Ngày Mười: Nơi Tập Hợp Những Kẻ Còn Sống
Máu vẫn còn loang dưới đế giày, và mùi thuốc súng chưa tan hết trong không khí. Cái xác cuối cùng ngã xuống trong tiếng nổ trầm của khẩu súng tên bò sữa Don đang cầm, kèm theo tiếng nứt khô khốc của xương sọ bị đục thủng. Tôi thở gấp, hổn hển như kẻ vừa ngoi khỏi nước, cả người run nhè nhẹ vì adrenaline vẫn còn đập mạnh trong lồng ngực. Những cú đánh, cú đấm, tiếng rít, tiếng gào, ánh nhìn loạn thần và cái mùi tanh lợm của thứ gì đó không còn là con người vẫn chưa rời khỏi đầu tôi.
Hắn ta thì đang chống đầu gối xuống đất, thở dốc, máu loang từ một vết cắt ngang bắp tay, đôi mắt vẫn cảnh giác như cũ, nhưng vẻ đề phòng đã hạ xuống. Không còn xác sống nào cả. Tất cả đều đã bị dọn sạch.
Tiếng bước chân nặng nề lẫn tiếng kim loại va vào nhau vang lên từ phía sau. Tôi quay đầu lại theo bản năng, cảnh giác bật lên như kim châm vào não. Ba người đang tiến đến, hai người nhỏ con đi trước một cầm súng một dao găm, còn người thứ ba to con hơn, nhanh nhẹn cõng hắn lên vai.
Anh ta không nói gì, chỉ nhìn vết thương, cẩn trọng mở túi đeo bên hông, lấy ra một lọ dung dịch rồi rửa sạch vết máu. Tất cả động tác đều quen tay và nhanh chóng, giống kiểu một y sĩ dã chiến đã quen với việc xử lý vết thương trong lúc lửa vẫn còn cháy phía sau lưng.
Tôi vẫn giữ khoảng cách, tay đặt gần sát nơi giấu con dao găm còn dính máu. Trừ tên Kisa kia ra thì tôi không quen ai trong số họ, và giữa một thế giới có thể nuốt chửng tôi bất cứ lúc nào, sự tử tế đột ngột là thứ không đáng tin đầu tiên.
"Ổn cả rồi." Người tên White ,tôi chỉ đoán ra được nhờ cái tên mà tên bò sữa Don nhắc lúc gọi nhau, đứng dậy và gật đầu với Don và tên có chữ O ngay ngực. "Bọn ký sinh bị bắn sạch rồi."
Cái tên bò sữa ấy, tay còn dính khói súng, khịt mũi. "Chúng bám dai thật, mà may không có con nào phát nổ lúc chết."
Người có chữ O đỏ chót ngay ngực tiến lên vài bước, vắt cây dao găm ngang sang bên hông. Ánh mắt người đó quét qua mặt tôi, dừng lại một khắc ngắn. Rồi người đó nở một nụ cười, nhấc tay vẫy nhẹ.
"Chào, cậu người mới à? Cũng may cậu chưa bị lũ đó ăn não." Người đó chỉ tay vào bản thân "Tôi là Ozin, rất hân hạnh được làm quen."
Tôi không phản ứng ngay. Tôi chỉ chậm rãi gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm người kia. Giọng nói dễ chịu, thái độ thoải mái, câu cú cởi mở, nhưng cũng có thể là lớp ngụy trang hoàn hảo nhất.
"Cái người mà mặc nguyên bộ đồ bò sữa ngay giữa tận thế ấy tên là Don" Ozin nói tiếp, chỉ tay sang bên. "Anh ta nhìn nhỏ con vậy thôi chứ cũng già rồi đấy."
Don hừ nhẹ. "Nghe rõ hết đấy, lớn hơn mày có 3 tuổi thôi chứ nhiêu."
"Và người vừa mới băng tay và cõng anh chàng Kisa kia là White. Có thể nói là bác sĩ của nhóm cũng được."
Cái tên White ấy gật đầu nhẹ, ánh mắt lướt qua tôi, nhưng không nói gì.
Tôi vẫn im lặng, tôi không biết liệu việc họ giúp là vì tên Kisa kia, hay đơn thuần là do thấy người sống thì cứu. Cũng có thể đây là trò đóng kịch, làm thân, tạo tin tưởng, rồi tước đi mọi thứ. Những kiểu người như thế, tôi đã thấy trong những ngày đầu tận thế, lúc xã hội sụp đổ nhanh như dây xích gãy, đạo đức chỉ còn là món đồ cũ kỹ bị dẫm nát giữa bầy người chạy loạn.
"Bọn tôi là đồng đội của anh ta." Ozin chỉ sang Kisa. "Cậu đi với anh ta à?"
"Không hẳn" Tôi đáp, giọng tôi khô khốc, chẳng hề mang ý thiện chí, nhưng Ozin không có vẻ khó chịu.
"Dù gì thì cũng may là bọn tôi đến kịp." Ozin chắp tay ra sau đầu, thở một hơi dài. "Chúng ta sẽ quay về pháo đài Desert. Nơi đó an toàn hơn cái vùng ô nhiễm đầy ký sinh này."
"Pháo đài Desert?" Tôi nhíu mày "Là gì? Một căn cứ quân sự à."
"Không hẳn" Cái tên bò sữa mồm miệng nhiều chuyện chen vào "Là nơi tập trung những người còn sống. Tự tổ chức lại, kiểu như một xã hội nhỏ chưa bị thối rữa."
Tôi suy nghĩ, tập trung nhiều người cũng đồng nghĩa có thể xảy ra xung đột, cướp bóc, giết lẫn nhau vì đồ ăn, nước sạch, vũ khí. Thứ bản năng nguyên thủy ấy dễ bùng lên nhất vào lúc thế giới không còn luật lệ.
"Tại sao mấy người không giết nhau để cướp đồ?" Tôi hỏi thẳng. Giọng không hẳn nghi ngờ, mà là muốn kiểm chứng cách họ đối mặt với điều đã trở thành mặc định ở thế giới này.
Ozin mỉm cười. "Có người từng thử, họ không sống được quá ba ngày sau khi vào pháo đài."
Câu trả lời đó không giải thích quá nhiều, nhưng lại đủ để khiến tôi im lặng trong chốc lát. Tôi không hỏi tiếp, có thể là luật lệ nghiêm ngặt chăng, có thể là kẻ mạnh tự tay dọn sạch sự phản loạn, hoặc cũng có thể là lời dọa dẫm để giữ trật tự. Dù sao đi nữa, tôi không thể chắc chắn bất cứ điều gì.
Chỉ biết lúc này, giữa một vùng bị phá hoại bởi ký sinh trùng và xác sống, đi cùng đám người này là phương án sống sót khả thi duy nhất.
Tôi bước theo họ, nhưng không bao giờ tin tưởng tuyệt đoios. Tôi sẽ quan sát, sẽ lắng nghe và ghi nhớ.
Bởi vì lòng tốt không đáng tin, và sự sống thì luôn có giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com