Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

{-1-}

<♤♤♤>

Vương quốc Impact.

Một vùng đất từng được mệnh danh là "Vương quốc Ánh Sáng", nơi đây thuộc một trong số các vương quốc từng tham gia trận đại chiến với ma vương Kamikaze, nơi này là một nơi có nền hòa bình và thịnh vượng từng kéo dài hơn một thiên niên kỷ. Vương quốc Impact được xây dựng quanh thủ đô Lunaris, nằm giữa thung lũng có thời tiết bao quanh ôn hòa, cây cối phát triển tươi tốt, nơi các chủng tộc từng chung sống trong hòa thuận như là con người, elf, beastmen, demon và cả rồng nhân.

Tuy nhiên, hơn 2000 năm sau, sau khi dành chiến thắng trước ma vương hùng mạnh, một biến cố không rõ nguyên nhân đã xảy ra. Cung điện Ánh Sáng, nơi ngự trị của hoàng tộc đột ngột trở thành trung tâm của bóng tối. Đức vua hiện tại, Vua Ardan VI, trở nên tàn bạo và cuồng tín.

Dưới sự trị vì của ông, Impact biến thành một đế chế xâm lược luôn đi chinh phạt các vùng đất lân cận, bắt các chủng tộc không thuần chủng về làm nô lệ, và thiêu đốt những kẻ dám chống lại đối lại bọn chúng.

Người dân gọi thời đại này là "Kỷ Nguyên Đen Tối." khi mà ngay cả ký ức về sự hòa bình cũng bị bóp méo bởi chiến tranh và lòng tham. Trong lòng thủ đô, các phe kháng chiến bắt đầu nhen nhóm nhưng liệu có thể khôi phục ánh sáng cho một vương quốc đã mục rỗng hay không?

<♤♤♤>

"Chào buổi sáng hởi những người dân tại vương quốc Impact thân yêu của tôi, là tôi, phát thanh viên Koichi yêu quý của các bạn."

"Ngày hôm này thật tuyệt vời đúng không nào, hít hà... tôi thật sự có thể ngửi thấy mùi thơm từ bánh của mẹ tôi rồi đấy, hahahaha."

"Chà, như mọi buổi sáng quen thuộc, bây giờ hãy đến với bài hát từ ca sĩ... Dilluc!!!"

Một người đàn ông cao lớn vạm vỡ vừa mới tắm xong và bước ra khỏi phòng tắm, từng thớ cơ bắp trên cở thể của anh ta rất đồ sộ, trông anh ta như một bức tượng được tạc bởi một người từ thời kỳ la mã vậy.

Âm nhạc bắt đầu phát ra từ chiếc radio cũ, kỳ lạ thay, người đàn ông trông có cơ thể của một vị thần lại nhún nhảy theo bài hát có phần nhạt nhẽo.

(Tôi không biết viết phần bài hát đâu.)

Người đàn ông ấy quần áo từ trong tủ đồ của mình, một bộ vest trông khá lịch lãm, áo khoác, cà vạt và một chiếc quần dài có màu đen sẫm.

(Tôi không biết viết phần bài hát đâu.)

Mặc bộ trang phục trông không hề hợp với cái cơ thể cao 1m90 đó chút nào, nhưng bất ngờ thay nó lại vừa vặn với cơ thể của anh ta.

Người đó mang đôi giày của mình vào và bước ra khỏi cánh cửa, anh ta hít hơi thật sâu để cảm nhận lấy không khí của một buổi sáng trong lành.

(Tôi không biết viết phần bài hát đâu.)

Không chỉ có một mình anh ta là đang tận hưởng một buổi sáng trong lành này, mà còn rất nhiều những người khác, những thú nhân khác, những giống loài khác đều đang làm các công việc của họ.

(Tôi không biết viết phần bài hát đâu.)

Người đàn ông nhún nhảy, lắc hông, vung tay vun chân như thể đó ngày vui nhất đối với anh ta vậy.

(Tôi không biết viết phần bài hát đâu.)

Ở phía xa có hai người đàn ông lực lưởng đang chuyển các kho hang lên xe ngựa, đột nhiên phần thùng hang phía trên bị lung lay và rơi xuống.

Nhưng người đàn ông đó đã chạy nhanh tới và dễ dàng đỡ lấy thùng hang bị rơi.

"Cảm ơn vì sự giúp đỡ thưa ngài."

