Summary
Yoichi là bán nhân ngư, khác với dòng nhân ngư thuần chủng, em không có khả năng mọc ra đuôi hay giọng hát trời ban như họ. Ngoại trừ việc khi làn da dính nước sẽ bị hiện vẩy ra, Yoichi gần như sở hữu mọi đặc điểm của một con người bình thường.
Nhờ vào khả năng lặn nước thần kỳ của bán nhân ngư, Yoichi quyết định làm việc tại thủy cung, công việc chính là giả làm nhân ngư để mua vui cho quan khách. Cũng chẳng vất vả lắm, chỉ cần đeo đuôi cá rồi thả mình vào dòng nước lắc lư vài cái mà kiếm được bộn tiền thì tội gì mà không làm.
Vẫn như mọi hôm, Yoichi cùng vài đồng nghiệp biểu diễn màn mỹ nhân ngư dưới nước cho quan khách xem. Nghe bảo đoàn khách hôm nay là một gia đình giàu có, một gia đình vỏn vẹn không tới mười người nhưng lại dư sức bao trọn một ngày của cả thủy cung, lại còn được đích thân giám đốc thủy cung đến tiếp đón nồng nhiệt.
Sao cũng được, chẳng liên quan gì đến em lắm, hết ca làm việc thì Yoichi ngoi lên mặt nước, lui ra sau cánh gà dưỡng sức. Các đồng nghiệp đã đi thay đồ về hết, chỉ còn mình cậu trai lủi thủi ngồi ngún nguẩy đuôi cá trong hậu trường, có lẽ do ngâm nước lâu nên em cảm thấy hơi chóng mặt, cũng đúng thôi, bản chất Yoichi vẫn chỉ là bán nhân ngư, nếu ngâm nước quá lâu, em cũng sẽ phát sinh vài biểu hiện bất lợi giống như con người.
"Cậu là nhân ngư thật đấy à?"
"Hả?"
Đột nhiên một cậu thanh niên từ đâu lao ra hỏi không đầu không đuôi, mặt mũi đỏ ửng, cả người nồng nặc mùi rượu. Yoichi liếc mắt nhìn, ngờ ngợ nhận ra đây là một trong những quan khách vừa rồi ngồi ở dưới xem em biểu diễn. Nhìn gương mặt thì trạc tuổi nhau nhưng gia cảnh chắc chắn chênh lệch, có vẻ như là thiếu gia của gia đình giàu có đấy rồi.
"Tôi hỏi cậu có phải là nhân ngư thật không?"
"Anh say rượu đấy à?"
"Trả lời tôi trước đã."
Yoichi bỗng dưng cảm thấy không ưa gì con người này lắm, dù là lần đầu gặp. Em vẩy đuôi cá khỏi mặt nước, định bụng muốn hất nước vào mặt cậu chàng nhưng nhớ ra đây là nhân vật tai to mặt lớn, khiến cậu ta phật lòng khéo một năm lương bổng cũng đền không kịp.
"Đây là khu vực của nhân viên, người không phận sự không được vào. Giám đốc không nói cho anh biết sao?"
Người kia không nghe Yoichi nói, vẫn khăng khăng: "Vậy cậu có biết hát không? Giống gì nhỉ... ờ... Ariel ấy?"
"..."
"Hát tôi nghe thử xem nào. Hay phải trả tiền để được nghe cậu hát? Muốn bao nhiêu? Mười triệu yên có đủ không?"
"..."
Thôi, không tranh luận với kẻ say. Yoichi nhắm mắt nghĩ, đoạn em bình tĩnh đáp: "Tôi không phải là nhân ngư, cũng không có giọng hát trời ban. Anh uống rượu say thì để tôi gọi giám đốc ra tiếp, giờ này đã hết ca làm việc của tôi rồi."
Cậu thanh niên thẫn ra một lúc không nói gì, rồi trước sự hoảng hốt của em, cậu ta bước đi quờ quạng, lao thẳng xuống bể nước sâu hoắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com