Nghiêm cấm xúc phạm cảm xúc của nhân vật trong os này, vì cảm xúc và những gì diễn ra trong os này đang là hiện tại của mình. 41 chính là hiện tại của hình, MK là hiện tại của Hà.
Mong rằng viết ra cũng là một cách để yêu và tưởng nhớ Hà.
_____
Người ta hỏi, sống ở thế giới có người ở cạnh bên thì như thế nào?
Hạnh phúc, ấm êm, đầy màu sắc và rạng rỡ.
Hạnh phúc, là vì được yêu thương vô bờ bến. Ấm êm, là vì mỗi khi lạnh lẽo hay tủi thân, có người ôm mình vào lòng. Đầy màu sắc, là vì người đã nắm tay mình, đưa mình từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Rạng rỡ, là vì có người, nên mới có thể cười vô tư mà chẳng sợ cô đơn.
Người ta hỏi, còn nếu sống ở thế giới không có người thì sẽ như thế nào?
Cô đơn, tủi thân và lạnh lẽo.
Cô đơn, là vì đã quen được người yêu thương và trân trọng. Tủi thân, là vì đã quen được nâng niu và an ủi. Lạnh lẽo, là vì đã quen được ôm ấp vào mỗi đêm.
Và không may mắn là, thế giới của Isagi, người biến mất rồi. Người mà anh hằng yêu thương và chờ đợi, biến mất rồi.
Ai mà chẳng có vết thương lòng. Người đã đến, đã chữa lành cho một trái tim vỡ tan như một chiếc ly thủy tinh rơi xuống đất, người đã chăm chỉ lụm những mảnh vỡ đầy sắc nhọn mà ghép lại thành một. Chỉ là, người quên mất mảnh ghép quan trọng nhất, mà đó cũng chính là người.
Isagi còn nhớ, hôm đó là một ngày mưa.
.
"Delay thêm 1 tiếng nữa rồi." Giọng nói đó dịu dàng vang lên, trong khi Isagi thì lại đang vô tư mỉm cười, cũng nhẹ nhàng đáp lại qua chiếc điện thoại.
"Mưa hả? Nếu mưa thì ráng đợi một xíu."
Tiếng thở đều đặn của Isagi khi còn ngái ngủ làm Michael Kaiser khúc khích cười, rồi nhẹ nhàng trả lời.
"Ừm, mưa lớn lắm, không biết có về kịp không nữa."
"Ngày kỉ niệm á hả?" Isagi hỏi, với đôi mắt cong nhẹ vì vui vẻ.
"Chứ sao nữa? 2 năm rồi mà."
Đã hai năm rồi cơ à? Từ khi nào mà thời gian trôi nhanh thế?
"Nhanh thật, nhớ hồi nào anh còn đứng giữa sân chạy của trường đại học với hai bờ má hồng nhạt vì ngại, giờ tụi mình đã quen nhau hai năm rồi à?"
Isagi nghe thấy tiếng ậm ừ dịu dàng từ chiếc loa điện thoại, lòng vui vẻ hơn một chút.
Sao mà không hạnh phúc cho được? Khi mà sáng sớm thức dậy, đã có thể nghe thấy giọng nói mà dạo này mình nhớ nhung.
"Anh bay chắc mất nửa ngày, làm thủ tục xong xuôi cũng phải đến ngày mai. Nếu không có mưa lớn thì có lẽ kịp." Kaiser nói, trong khi nhìn dòng người đi đi lại lại đông đúc ở phòng chờ bay.
"Ừm, không sao, trễ một chút cũng không sao." Isagi vừa nói vừa thò chân ra khỏi giường.
"Chó thật, đáng lẽ hôm qua là bay rồi, ai dè cái hợp đồng quảng cáo đó gặp trục trặc, yêu cầu chụp lại."
Và Kaiser lại cằn nhằn lịch trình của hắn, thứ mà có lẽ hắn đã lải nhải không biết bao nhiêu lần mỗi khi nói chuyện với người yêu.
"Ừm, biết rồi mà, nghe đến mòn cả tai rồi. Em dọn sẵn phòng cho anh rồi đó, chăn gối đều giặt sạch sẽ hết rồi."
Isagi dịu dàng nói, trong khi với tay lên tủ tìm chiếc kẹp tóc.
"Hửm? Phòng khách à? Không được, không được ngủ chung phòng sao?" Kaiser nói, ranh mãnh cười.
