Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm sao để đong đếm hết một năm

Sáng sớm, Go Dongbin tìm đến Kim Giin, giọng nửa nghiêm nửa đùa.

“Em, đừng chở Lee Sanghyeok đi lung tung nữa. Phóng viên chụp được rồi.”

Kim Giin đang thay dép trong nhà, nắng sớm tràn xuống sàn như gạo đổ. Hắn xỏ chân, nhướng mày: “Sao lại không được?”

“Sợ em làm anh Sanghyeok ngã toác đầu.”

“Anh… Sanghyeok?”

Go Dongbin thở dài thườn thượt.

“Lỡ miệng.”

“Son Woohyeon bảo anh nói với em hả?”

Go Dongbin ậm ừ: “…Ừm.”

Kim Giin nghĩ, chẳng tưởng tượng nổi cảnh đó. Nhìn đồng hồ, giờ tập huấn buổi sáng sắp tới, mà Go Dongbin vẫn đang càm ràm…

“Nói với Sanghyeok là đừng đọc sách khi ngồi xe đạp. Ngã đau tay đấy.”

“Anh Sanghyeok không đọc sách.”

“Hả?”

“Nắng to, anh ấy chỉ che đầu thôi.”

Go Dongbin liếc hắn “…Hai đứa còn biết nắng to nữa à.”


Mùa xuân như được gió mưa cắt gọt, tách biệt đông giá và hạ oi, đến thì nhanh, mà đi cũng vội. Ấm áp mùa xuân nhẹ như lông tơ, mặt sông băng tan biến chẳng còn dấu vết. Seoul là thế. Jakarta thì khác, giản dị hơn, ngày tháng chia nửa, lúc mưa lúc nắng, mưa thì bung ô, nắng thì tất bật. Một hôm đẹp trời, khi dạo quanh phố phường, Kim Giin đã mua một chiếc ô nổi tiếng nơi đây.

Lee Sanghyeok nhìn hắn chống ô, che một mảnh trời, ngoài hành lang ánh nắng trắng tinh tuôn như suối. Suốt mấy ngày tập huấn, giấc mơ cũng ấm áp đến lạ.

Trận đấu thường đơn giản, Lee Jaemin chẳng nói nhiều khi phân tích. Rảnh rỗi, họ lượn lờ sân sau, tựa vào cây dừa bên đài phun nước, cạnh chiếc xe đạp cũ kêu cọt kẹt, như suối róc rách reo vang giữa tiết xuân.

“Em đạp xe được không?” Lee Sanghyeok hỏi.

Hắn gật gật.

“Cái này chạy được không?”

Thế là Lee Sanghyeok ngồi xuống phía sau, giờ nghỉ trưa, cả hai đạp xe loạng choạng. Nắng nhiệt đới gay gắt, hương hoa nồng như pháo nổ, côn trùng vo ve trong cái nóng hừng hực. Chiếc xe cũ rên rỉ loạn nhịp. Lee Sanghyeok cười khúc khích. Cả hai thân thể nghiêng ngả.

Cánh tay anh vòng qua, ấm nóng. Nụ cười của người đi đường giữa làm ngón út cũng rung rung. Kim Giin đạp xe như bò con hăng tiết.

Phóng viên đi ngang nhận ra họ, như bao người bình thường khác, hẳn anh ta phải chụp ngay lại. Hôm đó, ảnh lan khắp cõi mạng. Chân Lee Sanghyeok đung đưa, gấu quần lộ một đoạn cổ chân trắng bóc.

Phóng viên viết…

Saint Christopher carrying his whole world.

[Thánh Christopher cõng lấy thế giới của ngài ấy]

Dịch sang tiếng Hàn, Kim Giin vẫn chẳng hiểu. Lee Sanghyeok thấy thế thì cười, không kìm được.

Bướm đêm đậu ngoài cửa sổ, đèn đường treo ánh trăng non. Phòng Lee Sanghyeok ở tầng hai, ánh đèn đọc sách xuyên qua lớp cửa kính mỏng. Cái nóng oi ả, hầm hập hun khắp căn phòng. Tập huấn chán ngắt, sân sau chỉ có chiếc xe đạp hỏng và vài quả dừa rơi lác đác.

