Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gương

"Isagi!?" Kaiser lao tới, vốn muốn kéo tay cậu ta lại nhưng thời gian đã chậm một nhịp. Isagi bị cánh tay nhọn hoắt của nó túm tới, kéo ngược về sau

"Đừng đứng đó!! Di chuyển đi!" Isagi yoichi vội hét. Sau đó mặt tái mét, bị thứ kia kéo về sau. Giờ có muốn làm lại cũng không được nữa rồi, một lớp sương đặc bám khắp che mọi tầm nhìn của kaiser . Anh ta cũng khó mà thoát thân ra khỏi lớp sương mù này, kaiser hít một hơi sâu may mắn rằng lớp sương này không có độc . Nếu nó là một trong những cái bẫy của 'chủ nhân' gây ra thì kaiser đã chết từ đời tám hoánh nào rồi

Sương mù, là isagi yoichi tạo ra.... Mục đích muốn anh ta nhanh chóng rời khỏi nơi này, chiếc lắc tay màu bạc rơi trên đấy trợt rung lên rồi toả ra một nguồn sáng. Anh ta cố men đến chỗ chiếc lắc tay, mọi cử động đều cứng ngắc . Bảo sao isagi lại nói anh ta nên di chuyển nhanh, kaiser khịt mũi, tay với đến lắc tay sau đó lùi về sau.

Rắc rắc..-

Cái lắc tay phát ra tiếng động nhỏ trong lòng bàn tay của kaiser. Anh ta cố di chuyển nhanh nhất nhằm tìm hướng thoát ra khỏi làn sương mù, nhưng may mắn không bao giờ ưu ái quá nhiều cho bất kỳ ai. Lại là cái mùi gây buồn nôn ấy, tiếng nó nhóp nhép cứ thế tiến lại gần kaiser. Mũi nó thính đấy, mắt chỉ là đồ trang trí nhưng mũi lại nhạy đến nỗi nó có thể ngửi thấy được sự ngập ngừng vì sợ hãi của anh ta từ đầu nguồn của màn sương mù. Kaiser cắm chặt môi,  từ từ lui về sau nắm chặt chuôi kiếm của mình. Các góc mép mà anh ta đụng phải dưới chân khiến anh ta chậm lại, 'chủ nhân' đã tới.... Nó đánh hơi được mùi của kaiser, miệng nó gầm gào. Một khí tím bay xộc thẳng vào mũi anh ta,kaiser dãy dụa tiếc là chẳng được bao lâu..ngay sau đó lại vì một cơn hoa mắt kéo hẳn vào trạng thái gục xuống đất.

Kaiser!

'Hửm?'

Kaiser!!

'Ai vậy...'

Mau tỉnh táo lại! Kaiser!!

'Ai vậy chứ!?'

Kaiser loạng choạng bật dậy. Mắt mỏi nhừ,đầu cứ âm ỷ một cơn đau khủng khiếp....là mơ?

"Ugh.." anh ta xoa ấn đường. Miệng khô khốc, nó ép anh ta phải tỉnh táo như sau một giấc ngủ dài.

"Đây...."

Một không gian quen thuộc , 'nhà' của kaiser. Nơi đem đến cho kaiser sự ám ảnh, những lần bị đánh, chửi thậm tệ đều ở đây. Thứ quái vật trong ký ức của kaiser đang nằm đó,gã ngáy từng cơn trong khi đang ngủ. Bụng nhấp nhô, cho thấy con quái vật này vẫn còn sống. Trong giây lát, sự hận thù chiếm át mọi suy nghĩ của anh ta, những cay cực những nhục nhã và đau đớn của anh ta sẽ được giả lại tất cả sau đây nếu anh ta giết gã quái vật gớm ghiếc trước mắt.

Kaiser nghiến răng ken két, mắt đỏ lòm tay siết chặt đến bật máu. Sự hận thù, đã khiến anh ta thay đổi..