"Giường nhỏ quá, không vừa hai đứa mình đâu."
"Không sao không sao, tụi mình ôm nhau ngủ." Kaiser hí hửng nói, lộ ra nụ cười xinh đẹp khiến nhiều cô gái người Đức chỉ trỏ vào mình.
"Vô liêm sỉ." Isagi ngại ngùng nói, vẫn là không quen với những trò đùa mang đầy tính ý như thế này.
Giống như những cái cây xấu hổ, tự co mình lại mỗi khi có ai đó chạm vào.
"Trong lúc bay, có chuyện gì thì cứ nhắn anh, giống như mọi ngày ấy. Anh sẽ đọc tin nhắn sau khi xuống máy bay."
Kaiser dịu dàng nói, trong khi chăm chú nhìn chiếc khăn choàng màu xanh nhạt được xếp trong giỏ, miệng vui vẻ mỉm cười.
Chắc hẳn em ấy sẽ bất ngờ khi biết một kẻ như mình lại tập tành đan len nhỉ?
"Biết rồi mà."
Không phải ngày nào cũng làm thế sao? Nhắc làm chi không biết.
"Thôi, cúp máy đây."
"Ừm, tạm biệt, đến thì nhớ nhắn em, em sẽ chuẩn bị trước." Isagi mỉm cười, vui vẻ nói qua chiếc điện thoại.
"Chuẩn bị cái gì?" Kaiser tò mò hỏi.
"Bí mật, đồ nhiều chuyện." Isagi khúc khích nói, và cứng đờ người khi nghe thấy giọng nói lơ lớ của người kia.
"Kokoro kara aishite imashita..." Và rồi mọi thứ im bặt, nhưng khi Kaiser vì ngại ngùng mà vội vã muốn cúp máy, giọng nói mềm mỏng đó vang lên.
"U-um, ich liebe dich auch so sehr." Isagi lắp bắp nói, lấy tay che mặt, mặc dù biết người kia sẽ chẳng bao giờ thấy được.
"Tạm biệt." Kaiser thì thầm, rồi nhanh nhẹn cúp máy.
Tạm biệt, là cơ hội để sau này gặp lại nhau.
.
"Em ăn trưa rồi, hôm nay được đồng nghiệp mời đi ăn sushi, quán mới mở ở gần công ty. Mai hoặc mốt mình đi đi." Đã gửi, 13:00.
"Nay tự thưởng cho mình nguyên một cốc sinh tố dâu ngon lắm, tại vì được thăng chức lên hẳn quản lý chi nhánh rùi nè." Đã gửi, 15:00.
"Em đang đi siêu thị để mua mấy món mà anh thích ăn về nè, không biết tủ lạnh có chứa vừa đống này không nữa." Đã gửi, 17:00.
"Báo cáo, đã ăn dặm trước một ít để chống đói, tối nay sẽ có món mì nhe, khi nào xuống máy bay thì nhớ nhắn tin cho em đó!!!" Đã gửi, 19:00.
"Hóng quá huhu, về tới đây em mà phát hiện thiếu mất một chỗ nào trên người là em mắng đó nhé! Thiếu cân, thiếu tóc hoặc thêm sẹo là em mắng cho mà nghe." Đã gửi, 20:00.
Michael Kaiser tủm tỉm cười, hạnh phúc đọc từng tin nhắn sau đó cũng nhanh chóng trả lời lại.
"Anh lên xe taxi rồi, đói quá." Đã gửi, 20:43.
Phía bên kia chỉ thả cảm xúc một cái thì liền biến mất tăm.
.
"Từ từ xem nào."
"Đói quá, đói lắm rồi."
Isagi khúc khích cười lớn, trong khi đang chăm chỉ bày đồ ăn ra dĩa. Ngoài bàn ăn, Michael Kaiser chỉ biết ngồi than trời than đất sau khi dọn muỗng đũa ra sẵn.
"Em nấu món gì thế?"
"Mì với rau và thịt thôi, trễ rồi, không nên ăn quá nhiều đâu." Isagi nói, trong khi tay thoăn thoắt đổ nước dùng vào tô và gắp thịt lên dĩa.
"Thơm quá." Michael Kaiser vui vẻ nói, nhìn chằm chằm vào dĩa rau trộn và thịt nướng làm sẵn.
"Lâu rồi anh không ăn đồ Nhật chứ gì?"
