Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

One short

Tôi là Kijay. Tôi là một streamer, ừm... cũng khá có tiếng đấy. Chắc hẳn cũng không xa lạ mấy với mọi người đâu, hầu như tối nào tôi cũng live stream trò chuyện hết. Nhưng chắc các bạn không biết, sau những màn pha trò trên mạng của tôi là một tâm lý bất an. Phải, Kijay tôi đang mang trong mình một nỗi lo dai dẳng đây.

Chuyện là vài tuần nay tôi cứ có cảm giác mình bị theo dõi ấy. À không, không phải ảo giác, tôi từng nhìn thấy bóng dáng ấy quá nhiều lần rồi. Đúng là một kẻ bám đuôi vụng về.

Thú thật, tôi không phải là người biết giữ miệng lắm, hơn nữa đây còn là trải nghiệm hiếm có khó tìm với người bình thường. Vậy nên tôi kể cho Kisa nghe.

Kisa ấy hả? ảnh là bạn tôi, kiểu bạn qua mạng thông thường ấy. Tôi với Kisa quen biết qua một ván game, tôi thừa nhận là mình chơi khá...không hay, haha.

Nhưng mà Kisa chơi game rất giỏi ấy, ảnh gánh tôi suốt trận. Mà trùng hợp là anh cũng bảo thỉnh thoảng có xem livestream của tôi. Ngại ghê.

Sau đó thì tôi cũng bày tỏ là "anh chơi game đỉnh quá, có thể gánh em không anh zai", rồi ảnh "ok" luôn.

Vậy rồi không biết từ khi nào mà mỗi buổi live của tôi đều có bóng dáng Kisa, không phải chỉ một đâu, mười game tôi chơi thì game nào ảnh cũng giỏi ác, thế nên tôi mới hay chơi với ảnh chứ bộ.

Tin không, chúng tôi thân tới mức nhiều bạn viewer của tôi đẩy thuyền tôi với ảnh luôn ấy.

Thôi, quay lại vấn đề chính nè. Tôi kể chuyện mình bị bám đuôi với Kisa, xong mấy bạn biết ảnh nói gì không?

"Tao giúp được đấy. Gặp ngoài đời đi"

Cộc lốc. Không biết có giúp được thật không nhưng kệ đi, dù sao thì tôi cũng muốn gặp. Tôi tò mò về Kisa.

Thế là tôi với ảnh hẹn nhau, bất ngờ không? Tôi thì có, tôi với Kisa sống cùng một khu chung cư luôn ấy trời.

Nhưng mà hiệu quả thiệt, tôi với ảnh đi với nhau 2 ngày. Mới 2 ngày thôi mà tôi đã không còn cảm nhận được cái ánh mắt cứ dán chặt sau lưng mình mỗi khi ra đường nữa. Kisa cứ như thần hộ mệnh của tôi ấy.

Thật sự là mấy ngày ấy lòng tôi vui như mở hội, cứ cười không khép được miệng suốt.

Nhờ có bước tiến là gặp mặt trực tiếp mà tôi với anh thân nhau hơn. Tôi biết mình bắt đầu để ý anh hơn.

Tâm trí tôi bắt đầu thu nhận từng hành động, từng cử chỉ của anh rồi giữ lại trong đó. Tôi thích cách anh nhếch môi cười, thích cách anh dùng cử chỉ để bày tỏ thay vì lời nói. Tôi thấy mình thích mọi thứ về anh.

Đặc biệt là mắt anh. Kisa có một đôi mắt rất đẹp, đôi mắt đen của anh khi nhìn tôi luôn nheo nhẹ, trông rất tập trung, cứ như thể trong mắt anh chỉ có mỗi mình tôi thôi. Cái nhìn đặc biệt ấy khiến tim tôi loạn nhịp. Tôi thừa nhận mình đã rung động với anh.

Rồi đùng một cái, chúng tôi yêu nhau. Là Kisa tỏ tình trước đấy nhé, dù tôi có hơi yếu lòng thật nhưng anh là người thích tôi trước. Tôi thề.

Chúng tôi rất hợp nhau. Anh rất hợp với tôi.

Chúng tôi bên nhau rất hạnh phúc. Nếu lúc đó có người hỏi tôi thấy thế nào, tôi sẽ không ngại ngần mà tuyên bố mình là người hạnh phúc nhất thế giới.

Kisa rất tốt, anh đẹp trai, biết lắng nghe, anh tinh tế, đáng yêu, và có giọng nói hay. Tôi không biết mình đã ôm mặt tự hào bao lần khi nghĩ về anh.

Nhưng rồi tôi cũng cảm thấy ngột ngạt. Tình yêu của anh dành cho tôi lớn quá. Tình yêu của anh khiến tôi thấy áp lực.

Tôi cảm thấy cứ như anh đang kiểm soát tôi vậy. Anh biết mọi thứ về tôi, anh biết tôi đã làm gì vào ngày hôm đó dù rằng tôi chưa từng nói với anh, anh biết hết những người bạn bên ngoài của tôi dù tôi chưa từng nhắc đến.

Tôi biết anh chỉ đang quan tâm tôi thôi, nhưng sự quan tâm của anh làm tôi mệt mỏi.

Rồi chúng tôi chia tay. Không phải là tôi chán anh đâu. Chỉ là tôi thấy mình chưa đủ tốt. Và có một sự thật rằng lời chia tay ấy được chính anh nói ra.

Thật không công bằng, người bắt đầu là anh, vậy mà người kết thúc cũng là anh.

Kisa nói có lẽ chúng tôi không thật sự hợp nhau, anh biết anh có tính kiểm soát, cũng biết tôi không chịu được bị kiểm soát, vậy nên chúng tôi mỗi người lùi một bước, chia tay trong hòa bình.