"Không có gì đâu, công nhân ngẫu nhiên."

Anh đưa thùng hang cho hai người kia và bắt đầu tiếp tục bước đi, vừa đi vừa nhảy.

Nhưng điệu nhảy trông ố dề đó không thể kéo dài thật lâu, vì âm nhạc đã kết thúc ngay sau đó.

Người đàn ông tóc đỏ ngừng nhảy, anh ta lấy ra cái Radio đó từ túi áo khoác của mình và bắt đầu than thở.

"Thôi nào, tôi đang vui đấy, mấy người thật sự muốn kết thúc niềm vui của tôi nhanh đến vậy à."

"Haizzzz..."

Anh ta trông vẫn khá là tưng tửng, nhưng nó đã giảm đi một chút.

<♤♤♤>

"Và sau đây là màn phỏng vấn của chúng tôi với dùng sĩ Meldior."

Âm thanh rè rè của Radio xuất hiện một lúc rồi giọng trầm bắt đầu cất tiếng.

"Tôi nghĩ điều tôi được hỏi nhiều nhất, tất nhiên, là kỹ năng Berserker của tôi."

"Mọi người thường nghĩ rằng thật tuyệt vời khi có một khả năng có thể cường hóa cơ thể của mình, nhưng, ừm, tin hay không thì tùy, nó cũng có những nhược điểm chí mạng."

"Nó khiến tôi dễ bị mất kiểm soát, điều này có thể thực sự gây rắc rối trong một mối quan hệ, những lời nói bông đùa của họ có thể khiến tôi khó chịu."

"Vì vậy nên tôi đôi tránh những cuộc trò chuyện với họ, điều này thường bị hiểu là một người lạnh lùng, điều này không thể xa hơn, xa hơn sự thật, tôi... tôi là một người thích đồ ngọt, nghe khá là trẻ con đấy nhỉ, một người đam mê, và tôi có thể nói tôi thật sự là một người hài hước, điều mà không được nhiều người biết đến."

"Bề ngoài, tôi có vẻ bình tĩnh và lạnh lùng, thậm chí trong khá bình tĩnh, nhưng bên trong, tôi đang cười phá lên. Tôi không chắc điều đó có thực sự hợp lý không."

Âm thanh rè rè lại phát ra và đổi thành một giọng nói khác nghe có vẻ trẻ hơn.

"Về phần công việc của tôi dường như là một chuỗi lập đi lập lại liên tục, tôi pgair lao từ ngôi nhà này đến ngôi nhà khác để có thể chắc chắn rằng mọi thứ đều nằm trong tầm bắn của tôi."

"Đôi khi có một số lỗi khá ngu ngốc, ví dụ là khẩu súng bắn tỉa bỏ mẹ nào đó mà tôi còn chẳng biết tên của nó."

"Cái thằng làm ra nó ấy, chắc hẳn phải bị bệnh down mới có thể chế ra được khẩu súng vô dụng với vô tích sự đến thế, nó dễ bị kẹt đạn, hỏa lực thì quá yếu, cho dù có dung kỹ năng cường hóa đường đạn thì xác xuất mà nó xuyên nhãn mục tiêu là ở mức 0%."

"Gì cơ, khẩu mà tên đó tạo ra là khẩu Carcano M91/38, má nó, thảo nào nó lại yếu đến thế."

<♤♤♤>

Dũng sĩ, một khái niệm dung để chỉ những người hoạt động giống như anh hùng ở thế giới của chúng ta, hay nói đúng hơn thì họ là những người chuyển sinh từ thế giới khác đến, họ có long tốt, có long dũng cảm, và họ sẵng sàng cứu bất cứ bát cứ ai, bất cứ người nào...

Nghe nhảm nhí thật...

Người đàn ông đứng trước một khu vực dành cho mạo hiểm giả, mỉm cười nhìn nơi làm việc của minh, anh ta thay vì mở cửa như một người bình thường thì lại đạp cửa mà đi vào, trông giống như một thằng dỡ hơi vậy.

"Yo Elita, có nhiệm vụ nào cho tôi ngày hôm nay không?

Người mà anh ta đang nói chuyện có tên là Elita, họ của cô là Ivancod, cô là bạn của người đàn ông đó, cô có mái tóc màu nâu được cột lại trông giống như một búi tóc, khuôn mặt của cô có thể nói là khá ưa nhìn và cô đeo một cái mắt kính làm tôn lên vẻ đẹp của cô.