"Chứ sao nữa? Từ hồi tốt nghiệp đại học xong là em bay về Nhật liền, anh cũng vội về Đức mà."
"Vậy thì ăn cho thoải mái đi, em cũng thèm mấy món hồi đó anh làm."
Kaiser chăm chỉ gắp thật nhiều thịt vào tô của Isagi, xong rồi mới lấy thịt cho mình.
"Món nào?"
"Cái món mà anh hay nấu ấy, cà ri xúc xích hả?" Isagi tò mò xác nhận, hồi đó hai đứa thuê chung một căn hộ, có bữa ăn đồ Nhật, có bữa ăn đồ Đức.
"Ừm, món đó dễ, mốt đến lượt em bay về Munich, anh làm cho." Kaiser vừa nói vừa xử lý phần mì trong tô, mũi hít hà vì quá đỗi vui vẻ.
"Ăn chậm thôi, đau bao tử đó." Isagi nhắc nhở người yêu, trong khi chậm rãi ăn phần mì nhỏ của mình, dù gì thì ăn khuya cũng không tốt.
Michael Kaiser vẫn chăm chú nhai nhồm nhoàm trong miệng, trong khi Isagi đem muỗng đũa dơ bỏ xuống bồn, tay chuẩn bị rửa bớt một, hai cái nồi bẩn.
"Để đó anh rửa cho." Michael Kaiser tự nguyện nói.
Isagi ậm ừ trong miệng, bước vào trong phòng ngủ của khách, kiểm tra lại các đồ dùng và đèn để chắc chắn rằng không thiếu hay hư hỏng một thứ gì. Sau đó, liên mồm dặn dò Michael Kaiser không được lẻn qua phòng mình lúc nửa đêm.
Michael Kaiser ngoan ngoãn dạ dạ vâng vâng, nhưng Isagi biết tên này thế nào cũng sẽ mò qua phòng mình, không chịu ngủ đàng hoàng.
"Em lắp cả mật khẩu số rồi, anh không vào được đâu, nghe lời đi."
Và khuôn mặt đẹp mã kia xìu xuống một chút, sau đó thì mới dạ thưa thật lòng.
Nhưng mà, Michael Kaiser đâu phải là người dễ chịu thua vì một cái mật khẩu bốn chữ số.
Isagi dễ đoán lắm, đương nhiên sẽ là ngày sinh nhật của Kaiser cho mà xem.
.
"Lẹ lên lẹ lên, hết vé lên vòng đu quay bây giờ." Michael Kaiser gấp gáp nói, trong khi Isagi thì lại từ tốn ăn kẹo hồ lô.
"Em muốn đua xe điện đụng cơ." Isagi nói, muốn nhõng nhẽo một xíu.
"Anh sợ." Michael Kaiser nói với khuôn mặt lạnh tanh và giả tạo vô cùng, trong khi đang xòe tiền mua thêm một ít kẹo hồ lô.
"???"
"Xạo lồn."
"Không được nói như thế!" Michael Kaiser giận dỗi nói, đem hai thanh kẹo giấu sau lưng, không đưa cho Isagi thêm một cây nào.
"Mắc gì?" Isagi vặn ngược lại, với đôi mắt to tròn, cũng ra vẻ giận dữ nhưng trong lòng lại vui vẻ vô cùng.
"Tại không thích, giống hồi tụi mình ghét nhau vì hay tranh giành sân bóng lắm." Michael Kaiser nhỏ giọng nói.
"Vậy thì đi tàu lượn siêu tốc đi." Isagi nói, trong vui nở nụ cười giả tạo không kém người yêu lúc ban nãy.
"Không, sợ lắm."
"Nhưng mà anh vốn dĩ đâu có thích mấy trò như vòng đu quay?" Isagi tò mò hỏi. Michael Kaiser chăm chú nhìn người đối diện, sau đó ngại ngùng trả lời.
"A-anh đọc trên mạng, người ta nói hôn nhau khi vòng đu quay ở đỉnh cao nhất thì hai người sẽ được ở bên nhau cả đời."
Isagi mím môi, cố gắng nhịn cười.
"Hôn trên tàu lượn siêu tốc còn lãng mạn hơn! Anh sẽ có cảm giác như kiểu tụi mình vẫn bên nhau mặc bao sóng gió và thử thách á."
Michael Kaiser nghe xong cũng cảm thấy hợp lý.