Tôi nghĩ Kisa sẽ không nỡ rời xa tôi, như cách tôi cũng không muốn rời xa anh. Nhưng anh lúc đó rất bình tĩnh. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm của anh nhìn thẳng tôi, anh luôn là người lí trí như vậy... Điều đó khiến tôi hụt hẫng.

Tôi chần chừ "Chúng ta...vẫn là bạn chứ?". Điều đó khiến anh bật cười. "Tất nhiên rồi".

Ánh nhìn dịu dàng ấy tôi đã từng thấy biết bao lần, cũng bằng số lần ấy nó khiến tôi ngày một rung động.

Tôi còn tình cảm với anh. Nhưng tôi vẫn sẽ giữ khoảng cách đúng mực. Thật đấy.

Tôi và Kisa ở bên nhau lâu đến mức mà tôi quên bén chuyện mình bị theo dõi. Chỉ sau bốn ngày khi tách ra khỏi anh thì tôi lại cảm nhận được ánh nhìn lén lút ấy. Lại nữa rồi.

Đầu tôi đau quá, tôi nhớ rằng mình đã ngất đi ngay trước cổng khu. Có lẽ ai đó đã tốt bụng đưa tôi về nhà. Thật phiền phức.

Thật bất ngờ, tôi biết mình đang ở đâu. Đây không phải là nhà tôi, nhưng là một nơi quen thuộc với tôi không kém. Đây là nhà anh.

Là phòng ngủ của anh.

Tay tôi bị còng lại trước mặt, lạnh quá. Trong ánh đèn ngủ lập lòe tôi nghe thấy tiếng tay nắm cửa khẽ vặn.

"Kisa.." Tôi gọi tên anh. Anh đang nhẹ khép cửa thì giật mình, bóng lưng anh đưa về phía tôi khẽ run.

"Ừm" Anh đáp lại, mắt dán chặt vào cái khay nhựa đang trên tay. Thật khó chịu.

"Em đau. Anh ơi, em đau lắm" Tôi nhìn anh chăm chú, tôi muốn xem phản ứng của anh. Kisa không nói gì, anh cẩn thận đặt cái khay trên tay xuống cái tủ đầu giường, rồi nghiên đầu nhìn tôi.

" Ăn rồi uống thuốc đã" tôi lắc đầu, nhanh chóng đưa hai tay bị còng lên, tôi đứng dậy áp sát anh.

Tôi cao hơn anh nửa cái đầu, từ trên cao nhìn xuống anh trông thật nhỏ bé.

Kisa bình tĩnh nhìn tôi từ từ giơ hai tay lên cao rồi vòng qua cổ, ôm anh vào lòng. Mùi hương trên người anh thật dễ chịu, tôi nghĩ mình mất trí rồi mới vùi đầu vào cổ anh lúc đó.

Tôi nhìn Kisa nằm trên giường, chậm rãi ăn bát cháo nóng mà anh mang vào, thật ngon miệng. Trên cổ anh là một vết cắn chói mắt, của tôi.

Tôi nhìn anh rồi lại nhìn cái bát còn lại trong khay,  chậm rãi đưa tay rồi...hất đổ nó. Tôi không bệnh, nên cũng chẳng cần thuốc. Cúi người xuống, tôi đặt lên trán anh một nụ hôn.

Em rất nhớ anh.

Những ngày sau đó mọi thứ cứ mơ hồ, rất không thật. Đôi lúc tôi ở trong phòng ngủ, lúc thì lại đứng trong bếp.

Tôi không biết nấu ăn, nhưng từ khi sống trong nhà anh tôi lại bắt đầu thành thục mọi thứ. Không chỉ nấu ăn, tôi còn có thể lau sàn, thay ra giường, và cả vứt rác. Thấy không, đều là những thứ tôi rất lười khi ở nhà mình.

Từ sau hôm đó anh ít nói chuyện với tôi hơn, dù rằng anh vẫn ở ngay đó. Không sao, tôi vẫn nghe thấy lời thật lòng nơi trái tim anh. Kisa nói anh ấy yêu tôi.

Hôm nay tôi ở trong bếp nấu món canh sườn anh thích, có lẽ anh rất vui, vậy nên hôm nay anh đã nói chuyện với tôi. Tôi ôm lấy mặt anh bằng hai tay, khẽ chạm môi mình lên môi anh.

Tôi thấy anh nhìn mình chăm chú, đôi mắt ấy thật xinh đẹp. Với sự hân hoan trong lòng, tôi dìu anh ra bàn ăn rồi đi thật nhanh trở lại bếp bê nồi canh sườn nóng hổi ra bàn.

Tôi múc cho anh một bát đầy ấp sườn. Anh không ăn, vẫn nhìn tôi. Có lẽ anh muốn dành miếng đầu tiên cho tôi. Đáng yêu quá.

Thấy không? Rõ ràng rằng chúng tôi rất hợp nhau.

Tôi ăn hết bát thứ hai, và ngay sau đó cửa nhà bật tung ra. Tiếng hô hào của mấy người mặc cảnh phục đó dội vào tai tôi. Ồn ào quá.

Tôi ngồi bất động trên bàn ăn, trong tay còn cầm một khúc xương đang gặm dở, thịt vừa thơm vừa mềm, ngon đến mức tôi không nỡ buông.

Tôi ôm lấy Kisa, cảnh giác nhìn đám người vừa xông vào. Trong mắt họ là sự tiếc thương cùng kinh hãi.

Haha. Tôi bật cười đứng dậy.

Không sao đâu anh. Chúng ta vẫn sẽ mãi ở bên nhau.

Tình yêu này là vĩnh cửu

...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com