"Akazuha Shashiki, anh lại làm hỏng cái cửa gỗ sồi mà hội vừa mới mua rồi, anh có biết là nó đắt lắm không!"

Người mà bây giờ chúng ta mới biết tên là Akazuha Shashiki, 57 tuổi, khá già nhưng lại trông rất trẻ so với tuổi.

Một mạo hiểm giả không mấy lành nghề vì không giống nhưng người khác làm cùng nghề, anh ta lại không hề muồn thăng cấp mà lại chỉ muốn ở mãi với thứ hạng của minh là hạng C.

Thằng bỏ mẹ nào lại không muốn nổi tiếng, giàu có và danh vọng đổ thẳng vào người như lũ đâu chứ, nhưng Akazuha thì không.

Chưa bao giờ thăng cấp, chưa bao giờ nhận những nhiệm vụ cấp cao, chỉ toàn nhận mấy cái nhiệm vụ như là tiêu diệt Orge, sang phẳng một ngôi làng đầy xác xống chỉ trong một đêm, đánh bại một bang Maifia khét tiếng.

Những nhiệm vụ hạng C đó là những nhiệm vụ mà anh luôn làm thường xuyên, không bao giờ anh động vào mộ nhiệm vụ cao hơn.

"Sao anh không nhận một nhiệm vụ cao hơn đi, chẳng phải nó sẽ khiến anh sống sung túc hơn sao?"

"Điều đó sẽ giúp anh không cần phải làm nhiều công việc khác cùng một lúc để có thể trang trải cuộc sống của anh"

Cô đã hỏi điều đó rất nhiều lần, rất nhiều. Nhưng anh chỉ đáp bằng một giọng nhẹ nhàng.

"Tôi không muốn những thứ lớn lao đâu, Elita."

"Tôi không muốn được nổi tiếng, tôi không muốn danh vọng, tôi chỉ muốn sống yên bình, tôi không muốn ai đó chú ý đến tôi."

"Giờ thì, cho tôi nhận nhiệm vụ như mọi khi nhé."

Anh đặt lên trên bàn một tờ giấy, nó ghi rằng.

{Nhiệm vụ hạng C}

{Tiêu diệt bầy sói hoang đang làm hại đến những người ở ngôi làng tên là Gobat.}

{Phần thưởng: 60 đồng bạc.}

<♤♤♤>

Làng Gobat, một ngôi làng tuyệt đẹp tồn tại bên trong lãnh thổ của vương quốc Impact, nơi này nằm giữa ba ngọn núi, Sobat, Mobat và Zolias. Một địa điểm du lịch lý tưởng dành cho các vị khách du lịch khi họ ghé thăm.

Đồ ăn ngon, phong cảnh đẹp kèm với đó là những người dân thân thiện, một nơi tuyệt vời như vậy mà lại xảy ra một sự kiện chấn động.

Sói bụi, một loài thuộc giống sói có lớp long màu xám như các hạt bụi tro, chúng có sức khỏe phi thường khi chỉ với ba con thôi đã có thể hạ gục một con Wolder* một cách dễ dàng, mặc dù kinh khủng là vậy nhưng chúng lại có lối sống ôn hòa và ít khi gây hại cho con người.

*Note: Wolder là một loài giống với bò tót ở trái đất, nhưng lại có mật độ cơ bắp rất lớn, thường được nuôi để lấy sữa vì sữa của chúng rất tốt cho những người bị trĩ, còn thịt của nó như đấm vô mồm người ăn vậy, chỉ có những con được thuần hóa sẽ rất hiền lành, còn ngoài tự nhiên thì nó sẽ sẵn sàng tấn công bạn chết mẹ luôn.

Vào một buổi tối với ánh trăng tỏa sáng trên bầu trời đêm với các dải sao bang tuyệt đẹp ở bên trên, ngôi làng Gobat phải hững chịu một đòn tấn công kinh hoàng nhất trong cuộc đời của họ, kẻ thù của họ là ai? Goblin, Orge hay thậm chí là Mutant. Không, kẻ thù của họ, là những sinh vật mà họ đã nghĩ rằng chúng là một loài ôn hòa, không sinh vật nào ngoài Sói Bụi.