"Đi mua vé tàu lượn siêu tốc đi, vòng đu quay nhiều người hôn nhau rồi." Thậm chí còn vui vẻ đưa thanh hồ lô còn lại cho Isagi, rồi kéo tay người ta lôi đi đến chỗ mua vé.
.
"Sẵn sàng chưa?" Isagi hừng hực khí thế hỏi người ngồi kế bên mình.
"Sẵn sàng rồi, mà sao có hai đứa mình vậy?"
"Em bao vé hết rồi, lỡ người ta thấy mình hôn nhau thì sao?" Isagi nói, trong khi đôi mắt to tròn hí hửng nhìn lên trời xanh. Mạnh dạn hét lớn lên cho chú nhân viên ngồi ngoài buồng điều khiển nghe.
"Bắt đầu đi anh ơi!!!"
"Từ từ, để anh thở cái đã..."
Chiếc tàu lượn bắt đầu di chuyển, cứ như thể đang chạy xe lên dốc, gió thổi ngược về, làm mái tóc của cả hai bồng bềnh đung đưa.
Kaiser dùng hết sức, bấu chặt mười ngón tay vào thanh vịn, mắt nhìn lên trời, giống như đây là lần cuối được thở vậy.
Isagi lấy tay đánh nhẹ vào tay của người ngồi kế bên, nói lớn:
"Đến vòng quay 360 độ thì cho anh hôn một miếng đó." Isagi cười khúc khích, cố tình chọc tức Michael Kaiser.
Hắn ta còn chưa kịp mở miệng để phản bác thì chiếc tàu lượn đã đi trượt xuống, Michael Kaiser vốn dĩ muốn ghẹo Isagi, giờ lại chỉ có thể rống miệng hét to.
Isagi thì vui vẻ thơ thẩn để chiếc tàu lôi lôi kéo kéo mình đi, để gió lướt qua hai bên mé. Kaiser thì hoảng hốt, một tay bấu thanh vịn, một tay níu chặt lấy góc áo sơ mi trắng của người ngồi kế bên.
Và khi tàu gần đi đến đoạn xoay 360 độ, Isagi nắm lấy đôi bàn tay thon dài to lớn.
"Sẵn sàng chưa?"
Michael Kaiser gật đầu trong mơ màng, và hắn có thể cảm nhận được đôi tay nhỏ ôm lấy bên má của mình, đôi môi hồng nhẹ nhàng đáp lên mặt mình.
Michael Kaiser vừa hạnh phúc trong tâm vừa kinh hoàng ở ngoại tâm.
"Mả cha mày, mày cắn lưỡi tao rồi..."
Isagi hét lên, trong khi dùng cả hai tay để đẩy người ngồi kế mình ra. Mắt to tròn ầng ậng nước vì đau.
"Anh xin lỗi mà, xin lỗi, sợ quá nên cắn trúng luôn." Michael Kaiser mếu máo nói, tay chăm chỉ xoa xoa một bên má của Isagi, quên mất nãy giờ mình sợ hãi như thế nào.
"Chảy máu rồi, thằng ***."
"Không được nói như thế!"
.
"Đền bù đi." Isagi giận dỗi nói, trong khi Kaiser đang nhận lấy chai nước khoáng lạnh từ cô nhân viên bán hàng.
"Là em gợi ý hôn nhau trước mà?"
"Nhưng ai bảo anh cắn em?" Isagi ngang bướng phản bác.
"Cắn yêu mò."
Isagi đơ người, trực tiếp giật lấy chai nước, bỏ đi mất. Bỏ lại Michael Kaiser hoảng hốt cầm lấy hai cái giỏ xách của cả hai đứa.
"Anh có mang quà nè, tặng nhân dịp kỉ niệm với coi như quà xin lỗi luôn được không?" Kaiser nói lớn, cùng lúc đó, Isagi với nụ cười tươi tắn quay người lại, vui vẻ chạy ngược về phía hắn.
"Quà gì?"
"Em nhắm mắt lại đi."
Hiếm khi Isagi nghe lời đến vậy, đôi mắt xanh nhắm lại, khóe miệng cũng giương lên, y hệt một đứa trẻ đang háo hức đợi quà.
Michael Kaiser lục chiếc giỏ xách vải của mình, lấy ra một cái khăn choàng cổ, ngại ngùng quấn hờ quanh vùng cổ của người thấp hơn.
"Ấm không?"