Go Dongbin kéo ghế ngồi dưới hiên, nhìn Kim Giin đạp xe.

Sau bữa tối, Lee Sanghyeok gọi dịch vụ phòng, mang đến vài miếng dưa hấu cắt sẵn và hai quả dừa tươi đã khui ra.

“Sao anh Sanghyeok vui thế?” Kim Giin hỏi.

Han Wangho đặt đĩa dưa xuống, ngồi xếp bằng trên thảm bên cạnh sofa, lướt điện thoại, một lúc sau mới đáp.

“Đạp xe tí mà vui cả ngày, anh Sanghyeok chỉ cần cớ là vui ngay thôi.”

Kim Giin vật lộn với cái vali được mẹ nhét đầy, xếp mãi không xong, bèn hỏi: “Anh Wangho, cái này nên làm sao?”

Han Wangho dừng game, cúi xuống xem, rồi ngồi xổm giúp.

“Nút chết, cắt đi.”

“Ồ!”

“Ăn dưa đi. Anh sẽ báo cáo anh Sanghyeok sau.”

Điện thoại Kim Giin kêu ting, hắn thò cổ qua vali nhìn.

Cửa sổ khách sạn mở toang, gió ban đêm ùa vào ràn rạt.

Lee Jaemin nhẹ nhàng bảo hắn, muốn đổ mồ hôi thì qua phòng gym, có cả máy chèo thuyền.

Tin nhắn Kakaotalk của mẹ sáng lên.

“Đừng đạp xe nữa, làm người ta ngã mất.”

“Vâng.” Hắn đáp

“Mẹ biết anh ấy là ai à?”

“Con nghĩ mẹ chưa từng xem con thi đấu à, sao mà không biết.” Mẹ đáp lại hắn.

Lee Sanghyeok cuộn mình trên sofa, cúi đầu, lộ mảng da cổ trắng nhợt. Anh mảnh khảnh như thu tàn. Phòng không bật điều hòa, nóng đến mức đuổi Jo Yongin đi. Lông mi anh ta ướt đẫm.

Kim Giin bước vào, thấy chân anh thò ra khỏi quần thể thao đen, ngón chân khẽ động theo một nhịp nào đó.

“Đừng đóng cửa.”

“Hả?”

Mắt Lee Sanghyeok dán vào sách, lông mi khẽ lay theo hơi gió lan vào phòng, cùng rèm cửa đung đưa. Trên bàn là bát nước đường, điểm vài hạt sen bỏ tâm.

“Nóng.” anh nói.

“Anh không bật điều hòa?”

“Lạnh.”

Lee Sanghyeok cúi đầu.

“Khách sạn ở Jakarta dùng hệ thống VAV, lạnh tới mức khó để tiết kiệm điện.” Anh định nói thêm, nhưng Kim Giin nhìn áo phông trắng tay ngắn của anh, ống tay trống rỗng như bát sứ đang đặt một cành sen. Hắn muốn bảo, sau bếp khách sạn, qua sân sau, có một cái ao.

“Ao có hoa sen” hắn nói.

Lee Sanghyeok bị ngắt lời, chẳng giận, chỉ tò mò “Em muốn đi à?”

“Em đi rồi. Hoa nổi đầy mặt nước.”

Chen chúc, phủ kín ao.


Lee Sanghyeok nhớ lần đầu chú ý đến người đi đường trên của AFS này, vì hắn là người kế nhiệm của Ma-hyung.

Hôm đó, cả thế giới mờ ảo, đối phương tiến tới chào anh.

Anh dụi mắt, đang nói chuyện với đồng đội, kìm lại cơn ngáp. Kính để ở phòng nghỉ, anh nhìn chẳng rõ. Hoa hồng phấn, không khí ấm áp, ngọt ngào như mật ong, vỗ cánh bay vào hành lang. Một người mặc áo AFS gọi anh, anh gật đầu theo bản năng.

Giữa ồn ào, có khoảnh khắc rõ lạ, hoa ngọc lan “tách” nở.

Như ấu trùng mới sinh, vươn xúc tu chạm thế giới.

Chẳng hiểu sao, anh buột miệng: “Mùa xuân vui vẻ.”

