2
Michael: "OB, Scarlett? Hai người có thể về phòng em và đợi em chứ? Em nghĩ em sẽ ở lại đây chút...Anh chị cũng không cần hỏi em làm gì đâu-"
OB: "...Được rồi, mà nếu có gì thì phải báo anh đấy."
*Michael gật đầu. OB và Scarlett cũng đi bỏ đi về phòng Michael. Keith và Michael còn đang đứng trên sân thượng, 2 người nghe tiếng bước chân đang tiến về phía họ. Cái bóng dáng cũng chẳng xa lạ gì với Michael nữa, "Hắn" lên tiếng:*
Armaros: "Tôi tưởng tôi đã cử chúng nó tới cảnh báo cho cậu rồi mà nhỉ?..."
Michael: "..."
Keith: "..."
Armaros: "Sao không nói gì đi? Hay do mấy căn bệnh lo âu vớ vẩn của cậu đang bắt đầu chiếm lấy cậu à? Michael Silver?..."
Michael: "..."
*Michael cũng chẳng thoải mái khi Armaros nói chuyện với thái độ kiểu đấy, nhất là khi Armaros nói cả họ tên của anh ra.*
Michael: "Tới đây làm gì nữa, Tên thiên thần khốn kia? Tính quấy rối nữa hay gì? Lần trước đang bắn dở rồi hết đạn xong quay lại đây trả thù đấy à?"
*Armaros có thể nghe thấy giọng cười mỉa mai của Michael, như Michael đang muốn chọc điên anh lên*
Armaros: "Có thể câm cái mồm lại được không? Tôi tới đây để giết cậu luôn cho xong chứ tôi cũng chả muốn đứng đây nói chuyện với một thằng tóc xanh vô dụng như cậu."
Michael: "Gì cơ? Muốn giết tôi á?...Tôi thách anh đấy."
Keith: "Đây cũng thách ông luôn, tụi tôi chẳng sợ!"
*Armaros nghe thấy giọng của Keith mà nhìn xuống chân Michael, do Keith lùn nên anh cũng không để ý*
Armaros: "Pffft...Chút nữa ta quên tới nhóc luôn rồi."
Keith: "Sao? Ông muốn gì? Lần trước thua trận rap với chúng tôi đấy!"
*Armaros bật cười, như thể là đang khinh bỉ Keith. Xong anh quay sang Michael.*
Armaros: "Thôi, nói chung đem người em trai yêu quý của cậu đi chỗ khác đi. Tôi cá rằng nó không thích nhìn thấy cảnh cậu bị bắn chết đâu, Michael à..."
Keith: "Nhưng-"
Michael: "Đi xuống đợi với OB đi Keith."
*Keith cũng bắt đầu thấy lo lắng về anh trai mình, tất nhiên Keith cũng không muốn bỏ mặt Michael nhưng cũng không muốn thấy cảnh anh bị bắn. Hết cách đành phải bỏ đi*
Michael: "Sao nào? Giờ anh muốn giết tôi đúng không?"
Armaros: "Nếu cậu muốn vậy thì tôi đành phải làm theo thôi..."
*Armaros lấy cây súng nhỏ và chỉ thẳng vào chỗ trái tim của Michael*
Armaros: "Khỏi phải thách...Bây giờ tôi cho cậu nói những lời cuối cùng trước khi ra đi."
Michael: "Đéo nói rồi sao?"
*Armaros cũng có vẻ ngạc nhiên với thái độ của anh ta. Thật ra Armaros cũng không dám ra tay sát hại Michael, chỉ cây súng như thế để trưng chứ cũng không dám bắn.*
Armaros: "Chắc chứ?"
Michael: "Hỏi nhiều thế? Đằng nào cũng chết thôi."
Armaros: "..."
*Michael nhận biết rằng Armaros không dám bắn nên lộ ra vẻ khinh bỉ, anh cười một cách mỉa mai và rồi nói:*
Michael: "Thế lôi cây súng cũng như không...Lần trước thấy mạnh dạn lắm mà? Sao giờ đứng im rồi?"
Armaros: "..."
*Có thể thấy rằng Armaros chỉ đứng đo và im lặng, anh không dám bắn Michael vì anh sợ. Armaros rút cây súng cuả mình lại, thì thầm vài câu dưới miệng:*
Armaros: "Tch...Thật nhục nhã khi đối phương phải thấy mình rút súng lại..."
Michael: "Gì đấy? Tôi không bị điếc nhé?"
Armaros: "..."
*Armaros dường như chịu đựng không nổi thái độ của Michael, nhưng anh lại không muốn ra tay bắn anh ta.*
Michael: "Vậy tôi đoán nhé...Anh "sợ" đúng không?"
*Armaros như bị Michael nói trúng tim đen:*
Armaros: "T-Tôi không-..."
*Armaros thở dài, không muốn giải thích cả vụ việc cho Michael nhưng anh không dám. Mà Armaros cũng hết cách nên đành phải kể:*
Armaros: "Sau cái đêm mà tôi đã lỡ tay giết cậu...Đó cũng chính là lý do tôi rơi khỏi ân sủng...Bị "đá" khỏi cánh cửa thiên đường có phải buồn cười không...?"
Armaros: "Tôi không muốn giết ai một lần nữa...Vì tôi sợ trở thành một con quỷ giống cô ta..."
*Nghe tới đây thì Michael cũng đã hiểu lý do, Anh cũng bắt đầu thấy quan tâm đến Armaros một chút.*
Michael: "Đêm đó...Do tôi bảo vệ GF à?"
Armaros: "...Phải."
Michael: "Nhưng tại sao anh muốn giết GF?"
Armaros: "Đơn giản vì cô ta là một con quỷ!"
Michael: "Con quỷ thì đã sao?"
Armaros: "Cô ta có thể làm hại em trai cậu, Thậm chí cả cậu. Cậu không quan tâm cho em trai cậu à? Cô ta có thể giết em trai cậu không chừng đ-"
Michael: "Bê GF ra khỏi vụ việc này đi, em ấy không liên quan tới đâu."
Armaros: "..."
Michael: "Đơn giản là anh không muốn giết tôi nữa, vì anh sợ trở thành một con quỷ?"
*Armaros liên tục bị nói trúng tim đen bởi Michael, anh cảm thấy xấu hổ khi đối phương liên tục nói những câu "chí mạng" mà anh không thể phản lại.*
*Armaros gật đầu:*
Armaros: "...Chứ cậu nghĩ tôi muốn trở thành một con quỷ à?"
Michael: "Nếu vậy thì anh giết tôi lâu rồi."
Armaros: "..."
Michael: "..."
*Cả hai im lặng một hồi, Armaros thì đang cảm thấy rất xấu hổ khi phải kể hết những chuyện này, anh dường như muốn bay về và trốn trong căn hộ của mình.*
*Michael lại nói:*
Michael: "Về đi, anh cứ làm gì cũng được. Miễn đừng quay lại quấy rối tôi."
*Armaros nghe thế nên anh đành phải rút lui, anh cất cánh và bay đi chỗ khác mà không nói một lời chào*
Michael: "..."
*Michael thở dài, anh quay lại và đi xuống cầu thang, trở về phòng để xem OB và Keith có đang đợi hay không*
(Plot twist nhiều vãi c-)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com