Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Tình đầu.

Tiếng mở khóa cửa khẽ giữa đêm khuya tĩnh mịch lại thổi phồng tiếng lên. Isagi bước chân về nhà. Trước mắt em là một màu đen tuyền. Có lẽ mọi người đi ngủ mất rồi.

Chợt, đèn ở phòng khách nơi em đang đứng sáng trưng lên. Có một thân thể ấm áp bổ nhào vào ôm chặt lấy em.

"Sao giờ này cậu mới về?" Reo nhìn tổng thể quanh em. Không có gì bất thường.

"Tớ đi dạo một chút."

"Chân cậu cũng bền lắm nhỉ. Cậu đi dạo tận mười bốn giờ đồng hồ sao?" Reo nói. Chợt, anh thấy có mẩu giấy gì đó mà em đang cố giấu sau lưng.

(*)

Phía khác, Kaiser Micheal khẽ đóng cửa phòng ngủ. Gã mất cả buổi chỉ để dỗ cô vợ sắp cưới của mình. Anh vẫn nhớ lúc em ở trước khoa phụ sản. Thật sự anh chỉ muốn đến bên em ngay lúc ấy, nhưnh lòng tự trọng của một người có địa vị luôn kiêu ngạo như Kaiser không cho phép đôi chân anh bước đến gần em hơn.

Nhìn quanh căn nhà, trong đầu anh chỉ tràn ngập cảnh quá khứ.

Lần đầu tiên Isagi chuyển đến nhà anh sau khi được gia đình anh nhận nuôi. Em còn rụt rè và nhút nhát lắm. Nhưng rồi em bắt đầu thích nghi.

Em bảo em thích bông hoa hồng xanh anh trồng ngoài vườn. Ngày nào rảnh rỗi cũng sẽ qua đó ngắm nghía cùng người làm vườn.

Em bảo em không thích cách ăn uống và tự chăm sóc bản thân của anh. Ngày ngày những tờ giấy ghi chú nhỏ xinh sắc màu cứ bám lấy chiếc tủ lạnh.

Em bảo em thích mùa đông, bởi mệnh em hợp. Còn điều nữa, là khi trời trở lạnh. Em lại được anh quan tâm hơn.

Em bảo em không thích cách anh hút thuốc. Nó không tốt cho sức khỏe. Nên những bao thuốc lá anh có giấu em cũng tìm được mà vứt hết đi.

Em bảo em thích nhìn anh làm việc. Bởi lúc ấy anh trông nghiêm nghị, sang hơn hẳn với hình hài ở nhà.

Em bảo em không thích cách anh làm ngơ em và nhậu nhẹt với chị gái của mình.

Từ khi nào em lại bước, làm đảo lộn tất cả thế giới của anh. Anh không cho phép, nhưng phải thừa nhận rằng những ngày tháng ấy thật hạnh phúc biết bao!

Giờ nhìn lại căn nhà như tảng băng. Dù có là mùa hè đi chăng nữa nó cũng mang lại cảm giác lạnh lẽo, u uất đến ngạt thở.

(*)

"Là con trai của tên chết tiệt đó à?" Reo hỏi một cách rất nghiêm túc.

Em ngậm ngùi đáp "Vâng".

Chỉ thấy anh ta như đang cố kìm nén sự thất vọng. Anh ta đi đi lại lại phòng em mấy làn rồi tập trung, nắm chặt bả vai em.

"Isagi."

"Vâng?"

"Em nghĩ sao về đứa bé này?" Anh hỏi. Một cách vô cùng kiên quyết. Trong ánh mắt chờ đợi câu trả lời của em.

Em chợt lạnh sống lưng, có chút bối rối khi nhìn thẳng vào mắt anh. Anh thấy vậy liền nói tiếp: "Ý anh là... Anh tôn trọng quyết định của em. Dù là giữ lại đứa bé cũng được. Anh không quan trọng huyết thống."

Anh nói trong sự ngơ ngác của em. Em không hiểu anh đang lẩm bẩm cái gì. Phải tầm mười giây sau mới ngộ ra.

