Chương 5. Hiểu lầm ai oán.
"Bỏ tôi ra!"
Trong nơi nhà kho tối tăm, có tiếng gào thét của một cậu trai nhỏ, em yếu ớt giãy dụa khỏi dây thừng trói tay sau ghế. Trước mặt em, người đàn ông kia phì phèo điếu thuốc.
"Hôm nay em phải chết."
Anh ta nói, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau thương. Isagi khẩn cầu: "Tôi không biết Amaya bị sao cả! Tôi đã cắt đứt liên lạc với chị ta từ lâu rồi!"
"Chứ không phải do em không chấp nhận mối tình của chúng tôi nên mới ra tay thảm sát cô ấy sao?"
"Ha" Em cười khổ. "Ảo tưởng có mức độ thôi, tôi cần gì phải nuốt tiếc khi anh không phải tình đầu của tôi nhỉ?"
"Tình đầu tình đầu tình đầu." Gã khó chịu đấm mạnh vào tường, trên tay nhỏ máu. "Lúc chúng ta bên nhau em cũng lải nhải tình đầu suốt ấy thôi?"
"Dù vậy chúng ta cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi mà!? Anh nghĩ xem, tôi cần gì phải cắn răng chấp nhận lời cầu hôn ép buộc của anh nếu như gia đình tôi không mắc nợ cũ của gia đình anh?
"Người có giới tính kì quặc như em... Không hiểu sao có thể lọt mắt gia đình tôi được!"
Anh ta nói gì? Kì thị người song tính như em sao? Đúng là tên tồi, không bằng một góc của tình đầu. Anh ấy mà biết em là người song tính, Isagi chắc chắn anh ấy sẽ động viên, an ủi mình. Chứ không như tên đàn ông khốn nạn này.
"Còn con trai của... tôi?"
"Được bao lâu rồi?"
"Nó được hơn bốn tháng rồi đấy! Nó cũng mang máu mủ của anh cơ mà? Xin anh... đừng làm hại đứa bé vô tội mà..."
Anh ta lắc đầu: "Sao tôi lại không biết em là con người thực dụng thế nhỉ? Cạn lời rồi nên muốn lấy cái đứa con chết tiệt này à!?
Được, vậy tôi toại nguyện cho nó đi theo em."
"Không! Tôi không làm gì ả ta!"
"Đừng nói nữa, giết thừa còn hơn bỏ sót."
Trăng lên cao, qua khung cửa nhỏ trên cao, ánh trăng loanh quanh chiếu sáng rực con mắt xanh tựa bầu trời đêm ngoài kia. Những vì sao lại điểm tô thêm cho đôi mắt ấy thêm sáng. Đôi mắt ấy đẹp, khiến Kaiser Micheal luôn nhớ về đứa trẻ ấy.
Khoảnh khắc người đẹp khiến chúng ta đau lòng nhất là lúc rơi lệ. Isagi không thốt nên lời, cổ họng khô rát không lưu thông được. Em hít thở một cách khó khăn, đôi mắt dần trĩu xuống. Lại bị một gáo nước lạnh đổ lên làm cho bừng tỉnh.
"Tên chết tiệt, sao anh không chết đi?"
"Em hỏi nhầm người rồi, phải hỏi tên cha chết tiệt của tôi đã ỏ tôi và mẹ tệ như thế nào đi."
"Vậy anh sẽ làm thế với đứa trẻ này à?"
"Nó... mãi mãi không phải con tôi."
Chuyện phải bắt đầu kể từ chiều nay, Isagi đang giúp Reo ít giấy tờ công sở. Chợt có số lạ gọi tới, vừa lạ vừa quen. Khi em nhấc máy, tiếng yếu ớt của một người phụ nữ rất quen hiện rõ.
"Cứu chị với..."
Nghe một cái là biết kẻ thù đã cướp hết tất cả khỏi Isagi. Em định tắt máy thì bên kia gắng sức nói nhỏ vào đầu dây điện thoại.
"Chị xin lỗi về tất cả... Giết cha em là chị, chị không thể ngờ sau cái chết của mẹ chỉ vài ngày. Ông ta đã ngoại tình với một nữ quý tộc khác..."
"Chị nói gì?"
"Chị yêu mẹ rất nhiều, chỉ là hận khi mẹ chúng ta đã yêu nhầm người... Nên để giải thoát cho mẹ an tâm, chị đã ra tay với cha."
"..." Em im lặng. "Hôm đó cha có nhận được một cuộc gọi, người quý tộc ấy đã muốn mua tranh của ông. Và ông ấy chỉ vui vẻ mà pha trà, ngồi đối diện với bà ấy thôi mà?"
