4.
•elwyn-
Kaiser hôm nay lại đến,vẫn tiếp tục mấy câu hỏi theo lộ trình điều trị mà hắn đã soạn ra. Đã bốn ngày kể từ khi miệng hắn phun ra câu hỏi ngớ ngẩn kia,bộ não thiên tài kia cũng không thể load kịp.Kaiser chẳng thể lí giải nổi tại sao bản thân lại hành động"miệng nhanh hơn não"để rồi bây giờ đầu óc ngơ ngẩn chẳng thể tập trung làm bất cứ thứ gì,cái thứ cảm giác gì đây?Chưa trải nghiệm qua lần nào nhưng hắn nhận thức được hắn ghét nó.
Thanh minh cho một sát nhân?Không,chắc chắn là không thể rồi. Yoichi muốn hắn làm gì cho cậu đây?Khi đáy mắt cậu tràn ngập tuyệt vọng giương lên nhìn hắn thì cậu đã nghĩ gì thế? Kaiser muốn biết,rất muốn biết.Cậu muốn hắn lung lay?Hay muốn hắn thương hại cho cậu đây?
Nhưng Yoichi à,tôi không thể.
______
"Yoichi?cậu sao thế?trả lời tôi"
Kaiser nhìn người trước mặt,từ nãy đến giờ cậu vẫn im lặng mà ngồi bất động như pho tượng,mím môi cuối gầm mặt,mấy loạn tóc loà xoà trước trán che mất đi đôi mắt xanh biển to tròn. Hắn không biết nét mặt của người kia bây giờ trông ra sao nhưng chỉ vừa nãy thôi,cậu vẫn nhìn hắn,môi mỏng vẫn vẽ hờ nụ cười chào đón hắn.
Khác với Yoichi, Kaiser từ lúc bước vào căn phòng này đến giờ đã không cười nổi,hắn không bong đùa với cậu như mọi lần, cũng bỏ qua luôn mấy câu chào hỏi quen thuộc thường ngày,rất thẳng thắng đi luôn vào trọng tâm vấn đề để hắn đến đây.
"Yoichi, cậu làm gì cũng phải có lí do mà đúng không?Vậy nguyên nhân là gì để cậu ra tay như thế huh?"
Kaiser từ đầu đến giờ vẫn kiên nhẫn rặn hỏi như thế, mặc cho người trước mặt chẳng có dấu hiệu nào cho thấy rằng sẽ hồi đáp lại hắn.Mắt Yoichi dán chặt xuống sàn nhà lạnh,hai tay bấu vào nhau mà căng thẳng, hắn cẩn thận quan sát toàn bộ loạt cử chỉ của cậu trai nhỏ,tay gõ gõ lên mặt bàn.
"Haizz,Yoichi,nếu cậu cứ im lặng thế thì tôi biết phải làm sao đây?"Kaiser thở dài thường thượt,tay day day trán mà bất lực thấy rõ.
"Thôi được rồi Yoichi,nếu bây giờ cậu không muốn cũng không sao, chúng ta sẽ còn những buổi gặp sau mà,cậu cứ nghỉ ngơi,mai tôi lại đến."
Kaiser tay gấp ngọn sổ tay và đống giấy tờ lại, nhìn lại cậu trai vẫn đang cuối mặt kia, chuẩn bị chào tạm biệt cậu
"Michael"
Cậu nhỏ giọng gọi tên hắn,từ từ ngẩng mặt lên,đôi mắt rơm rớm nước kia làm trì tuệ lại nhận thức của hắn,không nhanh không chậm hai hàng nước mắt chạy dài trên gương mặt thanh tú.Yoichi khóc.
Kaiser bất ngờ đến bất động,phản ứng mà hắn chỉ có thể làm bây giờ là mở to mắt nhìn người kia đang đưa tay lau vội nước mắt.