"Reo, em không thể vì nó mang dòng máu của cha nó mà nhẫn tâm hại chết nó được. Nó cũng là con em, em sẽ tự nuôi nó."

Anh ta gật đầu: "Thế anh thì sao?" Tay trỏ chỉ vào mặt mình.

Isagi: "Anh đang nói gì vậy?"

"Còn anh, liệu..." Reo ậm ừ mấy cái. Nghe tiếng mẹ gõ cửa cắt ngang liền quên mất mình định nói gì.

Ra là mẹ gọi hỏi hai đứa làm gì trong trỏng. Thì đương nhiên là cả hai đều nói là tâm sự chuyện còn nhỏ rồi.

"À..." Bà gật đầu. Ra vẻ am hiểu. "Xưa thằng Reo nó thích-"

"Mẹ ơi!" Reo ngại ngùng nhắm tịt hai mắt đẩy mẹ ra ngoài rồi đóng cửa lại, lần mày nhớ chốt. 

"Reo."

Anh nghe thấy em gọi thì liền quây đầu nnhìnem, anh thấy Isagi yêu dấu xoa nhẹ bụng mình: "Nếu phải chọn em hoặc nó. Anh hãy cứu nó nhé."

"Em đang nói gì vậy?"

(*)

Trong ký ức của Isagi và Kaiser đều không hề hay biết đối phương chính là tình đầu của mình. Tình đầu chính là tình dở dang, bởi lẽ chúng ta chỉ là những loài sinh vật bé nhỏ giữa dải ngân hà. Thích chỉ là hứng thú nhất thời, yêu càng không phải chân ái. 

(*)

Kaiser nặng trĩu đôi mắt, tay run run không kí nổi mấy tờ giấy. Thực sự, anh thích, rất thích Amaya Ayame. Nhưng nó thật sự không thể lấp đầy hạnh phúc trong anh như cách ở bên Isagi. Chợt, một thế lực nào đó để Kaiser nhìn xuống ngăn bàn mình đang ngồi. Isagi rất sợ bóng tối, nên em đã mè nheo với anh mỗi lần anh làm việc khuya. Vậy nên bàn làm việc của gã ở trong phòng em. Thiết nghĩ mai phải dọn ra chỗ khác thôi. Vừa mở tủ ra và gã không thấy gì bất thường. 

Chắc do gã nghĩ nhiều quá rồi.

Thông thường con người (không phân biệt tự tin hay tự ti) sẽ có trong mình một suy nghĩ ấu trĩ.

(Như Moka, tớ mà có xung đột với ai mà không thắng nổi là sẽ khóc lóc bày trò đủ thứ. Nào là viết nhật ký xà lơ. Ngày xửa ngày xưa hồi trẻ trâu, Moka còn viết quyển bìa "Nhật ký của tôi. Ai mở ra làm chó." Xong để trên mặt bàn:))) Kiểu thu hút sự chú ý rồi người ta đọc thấy tâm tư của tôi ấy.

Và mẹ tôi đã đọc được. Khi nhìn tôi, mẹ còn bảo chữ xấu như gà bới chả đọc được cái nỗi niềm gì:"))

Isagi là người kiên cường. Chia tay rồi thì dây dưa làm gì. Người ta có câu "Tình cũ không rủ cũng tới" nên bắt buộc cắt là cắt luôn.

Nhưng thật ra em cũng muốn đấm cho tinh thần Kaiser một nhát.

Gã nhìn vào thùng rác trống trải. Isagi là một luật sư nghiệp dư. Bởi lẽ em không đầu tư nhiều vào việc học, chỉ bóng đá thời niên thiếu suốt ngày. Vì yêu anh mà bỏ cả sự nghiệp bóng đá. Đúng là ngốc.

Con người khi yêu thực chất chỉ có hai giai đoạn. Một là yêu đến cuối cùng. Hai là tình đầu. Mấy vấn đề khác khi yêu tớ dám cá các cậu chẳng day dứt lắm đâu.

Quay lại vấn đề, Kaiser lấy tờ giấy duy nhất trong thùng rác ra đọc.