Isagi chầm chậm mở mắt ra, cảm nhận thời tiết mùa hè nóng muốn chảy mỡ và chiếc khăn đan len quanh hờ bên cổ, mỉm cười thật dịu dàng.
"Ấm lắm, anh tự đan đúng không?"
"Sao em biết?"
Isagi chăm chú nhìn những họa tiết vụng về được đan, lẩm bẩm nói không có gì, rồi cũng lấy ra một chiếc khăn tay màu vàng nhạt trong giỏ xách.
"Em đã thêu tên anh này."
Michael Kaiser vui vẻ nhận lấy chiếc khăn nhỏ, chăm chú nhìn dòng chữ có tên mình bằng màu xanh gọn gàng nằm ở góc khăn. Cúi đầu hôn lên, làm Isagi ngại ngùng đến độ phải nhìn đi nơi khác.
"Đẹp lắm, anh thích lắm." Michael Kaiser thì thầm, hạnh phúc mỉm cười, lộ ra cả hàm răng trắng đều.
Tay lớn của hắn bắt lấy bàn tay nhỏ hơn của người đối diện, kéo đi đến trò chơi tiếp theo.
"Mốt anh về rồi, chơi cho đã nào."
.
Hai giờ chiều, Isagi nhìn dòng người tấp nập ở sân bay quốc tế Haneda, miệng cắn một ít kem chocolate, còn Michael Kaiser thì lại xem xét thật kỹ các giấy tờ, từ hộ chiếu cho đến visa. Đôi mắt xanh của cả hai có chút tiếc nuối, vốn dĩ Michael Kaiser luôn cực kỳ bận bịu với công việc người mẫu, còn Isagi Yoichi cũng chạy ngược chạy xuôi khắp Nhật Bản để lấy tư liệu viết báo.
Một năm cả hai được gặp nhau có hai lần mà thôi.
"3 tháng nữa anh có kỳ nghỉ dài." Michael Kaiser nói.
"Trùng hợp vậy? Cũng cỡ 3 tháng nữa em có chuyến công tác tại Berlin." Isagi nói, giọng điệu vui vẻ hơn một chút.
"Vậy hẹn gặp em ở Berlin." Michael Kaiser mỉm cười, trong khi cất giấy tờ vào trong bìa sơ mi.
Isagi luyến tiếc đứng dậy, ôm người cao hơn mình thật lâu, dụi chóp mũi lên áo phông màu trắng thơm mùi nước hoa của người yêu. Sau đó buông ra, đôi mắt ầng ậng nước buồn bã chớp chớp.
Michael Kaiser phì cười, hôn nhẹ lên trán của em, sau đó vuốt ve một bên má.
"Anh đi nha."
Isagi Yoichi gật đầu, miệng lẩm bẩm "Ba tháng nữa gặp lại."
Michael Kaiser mỉm cười, ậm ừ vài tiếng, sau đó kéo chiếc vali, xoay người rời đi. Được khoảng năm bước, hắn quay người lại, nói thật to.
"Ich liebe dich." Isagi Yoichi mỉm cười, gật đầu, cũng nói thật lớn.
"Aishitemasu."
Và Michael Kaiser mỉm cười, quay người rời đi, bóng lưng biến mất trong dòng người tấp nập.
Tạm biệt, là cơ hội để sau này gặp lại nhau. Nhưng cũng có những lần tạm biệt mang ý nghĩa đau thương hơn, là chia xa cả một đời, là lần cuối còn nhìn thấy nhau.
Hôm đó, trời mưa rất lớn.
_____
"Em vừa ăn tối với bạn bè xong, nay được rủ đi ăn ở nhà hàng Tây. Nhớ mấy món hồi đó anh nấu quá à." Đã gửi, 19:00.
Isagi nhìn chằm chằm vào tin nhắn mình đã nhắn hai tiếng trước, sau đó nhìn lên sân khấu nhạc kịch trước mặt. Đưa điện thoại cao lên một chút, chụp một tấm ảnh rồi gửi qua.
Bachira ngồi kế bên tò mò nhìn qua, sau đó khúc khích cười.
"Im nào, mọi người nhìn kìa." Isagi nói, đôi mắt xanh liếc nhìn cậu trai ngồi kế bên.
"Khi nào mới xuống máy bay?" Bachira vu vơ hỏi.