"...Em nói lại đi, chị... chị không nghe rõ."
"Ông ấy không hề ngoại tình, chị đã hiểu lầm cha em rồi. Bố là người như nào sao em lại không biết? Bố an ủi chúng ta khi mẹ mất rằng mẹ chỉ lên thiên đường và chơi với các thiên thần bé nhỏ thôi. Tôi thừa biết khuôn mặt chị lúc ấy rõ thái độ không tin. Chỉ là... chị quá nhạy cảm để hiểu."
"Vậy... vậy?"
"Chị đã phạm tội giết người, và chị tự ngụy biện cho chính mình rằng lỗi do ông ấy."
Người phụ nữ ấy im lặng. Isagi sau đó nghe thấy tiếng mở cửa cót két, nghe khá già dặn, như thể cái cửa cũ lắm rồi. Rồi em nghe thấy tiếng thở gấp của Amaya khi người nào đó bước vào.
"Yoi-chan, chị xin lỗi. Hóa ra là do chị. Còn việc của Kaiser là do-"
Chưa kịp nói xong, đầu dây bên kia bị ai đó tắt bụp. Isagi biết chắc có chuyện, em không kịp suy nghĩ mà bắt xe đến địa chỉ mà ả ta định vị. Khi đến, trong phòng chỉ có ả đang bị trói chặt tay chân trên ghế, quần áo bị xé xác tơi tả. Em sờ vào cổ thấy mạch máu không lưu thông liền gọi cho bệnh viện và cảnh sát. Ả bị một vết đâm ngay vào bụng và rạch một đường dài trên cổ tay, máu chảy không ngừng, cũng chảy lên tay làm Isagi hốt hoảng. Em nhìn thấy con dao bên dưới, nhặt lên thì rất trùng hợp là Kaiser đã đến ngay sau đó. Trước mặt gã là cảnh này đây.
Đến bây giờ, cảnh sát cũng chẳng thể tìm ra hung thủ, nghi phạm duy nhất Isagi. Em thiết nghĩ, nếu là bản thân của trước kia sẽ yếu ớt, cứng đầu không chịu khuất phục. Nhưng bây giờ trong em còn một sinh mạng vô tội. Isagi bắt buộc phải hạ thấp tôn giọng vì an toàn của đứa trẻ.
"Xin lỗi, tôi sẽ thú nhận với cảnh sát. Do chị ta, chị ta đã cướp sạch tất cả..." Máu chảy trong miệng, hô hấp của Isagi yếu dần. Đôi mắt em ngấn lệ rơi lã chã. "Làm ơn tha cho tôi và cả... con của tôi."
"..." Kaiser im lặng. Khi nhìn thấy điều đó, trong gã lại có chút day dứt không thôi.
(*)
"Mau đưa họ đến phòng cấp cứu!"
"Chúng tôi đang truyền canxi, nhưng bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại."
"Nhịp tim bệnh nhân đang..."
Tiếng người hét lên vì lo sợ. Reo Mikage đang rất lo lắng cho em. Gã nhìn máu trên bụng đang chảy dưới chân em mà dường như còn muốn chết trước cả em.
Isagi lim dim mắt, em nắm lấy cổ tay Reo, tha thiết cầu xin: "Anh còn nhớ em đã từng nói gì không, Reo?"
Reo: "Có phải lúc em bảo em muốn chơi với anh à?"
"Không..." Em lắc đầu.
"Lúc em và anh gặp lại nhau và em lái xe vù vù à?" Reo giữ chặt tay Isagi, anh muốn em trả lời, đừng im lặng là được.
"Không phải."
"Hay-"
""Nếu phải chọn em hoặc nó. Anh hãy cứu nó nhé." anh nhớ không?"
"Em nói gì vậy? Nhất định cả hai sẽ bình an vô sự mà!"
Như thể Isagi lường trước điều ấy, em đã bảo anh vì em biết sẽ có ngày hôm nay sao?
"Em muốn nhìn thấy con trai lớn lên, muốn nhìn cách nó vui vẻ bước chân tới trường, muốn nó trở nên thật gai góc và mạnh mẽ. Reo... Anh có thể chấp nhận lời tham lam của em không?"
(*)
"Xin lỗi, Isagi không còn thở nữa."
"Còn đứa trẻ? Đứa trẻ thì sao!?" Reo nắm chặt bả vai của vị bác sĩ. Lúc nãy quả thật bác sĩ có hỏi chọn mẹ hay bé. Reo đã chọn Isagi. Nhưng sao lại...?
#Moka
Cre ảnh: Trên pinterest (cần tìm nguồn).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com