Chúng lao ra từ khu rừng sương đen, loài sinh vật mang vẻ ôn hòa bây giờ đã trông giống như họ hang của chúng, hang đống những con Sói Bụi liên tục tấn công vào cổng làng, cổng của làng Gobat được làm bằng mội loại gỗ đặc biệt có cấu trúc rất bền, đủ để ngăn chặn các cuộc tấn công của những sinh vật như Goblin.

Nhưng mà, cho dù có là loại gỗ cứng nhất thì đứng trước loài sói bụi, chúng chỉ giống như gỗ mục.

Vào mỗi buổi tối những người dân không có một tý kỹ năng chiến đấu, hay là các vũ khí thông dụng dung để chống lại chúng đều không có.

Họ chỉ có thể chông chờ vào sự giúp đỡ từ các mạo hiểm giả, nhưng tại sao họ lại không nhờ quan đội từ vương quốc Impact, câu trả lời của câu hỏi này là... họ không thể, để kêu gọi sự giúp đỡ từ vương quốc, họ sẽ phải cống nộp 10.000 đồng vàng, một con số mà họ không bao giờ có thể trả được.

Thế còn dũng sĩ? Không, cũng chẳng khác gì nhau, tất cả dũng sĩ đến từ vương quốc Impact toàn những tên tham lam ích kỷ, muốn nhờ chúng giúp thì cũng phải công nộp tiền thôi

Nhưng các mạo hiểm giả thì cũng có khác gì đâu, khác chứ, vì họ sẵn sàng làm những công việc nguy hiểm chỉ để mưu sinh mà thôi, cái nghề này có thể mang lại danh tiếng, nhưng mà tai tiếng thì lại nhiều như số vi sinh vật có ở đại dương.

{♤♤♤}

"Thật kinh khủng."

Akazuha đừng giữa cánh đồng cỏ xanh bát ngát, làn gió nhẹ thổi qua làm máy tóc đỏ của anh bay phấp phới, đôi mắt của anh nhéo lại và quan sát xung quanh, bên dưới cổng làng là hang loạt xác chết của những con sói bụi, mùi hôi thối bốc lên, giòi bọ bò lúc nhúc trong cơ thể của chúng.

"Chúng tôi đã cố gắng dọn dẹp những cái xác đó, những cứ mỗi đêm thì chúng đào những cái xác đó lên, tôi thậm chí đã từng thấy một con trong số đó nhìn chúng tôi bằng một ánh mắt giận dữ nữa." Trưởng làng ở bên cạnh Akazuha, ông ta đang lấy khan bịt lỗ mũi lại để không ngửi thấy mùi xác chết.

"Cũng đúng thôi, chúng khác với con người, con người chôn xác của những người họ yêu thương xuống mặt đất để cho những người đó có thể yên nghỉ, loài sói là một loài yêu tự do, chúng để cái ở yên đó mà không chôn là để cho linh hồn của những đứa trong đàn vẫn có tể sống một cuộc đời tự do vô lo vô nghĩ."

"Chúng có thể suy nghĩ như vậy sao?" Ông ta hỏi.

Akazuha đáp. "Tất nhiên, tất cả các sinh vật đều có linh tính, quan trọng là trí thông minh của chúng đến mức nào thôi."

"Được rồi." Anh vươn vai một chút. "Vậy ông muốn tôi giải quyết chuyện này trong khoảng thời gian bao nhiêu?"

"9 tiếng, và nếu hơn 9 tiếng mà cậu không quay lại thì nhiệm vụ này sẽ thất bại, còn nếu cậu quay lại những quá 9 tiếng, số tiền thường sẽ bị trừ đi một nửa."

"Yeez, ông có mấy cái điều kiện quái gở thật đấy lão già."

"Tốt thôi, ghặp lại ông sau."

Nói xong, anh cúi người xuống rồi bật nhảy, mặt đất bên dưới nứt toát ra, cả cơ thể của anh bay lên không trung và bay về cánh rừng phía trước.

{♤♤♤}

Anh cuộn tròn lại rồi va đập thật mạnh xuống mặt đất, vì lao từ trên cao xuống nên là anh đã bị vùi lấp bởi đất, những chỉ cần một cú đấm thôi anh đã có thể thoát ra được.

"Được rồi..." Anh nhìn xung quanh khu rừng được bao bọc bởi sương mù. "Đi tìm nguyên nhân xảy ra chuyện này thôi."

"Chắc chắn là có thứ gì đó đừng sau chuyện này, không thể nào mà một loài ôn hòa như vậy lại tấn công người khác được."

