Vết nứt
Có những thay đổi không đến bằng tiếng động.
Nó đến bằng im lặng.
Một ngày, Ness nhận ra Isagi không còn bật cười ngay khi vừa bước vào phòng anh nữa. Không còn líu ríu kể về bàn thắng đẹp mắt hay pha bóng lố bịch của một ai đó trong buổi tập. Chỉ là một nụ cười mỏng như tơ, một câu “Em mệt quá, để mai kể anh nghe” rồi lặng lẽ nằm xuống giường – quay lưng lại.
Ness không hỏi.
Vì anh sợ câu trả lời.
Thay vào đó, anh chỉ nhìn lưng cậu trong bóng tối, tự tìm kiếm hơi ấm từ hơi thở phập phồng kia như một kẻ khát tình điên cuồng tìm chút nước giữa sa mạc. Tay anh giơ lên, định chạm vào vai cậu – rồi lại khựng. Có điều gì đó vừa vỡ dưới lòng bàn tay chưa kịp chạm.
Không phải hôm nay. Có lẽ là ngày mai.
Nhưng mai nào rồi Isagi cũng vẫn ngủ quay lưng về phía anh.
Và Ness nhận ra, cậu đã dần biến mất trong khi vẫn còn nằm cạnh anh.
?...
Ness bắt đầu để ý những điều nhỏ nhặt.
Như việc Isagi hay nhắn tin trong khi đang cùng anh ăn tối – thứ từng là thánh lễ thiêng liêng giữa hai đứa suốt thời Blue Lock. Mỗi món ăn anh nấu đều có câu chuyện, mỗi lần cậu gắp đều là một cái nhìn dịu dàng, một lời khen nho nhỏ. Nhưng bây giờ… cậu ăn mà không ngẩng đầu. Mắt cậu chạm màn hình còn nhiều hơn chạm ánh mắt anh.
Một lần, Ness lén nghiêng đầu.
Tên trên khung chat sáng lên: Michael Kaiser.
Tim anh không rơi xuống đất – nó bị xé vụn trong ngực, từng mảnh dính lại ở xương sườn, chảy tràn giữa lồng ngực ấm nóng như máu.
Nhưng anh vẫn mỉm cười.
"Anh pha trà cho em nhé?"
Isagi ngước lên – ánh mắt không có lỗi, cũng không có tình yêu.
"Ừm. Cảm ơn anh."
Lúc Ness quay lưng đi, anh cười. Nhưng nước trong ấm chưa kịp sôi, mắt anh đã đỏ hoe.
...
Tên hắn, như một dòng suối ngấm ngầm, len lỏi vào từng ngóc ngách hạnh phúc anh và em, như cơn mưa mỏng manh thấm dần vào bức tường mục nát của ngôi nhà cũ, không một tiếng động.
Ban đầu, hắn chỉ xuất hiện trong những câu chuyện của em, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng. Isagi, bằng giọng nói khẽ khàng đầy thích thú, kể về Kaiser như một trò đùa mang hương vị ngọt ngào:
“Cú sút đó của ảnh đẹp nhỉ, Ness, đẹp đến mức em cảm tưởng như ai cũng sẽ phải đổ gục luôn thôi.”
Ness chỉ cười, nén lại cảm giác đau đớn đang trào dâng trong mắt, cố giữ cho trái tim không vỡ vụn.
“Thế còn em, gục rồi à?”
Isagi bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng như gió mùa thu.
“Anh nghĩ em dễ gục vậy hả? Kaiser dễ ghét thấy mồ”
Nhưng Ness hiểu rõ - có những trận chiến không cần sự đầu hàng rõ ràng. Chỉ cần trái tim lặng lẽ quay đi, tựa như bóng tối khuất sau những tia sáng mờ nhạt.
Rồi một đêm, Ness tỉnh dậy trong chiếc giường lạnh lẽo, nơi chỉ còn lại cảm giác vắng lặng, như một khoảng không gian bị bỏ quên. Chăn vẫn còn hơi ấm, nhưng nơi anh tìm kiếm sự gần gũi nhất lại chỉ còn lại cái lạnh thấm sâu, như sương đêm không thể tan đi.
Anh bước ra ngoài, như thể đang đi trong giấc mơ của ai đó, đôi chân lạc lõng. Ánh sáng mờ ảo từ phòng khách hắt qua khe cửa, vẽ nên những bóng hình mờ nhạt. Và rồi, anh nhìn thấy cậu - ngồi đó, rạng rỡ, trước một khung hình không thuộc về anh.
Giọng Kaiser vang lên qua tai nghe, như một lời thì thầm, cợt nhả nhưng đầy mê hoặc:
“Đừng nhìn anh như vậy, Yoichi, em khiến anh muốn bay đến chỉ để giữ em trong vòng tay.”
Giọng cậu, mềm mại như lụa, đáp lại:
“Thôi đi, đừng trêu em nữa...”
Ness lùi một bước, như thể cả thế giới đang đổ sập trên vai anh. Mỗi bước chân quay lại phòng ngủ là một câu hỏi chưa từng dám thốt ra:
Em còn thuộc về anh không? Hay chỉ là thói quen cũ kỹ, mòn mỏi, đang dần tan ra?
Anh nằm xuống, vùi mặt vào gối, tưởng tượng một thế giới nơi cậu vẫn yêu anh. Nơi bữa tối không phải là sự im lặng, mà là những câu chuyện đong đầy tình cảm, không phải là tiếng chạm ly trống vắng.
Đêm ấy, Ness biết anh không còn là người yêu.
Chỉ còn là người giữ cửa cho ký ức đẹp đẽ đi qua.
Mà cậu không buồn ngoái lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com