Kim Giin nhận ra vẻ mặt anh, niềm vui đến bất chợt, chẳng muốn san sẻ. Hắn ngoan ngoãn gật đầu, không hỏi gì thêm. Han Wangho bảo Lee Sanghyeok chỉ cần tâm trạng tốt liền có cớ để vui vẻ.

“Anh—”

“Hửm?”

“Câu này nghĩa là gì?”

Lee Sanghyeok chớp mắt chậm rãi, nhìn sang điện thoại hắn.

Bức ảnh cả hai đạp xe.

Anh “ồ” một tiếng, chịu khó động não, nghĩ ngợi.

Cuối cùng, anh kết luận. Góc mắt dài sau cặp kính “Anh không biết.”

Anh trắng đến gần trong suốt, như lá cờ phấp phới trong hoàng hôn nhiệt đới, hòa cùng ánh đèn đọc sách và gió thoảng lay động. Sau lưng là cột sống mảnh khảnh, chẳng có chỗ dựa, cô đơn mà bất lực. Khoảng trời phía trước là nơi ánh trăng treo lơ lửng và thời gian trôi chảy.

Jo Yongin trở lại, cửa phòng vẫn mở.

Anh kéo Park Jaehyuk phía trước.

Gió hành lang ùa vào căn phòng mở toang cửa sổ. Bão nhiệt đới mang cái nóng ẩm trước cơn mưa. Vài giọt mưa rơi trên hiên, nhỏ vào ao.

Người đi đường trên trẻ tuổi ngồi xổm xuống phía trước, đối diện người đi đường giữa.

Hắn lấy từ sau lưng một cành sen, trên đó có vết bấm của móng tay, bông sen chưa nở, lấp lánh ánh nước.

Mùa xuân cắt ngang mùa đông 2017 và mùa hạ 2018, chia đôi nỗi buồn và hy vọng của Lee Sanghyeok. Nó khiến kẻ tu hành khổ hạnh cầu nguyện cho giác ngộ và viên mãn năm sau.

Người đi đường giữa cúi nhìn chân mình.

Trong đôi dép khách sạn, ướt sũng, còn dính chút bùn chưa sạch.

Như sức sống mùa hè và nhiệt huyết dồn nén, gói gọn trong bông hoa này.

Phóng viên viết…

Saint Christopher carrying his whole world.

[Thánh Christopher cõng lấy thế giới của ngài ấy]

Lee Sanghyeok nói: “Nghe bảo Thánh Christopher được dạy phải cõng mọi người qua sông.”

Kim Giin nâng bông hoa, nhẹ hỏi: “Chuyện này dài không?”

“Thế anh sẽ kể ngắn lại.”

Kim Giin thúc giục.

“Anh Sanghyeok kể nhanh đi. Chân em tê rồi.”

Lee Sanghyeok cười, nhìn người đi đường trên.

“Ai bảo em ngồi xổm.”

Cành sen trong tay hắn lông tơ mịn, bông sen vẫn chưa nở hết.

“Vì anh Sanghyeok chưa nhận.”

Lee Sanghyeok nghĩ, rồi kể tiếp: “Một đêm, Thánh Christopher thấy đứa trẻ ngoài cửa, muốn qua sông. Ông cõng nó, nước càng sâu, đứa trẻ càng nặng. Nặng như cả vũ trụ.”

Kim Giin “À” lên

“Ừm… Người ông cõng là Chúa Jesus. Ngài là cả vũ trụ.”

Anh kéo hắn dậy, ngón tay chạm vào màng lông của cành sen và kẽ móng tay dính bùn của hắn.

Như hoa ngọc lan “tách” nở.

Là âm thanh ấy. Xe đạp cũ cọt kẹt. Ngón chân thiếu niên cắm vào bùn. Chim thú, côn trùng râm ran.

Lee Sanghyeok nói: “Nên anh sợ.”

“Sợ gì?”

“Sợ bông hoa này nặng quá.”

“Nặng như cả vũ trụ?”

“Ừm”

Người đi đường giữa mỉm cười: “Mùa hè vui vẻ.”


___________________________________

ỏhhhh phải nói là au viết rất tình luôn íiiiii, edit mà lòng rung động quãiiii huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com