Anh bắt đầu chạy xung quanh khu rừng, lớp xương mù đã che đi tầm nhìn của anh nên rất khó để xác định được phương hướng, nhất là việc xác đinh được một nơi như hang sói thì càng khó khăn hơn.

Akazuha cứ chạy như vậy mãi, chạy mãi, chạy mãi, những chẳng tìm thấy hang soi đâu cả, anh thậm chí còn bị lạc đường nữa.

Anh dừng lại trước một con dốc trông khá là nghiêng, anh liền không do dự mà trượt xuống.

"3 tiếng rồi, chẳng tìm thấy hang của bọn chúng đâu cả, không lẽ minh lạc đường rồi."

"Khoang đã nào."

Chợt nhận ra được điều gì đó, anh cúi xuống, đưa tay lên để kéo bụi cỏ ra, bên dưới bụi bỏ là một dấu chân, dấu chân của sói.

"Có vẻ không xa cho lắm."

"Grừừừừừừừừừừừừừừừừừừừừừừừừừừ."

"Hm?"

Nhìn lên trước mắt minh, anh thấy có sáu con Sói Bụi đang nhìn anh bằng đôi mắt dò xét.

"Oh shit."

Một con sói lao ra từ phía sau là bám vào lưng của anh, có cắn tằng vào vai của anh nhưng hàm rang của nó liền vỡ nát ngay khi cắn.

"Mày không thể cắn được sắt thép đâu, hiểu không hả đồ ngốc."

Anh gỡ nó ra rồi đấm con sói bay ra xa, những con khác thấy vậy thì liền lao vào mà cắn xé anh, chúng rất khỏe, nhưng đối với anh thì chúng chẳng khác gì mấy chú chó con hết cả.

Anh né một con đang lao đến, tận dụng cơ hội đó anh liền nắm lấy đuổi của nó, dung con sói như côn nhị khúc mà đánh chết từng con một.

Một con nhảy từ trên cao xuống, Akazuha vứt cái xác kia sang một bên rồi đâm tay vào họng của con sói rồi lôi nội tạng của nó ra bên ngoài.

Anh đã giết chết toàn bộ lũ sói có ở đó.

"Ấn tượng đấy."

Một giọng nói phát ra từ sau lưng của anh, Akazuha quay lại thì liền bị một đôi chân to lớn đánh bay ra xa.

Lắc đầu vài cái cho tỉnh táo rồi từ từ đứng dậy, anh nhìn về phía trước, thứ đã đánh bay anh là một con sói rất lớn, cũng phải ngang một con voi ma mút, điểm cần chú ý hơn là kẻ đang ngồi trên lưng của nó.

"Wolf of the Misfit."

"Tên ta là Tsuyomi, lũ các mạo hiểm giả các ngươi đừng có tự tiện đặt tên ta như thế!"

Minamoto Tsuyomi, một dũng sĩ, ừ bạn không nghe nhầm đâu, cô ta là một kẻ đến từ thế giới khác, một kẻ được ban cho kỹ năng thao túng bất kỳ giống sói nào, nhưng cô ta không lựa chọn làm anh hung mà thay vào đó cô ta lại dung nó cho việc giết chóc của mình.

Trong suốt 20 năm qua khi cô ta sống ở thế giới này, số lượng người mà cô ta đã giết lên đến 36.000 người, kể cả phụ nữ và trẻ em.

Cô ta đã bị truy nã trong hơn hàng nghìn lục địa khác nhau, đã từng có lúc họ bắt được cô ta và xử tử, nhưng cô ta vẫn sống sót và tiếp tục công việc đồ sát của mình.

"Phải nói thật một điều, ngươi là kẻ mà ta mong muốn ghặp mặt nhất đấy."

Akazuha vừa nói vừa khởi động cổ tay.

"Ngươi là hạng bao nhiêu đấy?"

"Mạo hiểm giả cấp C hạng 235, thuộc hội mạo hiểm giả Blue Sky."

Nhận ra điều gì đó, miệng của cô ta nhếch lên. "Ồ, hóa ra chỉ là hạng C thôi à, tiếc quá, ngươi chắc hẳn biết ta thuộc cấp B mà, đúng chứ."

"Cái đó thì ai chẳng biết."

"Thế mà ngươi vẫn không chịu đi à, muốn chết sao?"

