Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đối Tốt

Lưu ý: Xưng hô ở đoạn đầu là "mày-tao". Phía sau sẽ có một đoạn chuyển thành "tôi-em" và "tôi-anh".

⋆。°✩⋆ ──── ⋆。°✩⋆

Cánh cửa gỗ vừa mở ra, Isagi đã đưa tay gạt công tắc, khiến ánh sáng ấm áp phía trên tủ để giày rọi lên sườn mặt nó. "Mày vội cái gì thế?" Kaiser nghĩ thầm, hơi nheo mắt trước đòn tấn công của ngọn đèn. Mọi hôm anh về tới nhà thì còn lâu mới để ý cái vụ cỏn con như là bật đèn. Cơ bắp bị hành hạ suốt cả ngày chỉ biết thúc vào lưng anh, lôi anh qua một đoạn đường xiên xiên vẹo vẹo về với cái giường dấu yêu thôi. Nên việc bước chân vào một căn nhà được tắm trong ánh sáng thế này đúng là trải nghiệm lạ lùng đến phát khiếp.

Nhưng anh sẽ tạm nín cái mỏ mình lại. Dù sao đây cũng là nhà của người ta. Anh có quyền gì mà góp ý. Vả lại, khéo cái đứa kỳ quặc ở đây là anh chứ chả phải thằng đầu mầm này đâu. Thuyết phục bản thân xong xuôi, Kaiser quan sát xem Isagi đang làm gì để mà bắt chước. Cũng may là cái cơn nghiện nắm tay của thằng nhãi này tạm lui rồi, chứ giờ mà nó đòi nắm tay thì anh chả biết nên kiếm xẻng ở đâu mà đào hố chui xuống, vì hai cái lòng bàn tay vô dụng của anh đang ướt nhẹp mồ hôi đây này!!! Cũng không thể trách anh mà. Anh đã bao giờ được mời tới nhà ai đâu. Nhà của người châu Á thì lại càng không nhé.

"Mày bị nhập rồi à?" Isagi đổi sang chế độ mắt cá chết, hỏi bằng cái giọng ngang phè phè.

Như thường lệ, anh với nó chả nói được quá ba câu mà không cau mày và chun mũi, dù có xác lập quan hệ rồi cũng chẳng thay đổi xíu xiu nào. Anh cộc cằn hỏi lại, "Tự nhiên kêu tao bị nhập là sao?!"

"Thế mày cứ thẫn thờ ở đấy làm cái trò gì? Vào đây đi." Nó vẫy vẫy tay. Sao Kaiser cứ có cảm giác nó đang vẫy con cún thế nhỉ?

Kaiser lườm nó một cái trước khi ngồi xuống, tháo dây và cẩn thận đặt đôi giày da của mình lên kệ, bên cạnh đôi sneaker đỏ với đế trắng mà Isagi đi ban nãy.

Trong lúc loay hoay, Kaiser chợt nhận ra hình như thằng oắt kia không hề mất kiên nhẫn với anh cho lắm. Dẫu cái mồm nó vẫn xoen xoét móc mỉa anh, tay nó lại đang khoanh gọn trước ngực, một chân cũng đang vào tư thế nghỉ. Rõ ràng là nó đang đợi anh, đợi anh làm những việc hết sức đơn giản.

Vậy là xong rồi. Khoé miệng anh khẽ cong lên thật nhẹ. Bước đầu tiên ở nhà của Isagi đã thành công (không quá) mỹ mãn. Bây giờ thì-

Một đôi dép đi trong nhà màu be có lót lông được đặt nhẹ nhàng xuống bên chân anh. Kaiser ngẩng phắt lên, chớp chớp mắt nhìn Isagi. Hẳn là trông anh phải ngớ ngẩn cỡ mấy con cá trong bể thì nó mới trồ mắt ra nhìn lại. Đấu mắt được nửa phút thì anh chịu thua, ngập ngừng rỉ ra mấy từ, "Cho ... tao à?"

"Thế mày thấy ở đây còn ai nữa không?" Isagi đáp lại với vẻ ghét bỏ ra mặt.

Ừ. Ngớ ngẩn thật. Kaiser lẳng lặng cúi đầu rồi xỏ chân vào đôi dép, cảm nhận lớp lông ngắn cũn, mềm mại bao lấy chân mình, ủ cho nó ấm lên trong tích tắc. Nụ cười quá đỗi nhỏ bé kia thế là lại trở về trên đôi môi anh rồi.

Nhưng khoảnh khắc anh gật đầu hài lòng, định quay ra hỏi Isagi xem tiếp theo tụi nó nên làm gì, thì lồng ngực đột ngột bị tập kích bởi thứ gì đó vô cùng ấm áp, vô cùng mềm mại. Luồng hơi nóng ấy luồn xuống dưới hai cánh tay anh để rồi chầm chậm áp lên lưng anh và cuối cùng là yên vị nơi ấy.

"Tôi xin lỗi. Tôi lại thế nữa rồi." Isagi nói. Từng chữ phát ra từ miệng nó đều gõ nhẹ lên vai anh, sau đó mới chịu chu du tới tai anh.

Kaiser nuốt nước bọt khó khăn như thể nuốt thuốc đắng. Môi anh hơi hé, "Gì cơ?"

Isagi bướng bỉnh lắm. Kể cả những khi nó tỏ ra dịu dàng một cách bất ngờ như hiện tại, nó vẫn chả chịu đối mặt với anh. Chỉ có giọng nói ôn tồn của nó ôm lấy anh thôi, "Tôi ... Tôi đang cố gắng thay đổi cách đối xử với anh. Có điều, tôi nghĩ là tôi cần thêm thời gian."

Cảm nhận hơi thở run rẩy của Isagi, Kaiser cho rằng thay vì đáp lại ngay, mình nên chờ những lời tiếp theo. Và anh đã đúng. Sau vài giây, Isagi túm chặt lưng áo anh, dụi qua dụi lại mãi tóc mượt mà như lụa vào cần cổ anh, "Tôi muốn đối tốt với anh hơn."

Hửm? Nó nói gì vậy? Không phải là ...

"Yoichi, em vốn đã rất tốt với tôi rồi mà." Bấy giờ Kaiser mới vòng tay ôm lại Isagi. Đúng là kỳ lạ muốn chết luôn. Tại sao anh không còn sởn da gà giống lần đầu tụi anh ôm nhau nữa nhỉ? Vì lý do quái quỷ gì mà cái đầu lưỡi ngang ngược này lại dễ dàng tuân mệnh anh và dỗ dành Isagi được chứ? Nhưng mà ... mọi chuyện cứ diễn ra như vậy thôi.

Và nếu thế thì ... hắn là anh có thể làm việc này đúng không? Kaiser hơi nghiêng đầu. Đôi mắt anh dán vào cần cổ mịn màng chẳng giống cầu thủ bóng đá của Isagi, rồi anh quay mặt, khép hờ đôi mi và nhẹ thôi, thật nhẹ, áp làn môi mình lên đó.



⋆。°✩⋆ ──── ⋆。°✩⋆


Vốn là mình định viết tới một số tình tiết khác, nhưng vẫn như mọi khi, đã đặt bút viết thì câu chuyện đi tới đâu không còn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa. Mẩu chuyện này dừng ở đây. Mình sẽ viết sang mẩu tiếp theo (chắc là sẽ nối tiếp đoạn này).

Dù sao thì, mình xin cảm ơn những ai đã đọc tới đây!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com