midnight
Đêm Munich, dù chớm vào hạ nhưng vẫn còn tồn đọng cái lành lạnh hơi sương. Đèn đường hắt lên mặt đất ẩm màu vàng lờ mờ vỡ vụn. Ngã tư, nửa đêm vẫn có tiếng xe cộ qua lại, xe phanh gấp, tiếng động cơ chạy cắt ngang màn đêm yên tĩnh.
Kaiser đứng dưới ngọn đèn đường, ánh sáng làm nổi bật đường nét sắc sảo trên khuôn mặt. Cớ gì hắn phải lội ra đường vào giờ khuya khoắt này? Đơn giản là có một kẻ trốn khỏi kí túc xá của đội bóng vô tình bị hắn bắt gặp. Vô tình nhìn lên cầu vượt, Kaiser thấy một bóng hình quen thuộc, mái tóc xanh đen bị thổi bay trong gió, đôi mắt xanh đặc trưng ấy khiến hắn nhận ra.
Bước lên chiếc cầu, gió đêm thổi bay mái tóc bạch kim nhuộm xanh được chải chuốt kĩ lưỡng, nhưng hắn chẳng để ý đến chúng làm chi, khi người trước mắt là thứ thu hút hắn hơn tất cả.Một Isagi Yoichi mà Michael Kaiser chưa từng thấy, khác xa với thằng nhóc bướng bỉnh, có cái tôi cao ngất ngưỡng thường xuyên gây hấn với hắn.
"Gì đây, định bắt đầu một cuộc đời mới à?"
Hắn bước đến gần lan can - nơi cậu tần ngần, xong vịn vào chúng, quay sang nhìn cậu với nụ cười ngứa đòn thường thấy.
Cậu không trả lời ngay, chỉ nhẹ quay đầu sang nhìn hắn xong lại thở ra một hơi. Không mắng nhiếc cũng chẳng thèm lườm nguýt, chỉ đơn giản là tiếp tục im lặng.
Lạ thật.
Rõ là hắn đã chuẩn bị để ăn chửi rồi kìa mà.
Đèn giao thông nhấp nháy, xanh, vàng rồi chuyển đỏ, Kaiser không nói thêm gì nữa mà dựa vào lan can, đây là lần đầu hắn đứng chờ một ai lâu đến thế, hơn nữa còn là Isagi. Cuối cùng, cậu cất tiếng:
"Anh có bao giờ cảm thấy mình lạc lõng không?"
"Lạc lõng? Ý em là sao?"
Kaiser nhướng mày, đưa mắt nhìn người trước mặt.
Đôi ngươi cậu phản chiếu ánh sáng từ con đường đông đúc xe cộ. Trong ấy chứa đựng điều gì đó chính hắn hiểu rõ nhưng chẳng muốn nhớ lại.
"Một mình qua Đức, anh biết mà." Cậu thở ra một hơi nặng nhọc "Tôi nghĩ mình có thể chiến đấu, vượt qua mọi thứ, tiếp tục đứng trong đội bóng, một mình. Nhưng sự thật, tôi đang sợ hãi, chẳng biết nên làm gì cả."
Cơn gió thổi tóc cậu bay loạn xạ, như nói lên một phần tâm tình người nọ, đôi ngươi gợn sóng, tay cậu vịn chặt vào thành lan can sắt, cảm nhận dòng nhiệt lạnh ngắt truyền qua da.
Sau khi nghe Isagi nói, hắn đột nhiên lặng người.
Lạc lõng, sợ hãi?
Chà, sao mà nghe quen thế nhỉ.
Kaiser cũng từng như thế - một mình và quả bóng. Hắn từng là một đứa nhóc không ai cần đến, một mái ấm, một bữa ăn đàng hoàng - căn bản là những thứ hết mực xa xỉ.
Bóng đá - tia sáng duy nhất trong cái quá khứ mờ mịt ấy đã giúp hắn vượt qua và đi được đến hôm nay.
Hắn nghĩ mình sẽ chẳng cần ai nữa. Nhưng rồi, cậu xuất hiện, không le lói như ánh sáng mà bóng đá đem đến cho hắn. Cậu rực rỡ, nhiệt huyết như ánh nắng hạ, khiến Kaiser vô thức muốn tiếp cận cậu - người hắn cho là sự cứu rỗi lạ lùng của riêng hắn.
Đêm nay, trên cái cầu vượt và đêm gió lộng thế này, hắn chọn kiên nhẫn chờ đợi một Isagi đang lạc lối. Bởi hắn rõ cái cảm giác này.
Hắn quyết định đưa tay giúp đỡ cậu trong khi vốn là kẻ không ưa chuyện bao đồng. Chỉ đêm nay, hắn không còn là kẻ kiêu ngạo, khó ưa mà là một ngọn đuốc dẫn đường cho cậu. Có lẽ thế.
"Tôi lại còn tưởng em không biết sợ."
Nghe thế Isagi khẽ cau mày, quay lại nhìn hắn.
"Tôi cũng là con người, đâu phải thánh thần gì."
Kaiser khoanh tay, ngã người vào lan can và nhắm mắt tận hưởng làn gió lảng vảng sườn mặt.
"Vậy em cần gì phải chứng minh mình mạnh mẽ ở nơi không quen biết ai thế này. Gồng người lên chỉ làm bản thân thêm mệt mỏi thôi, muốn thì khóc, sau đó thở ra một hơi dài là trôi đi ấy mà."
Cậu khựng lại.