"Chắc khoảng 6 tiếng đến 12 tiếng nữa, đợt về này Michael hơi xui, hết vé bay thẳng."
Isagi cứ thế tiếp tục lí nhí nói chuyện với Bachira ti tỉ chuyện, mặc kệ buổi diễn nhạc kịch ở trước mắt.
Lâu lắm rồi Bachira mới có dịp rảnh rỗi như thế này, bình thường cậu ấy là vận động viên, sẽ chạy từ thành phố này sang thành phố khác, từ tỉnh này sang tỉnh nọ.
May mắn là hai đứa đã chờ nhau được hẳn khoảng 2 tháng để gặp nhau ăn uống, nói chuyện. Xui xẻo là, cả nhóm không tụ họp đầy đủ được, Chigiri bận bù đầu bù cổ ở trường đại học thiết kế, Reo thì trùng lịch có cuộc họp, Nagi thì khỏi phải nói rồi.
Hai thanh niên trẻ cứ thế đi dạo khắp Tokyo, đến thử những quán đang nổi tiếng dạo gần đây.
Isagi ngồi lướt mạng xã hội trong khi Bachira đa đứng ở quầy gọi món, lâu lắm rồi cậu chàng mới được đi chơi xả láng như này. Isagi mỉm cười, đôi mắt xanh nhìn về phía màn hình to lớn gắn ở tòa nhà cao tầng đối diện. Đang chiếu và sự thay đổi khí hậu ở Tokyo.
"Hửm, thời sự? Đã là 11 giờ tối rồi à?" Isagi thì thầm.
Sau đó, cô phóng viên chuyển sang tin tức khác, vì quá ồn ào nên Isagi chẳng thể nghe được cô ấy nói gì, nên Isagi phải chăm chú đọc phụ đề ở ngay dưới.
Chuyến máy bay từ Nhật đến Đức phát nổ trên đường đi ngang qua biển.
Isagi ngớ người, thứ cảm xúc sợ hãi bắt đầu chiếm lấy bộ não, Isagi cảm thấy như có ai đó đang dí con dao lạnh vào sống lưng của mình, da gà da vịt cũng nổi lên.
Sau đó, cô phóng viên xác nhận chuyến bay là của hãng Japan Airlines, từ sân bay quốc tế Haneda đến Munich, dừng chân một lần tại sân bay Frédéric Chopin Warszawa.
Isagi đánh rơi chiếc điện thoại của mình xuống đất, hai tay run rẩy bịt chặt miệng của mình, thầm cầu mong mọi thứ chỉ là trùng hợp. Mắt vẫn dán vào dòng phụ đề như thể đó là sợi dây cứu mạng của mình.
"Chuyến bay khởi hành từ sân bay Haneda vào lúc 3 giờ chiều nay. Trên chuyến bay có 497 hành khách và phi hành đoàn, có 312 người tử vong, số còn lại là mất tích hoặc bị thương nặng. Điều đáng chú ý là, trong số những hành khách tử vong, có một người mẫu nổi tiếng ở Đức..."
Trước khi ngất xỉu, Isagi có thể nhìn thấy khuôn mặt lo lắng và sợ hãi tột độ của Bachira khi chạy về phía mình.
"Yoichi!!!"
_____
"Yoichi à, xuống ăn cơm con ơi." Tiếng gọi của mẹ từ dưới bếp vang lên, Isagi mệt mỏi ngồi dậy, tay với lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn.
Một tuần, thế giới nơi không có anh.
Isagi mặc chiếc áo phông trắng, tay vò vò mái tóc, chậm chạp bước xuống nhà ăn, Isagi nhìn thấy Bachira đã ngồi sẵn trên bàn, nhìn chằm chằm vào dĩa thịt xông khói nướng.
"Sao cậu lại ở đây?" Isagi thì thầm, đôi mắt lờ đờ nhìn về phía nhà bếp để tìm mẹ.
"Sáng nay cô gọi cho tớ, kêu tớ rảnh thì qua nhà, cô rời đi rồi." Bachira nói, đôi mắt lo lắng nhìn về phía người ngồi đối diện, cảm xúc lo lắng không thể nào giấu được từ hành động và ánh nhìn.
Isagi ậm ừ, thẫn thờ mở khóa điện thoại, theo thói quen ấn vào đoạn chat của cả hai đứa.
Và rồi trầm lặng nhìn tấm hình được chụp ở buổi nhạc kịch, nhưng chưa đẹp xem.