"Michael,tôi không cố ý giết anh ta,là tôi đã tự vệ khi anh ta muốn cưỡng bức tôi,anh ta đã theo dõi tôi và luôn đuổi theo tôi để tìm cơ hội giở trò biến thái,tôi sợ lắm nhưng anh hai,anh hai đã bảo vệ tôi khỏi anh ta,thật sự là tôi không giết người đâu Michael...anh làm ơn...tin tôi"
Não Kaiser như chết máy,hắn chưa từng nghe tên Itoshi nói về người anh trai này bao giờ cả và Yoichi cũng chưa từng nhắc đến
"Yoichi cậu thật sự có anh trai sao?"Kaiser nghi hoặc lên tiếng
"Cậu bình tĩnh lại và nói tôi nghe nào Yoichi."
Tiếng nấc nhiều dần,cậu hắng giọng nói với hắn
"Vâng,tôi có một người anh,tuy anh ấy không ở bên cạnh nhưng mỗi khi tôi gặp nguy hiểm anh ấy luôn xuất hiện bảo vệ tôi,lần này cũng không ngoại lệ"
"Vậy bây giờ người anh đó đang ở đâu?"
"Tôi không biết chính xác được hiện giờ anh ấy ở đâu nhưng mỗi khi tôi cần anh ấy luôn có mặt ở bên tôi"
Kaiser không bất ngờ gì mấy với những gì Yoichi vừa nói, trường hợp hoang tưởng này hắn đã gặp nhiều lần trước đây,không ít người điên điên khùng khùng miệng liên tục nói nhảm trước mặt hắn,hoặc là la hét đến nhức cả tai nhưng trường hợp của Yoichi là bình thường nhất rồi.
"Yoichi,anh của cậu còn sống đúng không? nghĩa là anh ấy là cá thể riêng biệt vẫn sinh hoạt như chúng ta?"
"Đúng vậy,như bây giờ tôi có thể cảm nhận anh ấy ở rất gần tôi."Yoichi đáp
Giây trước hắn vừa khẳng định trường hợp của Yoichi bình thường nhưng bây giờ thì bất bình thường rồi,Yoichi nói cậu có thể cảm nhận anh trai của mình ở xung quanh khiến Kaiser không khỏi rùng mình,nuốt nước bọt đảo mắt xung quanh căn phòng,anh cậu ta không phải người âm đâu nhỉ?
"Hừm,được rồi Yoichi,ngày mai chúng ta tiếp tục nói về anh trai của cậu,còn bây giờ đã quá giờ rồi."Kaiser đứng dậy.
"Hẹn gặp anh vào ngày mai,Michael"cậu cuối đầu chào hắn
"Tạm biệt,Yoichi"
Kaiser rảo bước ra ngoài,hắn không rời đi ngay, mà tựa lưng lên cửa,tay đưa lên xoa xoa thái dương, hắn cảm thấy như lông mày sắp dính vào nhau đến nơi rồi,trầm mặt một lúc.
"Rắc rối rồi đây, mình đến đây để nghỉ dưỡng mà...ais mẹ kiếp."
Vậy Yoichi thật sự có anh trai hay chỉ là do cậu ta tự thêu dệt lên một người anh bên cạnh mình trong suốt những năm tháng bị cô lập?
Việc tưởng tượng ra một một người để bầu bạn là điều thường thấy của những bệnh nhân hoang tưởng hay tâm thần phân liệt, nhưng việc xây dựng một người khác để ở cạnh cũng giống như việc tự xây dựng lên một bản ngã khác biệt hoàn toàn với bản thân mình hiện tại.
Bản ngã do chính chúng ta tạo ta sẽ vượt bậc hơn cả chính chúng ta.Yoichi cũng vậy người anh trai đó đã làm gì khiến cậu ta ám ảnh anh ta đến tận bây giờ?Và bản ngã mang danh người anh trai đó sẽ sống ở phần nào ,phần"con" hay phần" người?"
Ngạt bỏ đi mấy dòng suy nghĩ trong đầu,tiếng giày da ma sát với sàn nhà tạo đã không còn nghe rõ,Kaiser bây giờ không còn muốn suy nghĩ gì nửa ,chuyện đó ngay lúc này không quan trọng bằng việc đầu hắn đau sắp nổ tung đến nơi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com