"Ta đây cũng muốn thử một lần xem sao đấy."

Một khoảng im lặng nhỏ giửa cả hai, và nó chỉ kết thúc khi Akazuha ném về phía Tsuyomi ba cái phi tiêu.

Chúng phóng đi với tốc độ rất nhanh nhưng mà con sói khổng lồ đó lại dễ dàng đánh bay chúng ghim thẳng vào gốc cây bên cạnh.

"Chết thật, trật lất rồi."

"Fu fu fu, ngươi nghĩ chỉ với mấy cái phi tiêu phế thải đó là đủ để đâm xuyên đầu ta sao?"

"Chỉ thử nghiệm một chút thôi mà."

Akazuha dậm chân thật mạnh xuống mặt đất đất, cơ thể của anh bức tốc về phía trước, lao thẳng về phía Tsuyomi với đằng đằng sát khí.

Nhưng đâu có dễ tấn công cô ta như vậy được.

Con sói khổng lồ gầm lên một tiếng vang vọng, âm thanh như tiếng sấm rền rĩ xé toạc lớp sương mù dày đặc, đẩy lùi Akazuha ra xa, tiếng gầm khiến toàn bộ ngọn núi phải rung chuyển dữ dội, rơi lả tả xuống mặt đất ẩm ướt. Tsuyomi ngồi vững chãi trên lưng nó, đôi mắt cô ta lóe lên sự thích thú man rợ.

"Chỉ có vậy thôi sao? Chỉ là một tên mạo hiểm giả cấp C rác rưởi mà dám thách thức ta? Ka ha ha ha, ngươi sẽ chết một cách thảm hại lắm đấy!" Giọng cô ta đầy kiêu ngạo và khinh miệt.

Akazuha không đáp lời, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, cơ bắp của anh đã căng cứng như dây đàn, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp bắt đầu phồng lên. Anh hít sâu một hơi thật sâu, lồng ngực to lên rồi lại xì xuống, cảm nhận không khí lạnh lẽo thấm vào phổi, rồi đột ngột lao về phía trước với tốc độ kinh hoàng. Chân anh đạp mạnh vào mặt đất, tạo thành một vết nứt nhỏ, bụi đất và lá khô bay mù mịt che khuất tầm nhìn. Con sói khổng lồ phản ứng ngay lập tức, há miệng rộng ngoác lộ ra hàm răng sắc nhọn lao tới cắn xé với sức mạnh có thể nghiền nát cả sắt thép.

Akazuha né sang một bên chỉ trong gang tấc, gió từ cú cắn lướt qua mặt anh. Tay anh vung lên như ánh sáng, va chạm thật mạnh vào sườn con thú với một lực khủng khiếp. Tiếng va chạm vang lên như tiếng nổ, sóng xung kích lan ra khiến cây cối gần đó lay động, con sói lảo đảo lùi lại vài bước, máu tươi rỉ ra từ vết thương sâu hoắm trên lớp lông xám. Nhưng Tsuyomi không để yên, cô ta cười khẩy, vẫy tay một cái, luồng năng lượng xanh kỳ lạ tỏa ra từ lòng bàn tay thấm vào cơ thể con sói để chữa thương cho nó.

"Giết chết hắn đi." Tsuyomi vẩy tay ra lệnh.

Từ trong lớp sương mù dày đặc, thêm ba con Sói Bụi lao ra như những bóng ma, chúng bao vây Akazuha từ mọi hướng, tiếng gầm gừ từ chúng đầy đe dọa.

"Ngươi nghĩ chỉ một mình ta thôi à? Đàn sói của ta là vô tận!" Tsuyomi hét lên.

Akazuha xoay người linh hoạt, né tránh cú cắn của con sói đầu tiên, hàm răng nó kêu ken két khi cắn hụt vào không khí. Anh tận dụng đà xoay, dùng khuỷu tay đập mạnh vào đầu con thú với lực như búa tạ, tiếng xương sọ nứt vỡ vang lên giòn tan, con sói ngã vật ra đất, cơ thể co giật vài cái trước khi nằm im. Nhưng ngay lập tức, con thứ hai nhảy vọt lên lưng anh từ phía sau, móng vuốt sắc nhọn cào xé lớp áo da, xé toạc da thịt và khiến máu tươi phun ra như suối. Đau đớn lan tỏa, nhưng Akazuha không hề nao núng, anh gồng cơ bắp lên, dùng một cú lật người mạnh mẽ hất văng con sói đi, cơ thể nó bay vèo qua không trung va vào thân cây gần đó với tiếng "rắc" vang vọng, thân cây gãy đôi đổ ầm xuống.