Em nhớ anh của những sáng sớm mùa xuân, khi khó chịu một chút vì bị gọi dậy để lên trường sớm.
Nhớ cả anh của những trưa mùa hạ, khi tụi mình nắm tay nhau, để nắng gắt chiếu lên mối tình nho nhỏ vào mỗi lần đi chơi.
Nhớ cả những chiều thu tay trong tay, ngắm nhìn những chiếc lá úa tàn vì thời gian.
Cuối cùng, là nhớ những đêm đông, ngồi cạnh lò sưởi với những món ăn mà cả hai đứa yêu thích.
Thật sự, nhớ anh nhiều lắm.
Đôi mắt ngấn lệ của Isagi chớp chớp, những kỉ niệm xưa được tua đi tua lại trong đầu. Isagi có thể cảm nhận được, có thể nhớ được những tháng ngày cùng người tay trong tay ở Anh.
Đôi mắt xinh đẹp vô định nhìn về màn hình điện thoại, thậm chí còn chẳng để ý tiếng gọi của Bachira. Bachira phải nhích người về phía Isagi để kiểm tra xem có chuyện gì, nhưng cậu ta chỉ có thể nhìn thấy đoạn chat chứ không thể nào thấy tên của người bên kia.
"Tin nhắn chưa đọc?"
"Không, là tin nhắn chưa kịp đọc." Isagi thì thầm.
Đúng hơn, là không thể nào đọc được.
_____
[Trạm dừng 156.] by poria0404
Anh và em ở hai đầu trái đất
Chẳng hề gì, chúng mình vẫn thương nhau
Anh bảo rằng sẽ đến Nhật thật mau
Vì anh nhớ, và yêu em nhiều lắm.
Ấy vậy mà số phận lại cài cắm
Để anh đi. Một tai nạn máy bay.
Trong hành lý vẫn còn bức thư tay
Nó ghi rằng "Yoichi yêu dấu..."
Ngày hôm ấy, trái tim em rỉ máu
Chẳng nhớ nổi đã gào khóc bao lâu
Lời hứa hẹn "Mình sẽ mãi bên nhau"
Ngay tại đây, cứ vậy mà kết thúc...?
Em mơ về những tháng ngày hạnh phúc
Mình cùng đi, cùng trò chuyện, vui cười
Nhớ ánh mắt của người trạc đôi mươi
Và hơi ấm đã xa rời trần thế.
Em vẫn nghe, trên đời này, có lẽ
Chẳng gì đau bằng cách trở âm dương
Mới hôm qua mọi thứ vẫn bình thường
Mà hôm nay đã đôi người đôi ngả.
'Những tháng ngày' tưởng chừng xa xôi quá
Nhưng thật ra lại chỉ mới đây thôi
Chuông điện thoại bắt đầu reo liên hồi
Một cuộc gọi đến từ... rìa thế giới?
"Xin lỗi em vì trên hành trình mới
Lại chẳng thể bước song hành cùng nhau
Anh không muốn phải nhìn thấy em đau
Thương em nhiều, đừng tới đây quá sớm."
Em tỉnh giấc khi bình minh vừa chớm
Cổ họng rát, dòng nước mắt đã khô
Vẫn chưa rõ đó là thực hay mơ
Nhưng em hiểu, những gì anh muốn nhắn.
Chặng đường dài tới đây em sẽ gắng
Sống vui vẻ, không để buồn thật lâu
Dẫu có khóc cũng sẽ tự mình lau
Để mai sau. Gặp lại. Người yêu dấu.
"Anh chờ em ở trạm 156..."
_____
E n d
"Trạm dừng 156" là một bài thơ riêng biệt được viết trước cả khi mình viết os này, cốt truyện của os này hoàn toàn là dựa trên cảm xúc hiện tại của mình vì đã mất đi người bạn thân thiết như anh em trong nhà. Mình viết xong os mới nhớ ra đại ca Chee Chee có bài thơ "Trạm dừng 156", và vì thích nên mình cũng đã xin phép được trích cả bài ở cuối os.
Lần cuối, nghiêm cấm xúc phạm cảm xúc của nhân vật trong os này, vì cảm xúc và những gì diễn ra trong os này đang là hiện tại của mình. 41 chính là hiện tại của hình, MK là hiện tại của Hà.
Mong rằng viết ra cũng là một cách để yêu và tưởng nhớ Hà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com