"Hử"

Gã ta tỉnh dậy, chật vật ngồi lên. Đôi mắt bẩn thỉu nhìn kaiser, mở miệng nói

"Này,thằng ngu kia, đi lấy cho tao chút đồ ăn đi!" Gã chỉ tay vào mặt kaiser ra lệnh, bất chấp sự hận thù tận đáy mắt của anh ta

"Mày lườm ai đấy!? Cục cứt kia. Mày chỉ là thứ bị cô ấy vứt bỏ, mày, đen đủi,ngu ngốc, chết tiệt!" Gã ném những vỏ chai bia vào mặt kaiser. Vừa ném vừa chửi, nhưng gã quên rằng... thằng nhóc từng bị gã đánh cho gần chết năm đó, giờ đã khác như thế nào rồi. Kaiser nghiêng đầu bước chậm tới trước mặt gã, tay bắt lấy từng chai bia. Giơ chân đá hẳn vào bụng của gã ta khiến gã ngã khục xuống,anh bước đến dẵm chân lên bụng gã. Mặt tiến lại gần, mắt híp lại nói

"Mày, đã sống đủ lâu rồi. Cuộc sống của mày nên kết thúc ở đây thôi, và tao. Sẽ là người đưa tiễn mày đến địa ngục"

Mặt kaiser vô cảm, anh ta rũ mi...nhìn thứ ghê tởm đang cựa quậy dưới lưỡi kiếm của mình. Như một con dòi vậy... Nhát kiếm này, sẽ là kết thúc cho mọi quá khứ đau khổ của anh... kaiser, mày đã làm được rồi, báo thù cho bản thân mình. Anh ta nâng tay, lưỡi kiếm cứ thế chặt đứt đầu gã quái vật ra hỏi thân thể của gã.

Lách tách

Nước mắt rơi trên gò má nhợt nhạt của kaiser, nỗi ô nhục của quá khứ. Cuối cùng cũng do chính tay anh ta xoá bỏ...

Kaiser ngồi xuống cạnh cái góc hồi nhỏ mình hay trốn. Anh bần thần,tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt. Nhưng sự bi thương không thể diễn ra quá lâu, lại là cái mùi buồn nôn ấy, không gian trước mắt như hộp giấy. Bị xé toạc ra lộ ra hình dáng dị dạng của 'chủ nhân', nó gào lên lao đến chỗ kaiser

"Khặc-..." việc đưa kiếm chặn con quái vật khiến cho các mạch máu trên tay kaiser như nóng lên. Mana của isagi đang phát huy công dụng, mức chịu tổn thương tâm lý của kaiser tăng lên đáng kể, anh không còn cảm thấy khó thở hay sợ hãi khi phải đối mặt với nó. Con quái vật vung tay, đấm anh ta bay xa đập mạnh vào tường...

"Khục-..." máu bị đẩy ra khỏi miệng anh ta. Sau bao lần đứng lên tiếp tục tiếp cận nhằm kết liễu nó, qua từng cơn thổ huyết, cả người kaiser đau đớn như bị xé toạc ra thành trăm mảnh. Ý chí và sức lực của kaiser gần như cạn kiệt. Mana có thể làm nó suy yếu, nhưng thứ này quá nhanh. Nó không cho anh cơ hội để đến gần nó, kaiser kiệt sức. Gục ngã dưới sàn đất, trước mắt tối sầm, có vẻ bản thân đã ngất đi rồi

Điều này giúp kaiser được nhìn thấy một thứ tưởng chừng mình sẽ không bao giờ có thể chứng kiến. Isagi đang bị giam trong ngục gương, hai tay bấu chặt lấy nhau. Chân bị xích với một quả bóng sắt nặng kịch

"Isagi!"

Isagi yoichi không đáp lại

"Isagi!!"

Cậu ta vẫn không động tĩnh cúi gầm mặt







Isagi, con đã sẵn sàng để tham gia buổi dã ngoại vào tối hôm nay chưa?

Rẹt rẹt-

Isagi, cười tươi lên nào~ tao không muốn phải nhìn thấy mấy thứ gớm ghiếc đỏ choét này đâu.

Rẹt rẹt-

Ngươi là nô lệ của ta,isagi yoichi. Đứa con hoang của nhà bá tước...ngươi sẽ phải đổi lấy sự tự do của mình với linh hồn đen của ta...

Rẹt rẹt-

Isagi yoichi, ngươi có chắc chắn muốn cứu chúng không? Nếu đã ký khế ước với ta...thì ngươi sẽ không bao giờ được ruồng bỏ mọi quy tắc này đâu....

Rẹt rẹt-

............

Bip-...