Con thứ ba lao tới từ bên phải, miệng há rộng định ngoạm vào chân anh. Akazuha cầm lấy khúc gỗ to ở gần đó rồi quật một cái thật mạnh vào con sói, nó tan xác, lục phủ ngũ tạng bay tứ tung.

Từ trên lưng con sói khổng lồ, Tsuyomi quan sát với nụ cười dần tắt trên môi, đôi mắt cô ta híp lại đầy cảnh giác.

"Hừ, không tệ chút nào. Nhưng ngươi sẽ không trụ được lâu đâu."

Cô ta lại giơ tay lên cao hơn, luồng năng lượng xanh lan tỏa mạnh mẽ hơn, thấm sâu vào con sói dưới chân. Con thú đột nhiên phồng to lên, lớp lông xám dựng đứng như kim châm, đôi mắt đỏ ngầu như máu tươi, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên dưới da. Nó gầm lên một tiếng long trời lở đất, rồi lao tới với tốc độ gấp đôi, móng vuốt quét ngang như lưỡi hái tử thần, xé toạc một thân cây cổ thụ gần đó như xé giấy vụn, mảnh gỗ bay tứ tung.

Akazuha lăn người tránh né trong tích tắc, nhưng cú quét vẫn sượt qua vai anh, để lại một vết cắt sâu hoắm, máu chảy ròng ròng thấm ướt áo. Anh cắn răng chịu đau, đứng dậy nhanh chóng, nhưng lớp sương mù giờ đây càng dày đặc hơn khi con sói há miệng phun ra một luồng khí độc xám xịt, mang theo mùi tanh nồng nặc lan tỏa khắp nơi. Akazuha bịt mũi, cơ thể lùi lại vài bước, tầm nhìn mờ đi vì độc tố, hơi thở trở nên nặng nề. Anh biết mình phải tìm cách phá vỡ thế trận này nhanh chóng, vì từ xa, tiếng hú của đàn sói vang vọng ngày càng gần và hàng chục con sói lao ra hay có thể nói là quá nhiều.

"Một... hai... ba... nhiều quá không đếm được."

"Tổng số sói ở đây là hơn 10.000 con đấy, ngươi chắc là vẫn muốn đối đầu sao."

"Ngươi thật sự cần triệu tập nhiều con như thế này để đối đầu với ta đấy à."

"Những con mà ngươi vừa mới giết là những con khỏe nhất mà ta có, vậy mà ngươi lại có thể giết chúng chỉ trong vài phút ngắn ngủi, vì vậy nên."

Cô ta vỗ hai tay vào nhau, cơ thể của những con sói ngay lập tức phồng to lên, có vẻ là chúng đã được cường hóa bởi Tsuyomi.

"Có thể cường hóa 10.000 con sói sao, kể cả là một luyện thú sư cấp B cũng không dễ dàng gì mà làm được như thế, đúng là chuyển sinh giả có khác."

Chỉ cần vẩy tay một cái, cả đàn sói ngay lập túc lao vào Akazuha.

"Ta đã từng sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, cùng với mẹ, cha ta và em gái của ta, chúng ta không quá giàu có, nhưng vẫn có một cuộc sống rất hạnh phúc. Nhưng nó đã kết thúc vào một ngày mưa, một thứ gì đó đã nổi lên trong tâm trí của ta... một thứ gì đó... khiến ta lún sâu vào nó..."

"Để ta đoán nhá, ngươi cảm thấy trầm cảm vì lũ bạn của ngươi liên tục trêu chọc ngươi vì vậy nên ngươi đã nổi điên và giết hết chúng, rồi vì bao che cho ngươi nên cha mẹ của ngươi đã đi tù thay ngươi rồi một đống tình tiết có thể lấy đi nước mắt của bao người, nhưng tệ cho ngươi quá rồi." Anh vừa nói, vừa bẻ cổ hai con sói ở hai bên tay."

"Nghe này, oắt con, cho dù cái lý do đó là gì, thì nó cũng không phải cái lý do để biện minh cho cái ham muốn tệ hại, bẩn thiểu, biến thái, khốn nạn của mày đâu."

