uống rơi vào giấc ngủ sâu như chết.

Bình thường nếu Moon Woochan không hiểu bài hay không làm được chắc chắn anh sẽ cầu cứu hắn. Nãy giờ anh bối rối vì pha chế không ra, thế mà chẳng thèm nói với hắn. Chính xác là không muốn nếm xỉa tới Kim Kiin.

Moon Woochan làm theo, quả nhiên thuốc ra đúng màu. Anh không nhìn hắn: "Cảm ơn."

Kwak Boseong khều tay áo của Kim Kanghee: "Kiin bữa nay lạ nhỉ?"

Kim Kanghee nhún vai: "Bảo chia tay mà cỡ đó đó."

Kim Kiin mặc kệ hai người kia, nhẹ nhàng hỏi Moon Woochan: "Lát nữa chúng ta ăn trưa chung được không?"

Anh nhìn hắn, lắc đầu: "Hôm nay em muốn đi nghỉ trưa."

Có lẽ hôm nay nên ghi vào lịch sử trong cuộc đời Kim Kiin, vì hắn bị Moon Woochan từ chối hơn ba lần một ngày.

7

Cuối tiết học, Kim Kiin kéo Kwak Boseong ra một góc để xin thời khoá biểu của nhà Gryffindor.

Kwak Boseong sợ Moon Woochan nhưng hắn sợ Kim Kiin hơn, rất thành thật khai báo. Kết thúc còn bồi thêm vài câu: "Sao mày lại không biết lịch học của Woochan được chứ?"

"Tao chỉ nhớ được những lớp học chung thôi." Hắn ghi chép lên sổ: "Với lại một số môn tao với em ấy học cũng không giống nhau."

Từ năm sáu trở đi, học sinh học các môn học chuyên sâu đã chọn dựa trên kết quả thi OWLs từ năm thứ năm. Có vài môn Moon Woochan học Kim Kiin không có học.

Vì bị thằng bạn bán đứng, sau tiết học của lớp Tiên tri, Moon Woochan bắt gặp Kim Kiin ở chân cầu thang đợi mình.

Moon Woochan thở dài đi hướng ngược lại. Kim Kiin nhanh chóng đi theo.

Chỉ đơn giản là đi theo, mọi người xung quanh nhanh chóng phát hiện chuyện lạ nên đưa mắt nhìn theo.

"Anh đừng đi theo em nữa." Moon Woochan dừng lại.

"Mọi người ai cũng nhìn, em không muốn trở thành trung tâm của sự bàn tán."

Khi yêu nhau, làm rùm beng cho thiên hạ biết, lúc chia tay thì im lặng cho qua chuyện, cũng có vẻ vang gì đâu.

"Anh..." Kim Kiin liếm môi, hắn bối rối không biết nói gì. Dường như mọi lần đều là Moon Woochan tìm chuyện để nói, giờ hắn mới hiểu anh đã cố gắng thế nào khi yêu đương với hắn.

Moon Woochan xoay người đi tiếp. Hắn đợi một lát rồi đi theo, có điều không dám đi gần anh, chỉ âm thầm xa xa ở phía sau.

Đương nhiên Moon Woochan biết, anh quá lười để phản ứng, cứ mặc hắn theo đến tận cửa ký túc xá.

Kim Kiin không nản, tính hắn kiên định, lỳ đòn là việc hắn giỏi nhất. Suốt những ngày sau đó, hắn luôn như vô tình bám chặt lấy Moon Woochan. Đến nỗi Kwak Boseong nghĩ rằng có người vịnh hắn rồi chứ Kim Kiin nào như vậy.

Son Siwoo cuối cùng cũng biết chuyện, anh 'ồ' một tiếng: "Thế là chia tay rồi à?"

Kim Kiin không đáp.

"Nói sao nhỉ?" Anh chống cằm: "Anh đã đoán trước sẽ có ngày hôm nay."

"Woochan luôn là người chủ động trong mối quan hệ này, yêu trước thì cũng rời đi trước."

Kim Kiin xoa trán: "Woochan hết yêu em rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com