Nội dung thư làm gã người Đức phải trố mõm ra:

"Chào tên vua khỏa thân chết tiệt. Ở với chị tôi cũng dễ dàng hơn tôi nhiều. Tình yêu giữa nam nữ đương nhiên là tốt hơn một nam và một nam nhưng khiếm khuyết rất nhiều.

Nếu anh đọc được lá thư này thì tôi cũng vô cùng xin lỗi khi yêu nhầm người như anh. Ly hôn là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Nhầm nhầm, cho mình tên khốn như anh thôi.

Còn chị tôi. Nhầm nhầm, đó không phải chị tôi. Con ả đàn bà đã giết chết người cha yêu dấu của tôi đã đủ ác báo rồi. Nay còn ăn lại đồ cũ nữa. Mà thôi không sao, không có anh cuộc sống của tôi ổn áp hơn đấy.

Tôi sẽ tìm lại tình đầu của mình và đến lúc đó anh sẽ hối hận vì không giữ tôi.

Isagi Yoichi."

(*)

Hai tháng trôi qua, thai nhi bé nhỏ của em cũng to ra rõ rệt. Vậy nên Isagi ở trong nhà suốt hai tháng nay. Reo Mikage chăm sóc em rất tận tình. Anh tự tay bếp núc, lau dọn phòng của em. Isagi rất cảm kích điều đó. Nhưng sự tận tụy đó làm em lo lắng. 

Có lần, em đã quá chán khi chỉ đi xung quanh khám phá nhà Mikage. Nói thật là nó rất thú vị, nhưng Isagi đã cảm thấy hơi chán chán. Vậy nên em qua phòng làm việc của Reo, hỏi:

"Em ra ngoài một chút được không?" 

Chỉ thấy người kia đặt cây bút xuống, ngẩng đầu nhỉn em. Reo bước lại ngày càng gần, anh bảo bên ngoài rất nguy hiểm. Anh chỉ nói thế và cuối cùng Isagi vẫn là phải về phòng. 

Lần khác, bụng em đau nhói, chắc do bé đạp mạnh quá. Reo lập tức bỏ dở cuộc họp quan trọng để đưa em đi khám. Bác sĩ nói rằng có lẽ sẽ phải sinh non. Nhưng cứ ấp đi, em bé mới thành dạng thôi. 

Chiếc xe ô tô lăn bánh một cách từ từ. Isagi ngắm nghía con đường rải đầy tuyết bên ngoài. Lâu rồi mới được chứng kiến cảnh mới mẻ thay vì mấy cái cây nhà Mikage trồng. 

"Em mở cửa sổ được không?"

"Không. Gió độc tạt vào sẽ rất nguy hiểm. Em đừng coi thường!" 

Anh ta cứ làm điệu quan tâm chăm sóc đến khi Isagi ngốc mới nhận ra hành động này giống hệt một ông chồng vậy. 

Lần khác nữa, Isagi quyết định vượt ngục, em lẻn đi ra ngoài vì hôm nay Reo sẽ tan làm muộn. Em đã mặc áo khoác rất dày, nên cũng che bớt được phần bụng. 

Hôm nay là Giáng Sinh. Nhìn người người nhà nhà tay trong tay ấm áp làm Isagi cũng cảm thấy thiêu thiếu bên tay. 

Muốn có người nắm tay quá đi. Anh ta sẽ tự nhiên bước đến tặng mình đôi tất hay đôi găng tay. Sẽ nắm tay mình thật chặt và sẽ nói những lời khiến mình cảm thấy hạnh phúc. 

Chợt, lời người vừa dứt, em đã thấy phía xa xa có người nhuộm màu tóc hai lai, cổ áo khoác dài dường như che gần hết chỗ hình xăm trổ đó. Isagi bất giác tới ngày càng gần. Càng gần thì càng thấy rõ, bàn tay xăm của gã đang ôm eo một cô gái. Bỗng chốc, trong em có nhiều tâm tư hơn. Đã không gặp nhau hơn mấy tháng trời, sao giờ nhìn thấy người ấy tim thắt lại. 