Hắn tiếp tục nói, chẳng có vẻ gì là cợt nhả như ban đầu:
"Thế cũng như em đang lạc đường thôi, đi đại thì chắc chắn cũng sẽ tìm được lối ra. Sợ thì cứ việc đứng yên trên đó, khóc một trận rồi lại tìm. Đâu đứa trẻ nào dám đi vòng vòng ở một thành phố khác nơi nó sống, phải đợi bố mẹ đến tìm nó, đúng chưa? Dừng lại một chút đâu có nghĩa là bỏ cuộc luôn đâu."
Cậu bật cười vì không nghĩ mình đang nhận được lời động viên từ Kaiser.
"Đang an ủi tôi đấy à?"
Isagi dần thả lỏng mình, tâm trạng dường như đã tốt hơn đôi phần.
" Sao, thế được chứ?"
Hắn nghiêng đầu.
"Có cần tôi đây ôm em một cái thật chặt rồi vỗ về không?"
Vừa an ủi câu trước đã móc xỉa câu sau, cậu nhíu mày, chưa kịp nói thì hắn đã chắn làn gió chuẩn bị thổi đến và trầm giọng:
"Chí ít đêm nay, tôi cho phép em làm vậy. Hứa lần này không có chọc ghẹo đâu."
Kaiser vươn tay, chỉnh mái tóc rối bời của cậu. Mắt cậu mở to, bàn tay hắn có hơi lạnh, sượt qua vành tai, khiến cậu có cảm giác thật lạ lùng.
"Anh...lạ quá."
Cậu chớp mắt
"Hôm nay đầu đập vào đâu à?"
Hắn bật cười rồi thu tay.
"Ai mà biết được. Chắc tại bây giờ nhìn Yoichi đáng thương quá đấy."
Đôi mắt cậu khẽ rung động, chỉ một câu nói như thế, cậu nhận ra rằng đêm nay tên hoàng đế đáng ghét kia đã trở thành một người mà cậu có thể tin tưởng tâm sự và dường như cậu có trở thành bộ dạng gì thì cũng được, bởi cậu biết cậu không một mình.
Chiếc xe cuối cùng, có thể của ngày đi qua và Kaiser nhận ra trời đã quá nửa đêm. Thành phố Munich đã thực sự bước vào giây phút nghỉ ngơi, trước khi ngày mới lại đến. Hắn nhìn chiếc đồng hồ đeo tay: 23 giờ 55, còn 5 phút nữa.
Một chiếc bật lửa đơn giản được Kaiser lục ra từ trong túi áo khoác, Isagi xoay lại và thấy hắn đang cầm chiếc bật lửa liền khẽ cau mày:
"Anh hút thuốc đấy à?"
"Tiện tay bỏ vào thôi. Muốn thử không?"
Isagi trề môi, xong quay đi.
"Muốn bị đuổi khỏi đội bóng thì anh cứ việc."
Tách
Hơi ấm nhè nhẹ toả sang sườn mặt của cậu, ánh sáng xanh pha vàng xuất hiện bên khoé mắt. Cậu xoay lại nhìn Kaiser, ngọn lửa làm đôi mắt màu xanh da trời đang nhìn cậu của hắn vô tình trở nên dịu dàng và ấm áp đến lạ.
"Có nào dùng nấy thôi, tôi cũng quên béng mất. Sắp qua ngày mới rồi, dù sao thì chúc mừng sinh nhật em, sớm 2 phút nhé ."
"Hả? Sinh nhật gì?"
Cậu chưa hiểu thứ gì đang xảy ra, màn hình điện thoại phát sáng. 23h58 phút ngày 31 tháng 3, hoá ra vài phút nữa ngày mới sang - sinh nhật cậu. Isagi thậm chí đã quên đi ngày sinh của mình.
"Nào, không có bánh kem nên em chê không thèm thổi nến đấy à?"
"Kh-không, tôi không nghĩ anh biết..."
"Biết? Tất nhiên, tôi phải biết và hiểu tất cả về Yoichi chứ."
Nhắm đôi mắt, Isagi cũng làm như dáng vẻ lúc nhỏ, chấp tay ước nguyện rồi thổi. Chiếc bật lửa tắt, lần đầu tiên cậu có trải nghiệm thế này.
"Bởi vì tôi thích em mà."
Chưa kịp nói lời cảm ơn, Isagi có thêm một phen bất ngờ.
"Đừng đùa, chưa qua Cá tháng tư đâu."
Hắn cất chiếc bật lửa, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu rồi xoay người định đi xuống chân cầu.
"Thích lắm đấy, đến mức đôi khi tôi thấy khó chịu với chính mình."
Một cơn gió thổi qua, như thổi bay luôn lời hắn vừa nói. Kaiser cười khẽ, đôi mắt vẫn không biểu hiện điều gì.
"Đùa đấy."
00:00
Đã qua ngày mới, 1/4 sinh nhật cậu - đồng thời là ngày nói dối.
"Nè, ý anh là sao?"
Isagi kéo vạt áo của Kaiser, trước khi hắn kịp trốn đi mất mà không giải thích điều gì.
"Thì là thế đó."
Cậu cúi đầu, buông hắn ra và ánh mắt tối sầm.
"Sao, ghét tôi lắm chứ gì?"
Hắn nhếch mép, toang bước đi.
Đôi mắt màu biển phút chốc lại sáng lên, như bình minh đã đến. Có lẽ Isagi nhận ra thứ gì đó, cậu mỉm cười, mắt hướng về bóng người đang đi ngày càng xa, cậu nói lớn:
"Ừ, vẫn ghét anh lắm."
Kaiser bật cười, dần đi khuất sau những bậc thang.
-end-
-
Hong biết viết dị có hợp cho sinh nhật em Y khong nưaaa mà thấy cũng được (^∇^)ノ♪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com