Thí nghiệm 00011( đang cấy ghép)

Aaaaaa, hức- cha ơi con cầu xin cha!! Cha ơi! KHÔNG!! Cha ơi!! Đừng bỏ con mà. GARRRH, ức-... CHA ƠI!! Con đau quá con đau quá đau quá, cha ơi! Họ cắt da của con!! Cha ơi!! Hức- hức-... cha ơi!! Cứu con với...........

.
.
.
.
.
Thí nghiệm 00011( cấy ghép thất bại)

Hức-................cha ơi! Làm ơi.................đ.........đừ.........đừn........đừng.........b.........bỏ.......c.......co..........con....

"Ức-...ư!" Isagi ôm đầu đau đớn kêu lên , mắt cậu ta trợn tròn vì sợ hãi. Toàn thân run rẩy, miệng rên rỉ vì đau đớn ....

"ISAGI!!" Tiếng gào của kaiser không thể xuyên qua được tấm kính của ngục gương. Anh chỉ có thể bất lực nhìn linh hồn mình dẫn nhạt đi để quay lại thân thể

"Chị....ơi...."

Hửm!!?

Kaiser bừng tỉnh,hình như....là tiếng của cậu ấy!?

Nhưng chưa kịp bất ngờ.một cú đấm lại đưa Kaiser ra xa khỏi điểm ban đầu, mắt anh trắng rã. Mọi thứ như trở về địa ngục, bị đá văng đi không biết bao nhiêu lần. Kaiser tưởng chừng mình phải từ bỏ và chết đi....

Kaiser!

Kaiser! Kaiser!!

'Rốt cuộc là ai!?!"

Kaiser một lần nữa bị đẩy ra khỏi thể xác. Linh hồn vừa bị đẩy ra khỏi vẫn còn đau giờ lại chồng chất đau. Anh ngước mắt, một người phụ nữ không rõ mặt chằm chằm nhìn vào anh. Cô ta mỉm cười

"Anh kaiser, chào anh"

"Cô là?" Kaiser khó hiểu nhìn cô ta nói

"Tôi là ai không quan trọng, tôi đến đây để đánh thức anh. Anh kaiser, tôi hi vọng anh có thể giữ đúng lời hứa của mình"

"Đây là chút quà tôi tặng anh cho lời chào và lời tạm biệt. Tuy là một buổi gặp mặt chóng vánh, nhưng tôi hi vọng anh có thể bảo vệ cho thằng bé. Anh kaiser, tôi biết anh không phải là người của thế giới này, cảm ơn anh đã chọn em ấy. Em ấy đã chịu đựng nhiều rồi, mong anh có thể đồng hành cùng thằng bé đến khi cuộc hành trình kết thúc. Tôi thay mặt tất cả cảm ơn anh, thằng bé là một đứa trẻ ngoan, nó không làm gì sai cả. Kẻ sai là kẻ thù của chúng tôi, tôi đã phản bội thằng bé, phản bội niềm tin của em ấy...tôi không xứng đáng làm chị. Mong anh có thể bù đắp cho em ấy với cương vị là người thân cuối cùng của nó. Chân thành cảm ơn anh..."

Người phụ nữ cứ thế nói, vừa nói cô ta vừa đưa chiếc hộp đến gần kaiser. Anh nhận lấy, nâng tay mở chiếc hộp sắt... bên trong là một bức thư và năm lọ thủy tinh. Mỗi lọ đều là những lọ dạng tuýp nhỏ nằm vừa trong lòng bàn tay, chỉ đơn điệu có hai màu: xám và trắng trong.

"Tôi có thể làm gì với những lọ này ?"

"Đều có thể dùng để nâng thể chất,tinh thần,trí tuệ vĩnh viễn" cô ta mỉm cười tay đan vào nhau ngồi lên chiếc thảm nhung lơ lửng trên không trung...

"Thực sự cho tôi vì một lời cảm ơn sao?"

Cô ấy nghe vậy thì ngơ ngác sau đó khúc khích cười đáp

"Anh kaiser, đây không chỉ là lời cảm ơn mà còn là một lời trông cậy đấy"

"Tôi biết, nhưng tôi không nhận công của một người không rõ mặt mũi trong khi mình chưa làm bất cứ điều gì cho món đồ này đâu"

Cô ta nghe vậy thì sững sờ. Không ngờ rằng có ngày sẽ có người nhìn ra được điều kiện bên trong một lợi ích ngon mắt. Đang còn ấp úng thì cô đã thấy anh tu một lúc hết hai lọ thể chất và tinh thần, kaiser thản nhiên quay đầu nhìn cô ta nói

"Tôi nhận kèo này, ra giá đi. Nhớ đừng vượt quá giới hạn của tôi"

"..."