"Cho cháu một bánh bông lan phủ kem tươi ạ." 

"Đợi chút có ngay." 

Isagi luồn vào túi áo, nhưng không thấy ví tiền. Em liền lục đục, loay hoay khi bánh đã ra lò. 

"Cháu hình như... không mang tiền rồi ạ." 

Trong sự mất kiên nhẫn của những người đang xếp hàng đằng sau, Isagi cảm thấy bứt rứt. Cuối cùng khi em lục trong túi quần thì cũng thấy ví tiền. Định móc ra thì có người nhận trả hộ. 

"Trả cho cậu ấy." Giọng hơi ồm ồm do ốm nhưng Isagi vẫn có thể nhận ra đó là ai. Là tình cũ chứ ai!

"Được rồi, trả thẻ cho cậu này." Cô thu ngân quẹt thẻ rồi lễ phép trả cho anh ta. Trong sự ngại ngùng của Isagi.

(*)

Kaiser bước ra với túi bánh nào đó. Gã nhìn thấy em ở bên kia đường. Hiện giờ xe cộ qua lại tấp nập. Vút qua một cái có thể khiến tầm nhìn của cả hai biến mất. Isagi đang bấm điện thoại, thấy anh bước ra liền chạy tới. 

"Hôm nay cảm ơn anh. Tôi trả lại số tiền đó này."

Em cúi đầu đưa tiền cho anh, không cần đếm cũng biết đủ. Điều đó làm Kaiser Micheal nhớ lại kí ức nhỏ.

Mỗi lần Giáng Sinh, Isagi sẽ kéo tay Kaiser đến quán bánh này. Năm nào nó cũng đông đúc chật kín người. Có cây thông và quả lắc, chuông và nhiều thứ khác gợi ra một Giáng Sinh ấm áp. Isagi luôn ngóng nhìn Kaiser một lúc, rồi rảo ước xếp hàng vào đợi. Em sẽ luôn gọi bánh đó. Kaiser lại không phải người hảo ngọt nên thấy nó chẳng ngon chỗ nào.

"Hứ! Anh không ăn thì em ăn. Nó là kỉ niệm của em với tình đầu đấy!"

Nghe đến "tình đầu", Kaiser thật sự không hiểu, nó có chút trùng hợp. Ừ thì xưa mấy lần Giáng Sinh anh luôn mua cho cô bé ấy bánh này.

Và lúc nào cũng lả Isagi kéo tay Kaiser đi. Lúc ấy em luôn nhờ anh quẹt thẻ hộ. Ra đến bên ngoài lại trả anh số tiền ấy. Em muốn mọi người thấy rằng Kaiser Micheal không chỉ là nghệ nhân, mà còn chính là người chồng lý tưởng. Em vẫn thường như thế, và Kaiset hoàn toàn không hiểu nó có ý nghĩa gì.

Tình yêu của hai người chỉ trên danh nghĩa. Kaiser và Isagi vẫn luôn "vô tình" tránh mặt nhau. Giờ làm việc của cả hai quá khác biệt. Kaiser sớm tối chỉ đi khắp thế gian tìm cảm hứng để vẽ. Isagi tất bật với công ty ngày ngày đi sớm về khuya để giải quyết nốt đống giấy tờ ly hôn, đất đai, tranh chấp,...

Nhưng thứ cả hai vẫn hướng đến, đó là không ngừng tìm tình đầu.

Cho đến hôm nay, vào ngày này, ta lại gặp nhau trên đường cũ. Những kỷ niệm chưa từng phai nhòa cứ thế ồ ạt trong ánh mắt của cả hai.

"Không cần đâu, coi như tôi mời." Kaiser một mạch đẩy tay Isagi ra.

Em im lặng. Gã này là người khong bao giờ chủ động mời em, cũng không bao giờ lấy lại số tiền nào của em cả.

Em nhìn có vẻ Kaiser không đi cùng Amaya. Hóa ra nãy là người giống gã thôi.

Em nhìn trời phủ đầy tuyết, phải đến bao giờ em mới có thể biết bí mật đằng sau dải ngân hà kia?

(*)

#Moka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com