"Thứ duy nhất mà mày thật sự nên làm là cố gắng sống tiếp cái cuộc đời đó của mày, mày vẫn còn tương lai, mày còn em gái của mày và mày lại giết nó."

Hàng trăm con sói lao đến, nhưng trong khoảng khắc thời gian di chuyển chậm lại, Akazuha đã tung ra nhiều cú đấm về mọi phía, nhận lấy cú đấm của Akazuha, lú sói bị biến thành một vũng nước ép máu.

Máu văng tung tóe khắp mọi nơi, ánh mặt trời chiếu qua những giọt máu đang bay từ không trung xuống tạo thành một vũng mưa máu, khiến cho không gian bắt đầu biến thành một màu đỏ tươi, những giọt máu đang tô điểm cho khuôn mặt bang hoàng của Tsuyomi.

"Làm sao ngươi biết."

"Làm lâu trong nghề thôi biết thôi, cô bé xàm lồn của anh."

"Nói thật nhá, mày làm tao trể giờ rồi đấy, tao nghĩ là minh sẽ bị trừ lương sau vụ này mất thôi."

"Được rồi, giải quyết chuyện này nhanh thôi nào, dù sao thì tao cũng chẳng muốn mày tàn sát cả ngôi làng kia đâu."

"Lucario!"

Con sói mà Tsuyomi cưởi gầm lên một tiếng thật lớn rồi lao về phía Akazuha, anh không làm gì hết cả mà chỉ đứng im đó, không làm gì cả.

Con sói há miệng thật to và nuốt chửng Akazuha.

"Hahahahaha hehehehehehe."

"Ôi trời ơi, trông ngươi lúc nảy còn đáng sợ lắm mà, sao bây giờ lại trở thành đồ ăn cho con thú của ta rồi."

Cô ta cười một hồi rồi hướng ánh nhìn khát máu của minh về phía ngôi làng.

"Tiếp tục cuộc tàn sát thôi nào."

~Tách~

Cô ta búng tay, nhưng không có con sói nào xuất hiện hết cả,

"Lũ sói đâu hết rồi?"

"Ta giết hết nó rồi."

Một giọng nói lạnh lẽo phát ra từ sau lưng cô ta.

Cô ta từ từ quay người lại và thấy Akazuha, khắp cư thể được tô lên bởi màu đỏ của máu, có một phần ruột còn dính lên vai của anh.

Tsuyomi sợ hãi mà nói một cách lắp bắp. "Không thể nào, ngươi đã bị Lucario nuốt rồi mà!"

Akazuha chỉ tay về phía cái xác của Lucario, cơ thể đã có một lỗ lớn ở cơ thể.

"K-không thể nào..."

Cánh tay của Akazuha đưa ra, nắm lấy cổ của Tsuyomi thật chặt.

"Vậy, giải quyết vấn đề riêng của chúng ta thôi nhỉ."

Mặc dù bị Akazyha bóp nghẹt cổ, nhưng cô ta vẫn cố gắng nói.

"Ngươi... ngươi không thể nào là một tên hạng C được!"

"Thời thế thay đổi rồi, bọn chuyển sinh như bọn bây chẳng còn lf đỉnh xã hội như trước nữa."

"Giải thì, giải quyết nhanh thôi nào

{♤♤♤}

Vào một buổi sáng đẹp trời tại vương quốc Impact, à không, thật ra là không đẹp trời cho lắm.

Những người dân đã phát hiện một cái xác được treo trên cột cờ của vương quốc, chân, tay, nửa bộ ruột và khuôn mặt đã bị hủy hoại hoàn toàn.

Theo xét nghiệm tử thi thì đây là cái xác của Minamoto Tsuyomi, một kẻ bị truy nã với số tiền cực lớn như cô ta, làm quái gì có ai có thể giết được chứ.

Chẳng ai biết người đã giết cô ta là ai hết cả, chẳng ai biết.

{♤♤♤}

"Thật luôn đấy à."

60 đồng bạc của Akazuha bây giờ chỉ còn 30 đồng bạc mà thôi.

"Trễ có nửa phút... vậy mà..."

"Xin thứ lỗi."

"Hử." Nghe thấy tiếng gọi, Akazuha quay người lại.

Người đã gọi Akazuha là một chàng trai tóc vàng đang mặc một bộ giáp trông khá là ngầu.

"Có chuyện gì vậy?"

Kết thúc chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com