"Ahaha...thực ra thì, tôi muốn anh phải liên quan đến mạng sống của em trai tôi. Tỷ như là..anh phải bảo vệ nó để nó không bị tổn thương quá nhiều?"

"Hừm....được, cứ vậy đi"

"Ahaha, à ừm"

"À mà này!"

"a hả anh còn thắc mắc gì sao?"

"Cô có mana không ? Chuyền cho tôi một chút"

"Không phải thằng bé vừa chuyền cho anh sao ?" Cô đơ mặt hỏi

"Nãy chạy thoát tôi dùng hết rồi....mà sao cô biết"

"Cái đó không quan trọng, quan trọng là anh ở đây quá lâu rồi!! Anh kaiser anh cần phải quay về!!"

Cô gái lúng túng vội chuyền một lượng lớn mana sau đó đẩy linh hồn kaiser ra khỏi không gian đen. Vẫn là khi anh mở mắt, con quái vật lại vung tay tới, nhưng lần này tay anh bắt được. Lưỡi kiếm trên mặt đất lần nữa sáng lên, kaiser cầm lấy chuôi kiếm

Vút

Cái đầu của nó rơi xuống đất. Cuối cùng anh ta cũng biết khuôn mặt của nó trông như thế nào...là đầu một com búp bê bằng rơm, đỉnh đầu bị cắm một cái rìu nhuốm máu đã bị oxy hoá. Không gian bị nứt gãy,không còn ở trong căn nhà ám ảnh đó nữa, kaiser chính thức lết thân xác bê bết máu cùng nhiều nội thương và ngoại thương ra khỏi được không gian giam cách trở về sảnh của glebeastia. Anh ngẩng đầu ngó nghiêng, hét to

"ISAGI !"

"ISAGI! CẬU CÓ NGHE THẤY KHÔNG!!"

Anh ta trông chật vật,  bước từng bước về nơi cuối cùng kể từ khi cậu ta biến mất. Như sực nhớ ra gì đó, anh ta lục lọi túi áo. Lấy ra cái hộp sắt, kaiser mở hộp. Bóc vỏ phong thư và cầm lấy tờ giấy được gấp ngay ngắn ra đọc:

[Gửi Kaiser Michael

Chúc anh có một ngày mới tốt lành, tôi viết thư này với nội dung ngắn thôi. Về vấn đề để mở đường đến ngục gương, để mở được ngục gương. Ta cần máu và một thanh kiếm:

  Trước hết,cần nhỏ máu lên nơi nạn nhân biết mất. Vẽ thành một hình lưỡi liền

Tiếp, vẽ một vòng tròn hai vòng bao quanh

Sau đó,đặt kiếm chéo trên đường lưỡi liềm và đứng cúi đầu song song nhìn vào ma trận ma pháp

Cuối cùng, nhẩm một câu: xứ sở gương,nơi tạo ra hư ảo]

Tờ giấy với những nét chữ từ từ xuất hiện, cứ như điện thoại di động vậy. Và có vẻ người viết và người phụ nữ kia đều là một...cô ta thừa nhận rằng mình là chị gái của 'em ấy' em ấy ở đây hẳn là isagi yoichi vậy cô ta có thể là.....elizabeth Houristeaf, đứa con gái không có khả năng thừa kế của gia tộc Houristeaf...

"Ừm...được rồi" kaiser hoàn thành xong quá trình chuẩn bị nghi thức, anh ta đứng sát lại gần sau đó nhẩm

"Xứ sở gương,nơi tạo ra hư ảo...."

.
.
.
.
.
"Được rồi đi thôi" anh ngẩng đầu nhìn màn sương xuất hiện, lấy tay vén chúng như vén một chiếng mành cửa. Sau đó từ từ biến mất trong màn sương, lần nữa. Tiến bước vào ngục gương, bước đến gần thế giới nội tâm của nhân vật chính....






—————

Kaiser: đi cứu bạn yoichi cùng mình nha !

Isagi:....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com