Ngày Sáu: Đồng Hành Cùng Nhau
Tôi không nói gì. Tôi thở chậm lại, cố kiểm soát nhịp tim đang gõ dồn trong tai. Cây gậy bóng chày vừa nãy vẫn nằm lăn lóc trên sàn, máu trên đó đã khô, chứng tỏ nó không phải mới được dùng, mà là thứ vũ khí tạm bợ ai đó vô tình tìm thấy và ném đi như một hành động bản năng. Tôi liếc mắt sang nhưng không thấy ai sau cánh cửa. Cửa mở tang hoang, kính thì vỡ rồi. Gió thổi vào, mang theo hơi lạnh ẩm mốc, lẫn mùi thịt thối của xác sống còn sót đâu đó ngoài phố.
Người đàn ông tóc vàng đứng bất động như một pho tượng sống. Tay vẫn đặt trên rìu, mắt nhìn chằm chằm vào súng của tôi, không còn phòng bị, mà là chờ đợi,không rõ chờ gì. Tôi thở hắt ra, cuối cùng hạ súng, nhưng không đút vào bao. "Cái quái gì vậy?" - tôi khàn giọng, như thể chỉ mới nhớ bản thân có họng.
Người đàn ông tóc vàng chớp mắt. Hắn không trả lời ngay mà cúi xuống nhặt cây rìu dính máu, lấy vạt áo lau sơ rồi mới trả lời bằng một chất giọng thấp và đều: "Mày suýt nữa bị ăn não rồi." Giọng không có cảm xúc. Giống như đang kể về một ổ bánh mì vừa bị cắt ở phần đầu vì không ngon.
Tôi nhìn hắn một lúc lâu. Gió thổi lướt qua lưng, mang theo tiếng gào khàn của thứ gì đó không phải người từ con hẻm bên kia. Tôi bước lùi một bước, không phải vì sợ hắn, mà là để tạo khoảng cách cần thiết. Người đàn tóc vàng kia cũng không tiến tới, chỉ nhét rìu vào dây đeo sau lưng, đoạn quay đầu đi về phía chiếc quầy thu ngân đổ sập.
"Không định hỏi ai ném gậy à?" Tôi hỏi, tay vẫn giữ hờ súng.
Hắn không quay đầu lại, nhưng trả lời, khẽ như tiếng cũ kỹ trong máy cassette: "Không quan trọng,chắc là chạy mất rồi. Nếu là người thì không dại gì trốn sau một cú ném nếu không muốn bị tao giết." Dứt lời, hắn với tay mở ngăn kéo máy tính tiền, lôi ra một hộp thuốc nhỏ, kiểm tra nhãn rồi đút vào túi áo.
Không gian giữa chúng tôi dần giãn ra như sợi dây đàn đã ngừng rung. Tôi thở một hơi, dõi mắt nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông tóc vàng kia, tự dưng thấy sống lưng người này chẳng khác gì bức tường gạch giữa đống hoang tàn - không phải vì tôi tin hắn, mà vì hắn là thứ duy nhất vừa chém đôi một người ký sinh trùng ngon ơ. Cũng không phải kiểu người nói nhiều,nhưng ít ra, hắn biết chém vào đâu, không ngu như tôi tưởng.
Tôi hạ súng. Mùi máu vẫn còn vương trên mặt. Tôi đưa tay quẹt ngang mũi, lau đại, cảm nhận chất đặc sệt khô lại trên da. Gió ngoài đường lại rít lên,một tiếng gào khác vang lên gần hơn. Người đàn ông tóc vàng ấy vẫn kéo các ngăn tủ ra lục lội, miệng thì mở ra hỏi tôi.
"Ê." Người đàn ông tóc vàng gọi. Tôi ngẩng lên, ánh mắt trơn tuột, nhìn người đàn ông tóc vàng đang hỏi tôi. "Tên mày là gì?"
Tôi không trả lời ngay. Tôi đang cân nhắc, hoặc chỉ đơn giản không muốn trả lời. Một giây,hai giây. Rồi cuối cùng, tôi nói, đủ để gió không cuốn mất âm thanh: "Kijay."
"Ừ,tao là Kisa."
Hắn gật nhẹ như thể biết rồi.Cái tên vốn dĩ bây giờ cũng không quan trọng nữa, cuối cùng chỉ là thêm một tiếng vọng thê lương trong đống đổ nát vỡ vụn của thế giới.
"Đi chung không?" - Hắn nói, giọng buông lửng.
Tôi nhìn hắn, ánh mắt vô cảm đó lại xoáy vào mắt hắn như thể đang cân đo sự sống còn. Một phút rất dài,rồi tôi gật đầu.
Thật ra thì tôi cũng tò mò vì sao hắn lại dễ dàng mời gọi một người không rõ thân phận như tôi đi chung.Vì thế tôi hỏi hắn, cũng có chết ai đâu mà sợ.
"Này,tại sao lại mời một kẻ không rõ ràng để đi chung vậy,anh bị ngu à?" Tôi hỏi hắn , nhìn hắn ta cao lớn và già hơn tôi nên chắc là hắn lớn tuổi hơn tôi.
"Tại tao dùng mày làm đệm thịt, hiếm khi thấy một người sóng sót ,chả phải thêm một người thì tăng tỉ lệ sóng sót hơn sao?"Hắn đáp lại tôi, giọng điệu như đang khinh và lợi dụng.
"lỡ tôi phế thì sao? vả lại,nói chuyện không biết ngượng à."
"Kệ tao." hắn khịt mũi đáp lại.
_________________________________________
Tôi cũng không quan tâm đến con người vô duyên này nữa, tôi xoa xoa thái dương rồi đứng lên, lấy lại balo và đeo trên vai, hồi nãy xô xát thì nó bị rớt ra khỏi lưng tôi. Tôi cũng cố gắng cùng hắn lấy hết đồ trong siêu thị, sau khi lấy sạch những gì có thể sử dụng được. Hai chúng tôi cùng bước ra khỏi nơi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com