Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Peter X Judas : Người Ơi.

  Cả tuần rồi Peter chưa về nhà,Judas gọi tới cháy cả máy,từng cuộc điện thoại cứ vang lên trong vô nghĩa rồi tắt cái cụp một cách vô tình,lắm khi còn bị từ chối nghe. Hanna quấn quýt chơi bên chân Judas,em quỳ xuống cạnh bên con trên thảm đồ chơi.

   "Hanna,hôm nay con đi học có vui không ?" Judas ân cần hỏi,xoa đầu con.

  Bé con quay sang,xà vào lòng Judas ríu rít.

   "Con vui lắm ba ơi ! Ba nhỏ ơi !

  Judas xoa má con bé,con bé có đôi mắt sáng to tròn và lấp lánh khát vọng. Không như em,đôi mắt ấy đã không còn lấp lánh thứ ánh sáng hạnh phúc nữa,nó u uất và tủi nhục,chất chứa những đau đớn của kẻ bị bỏ lại phía sau. Peter không còn nhìn vào mắt em mf mỉm cười nữa,gã đi rồi,đi tìm một đôi mắt đẹp hơn,sống độnh hơn và hơn hết và không ánh lên cái tham vọng như Judas.

  Cạnh. Tiếng mở cửa vang lên kéo Judas ra khỏi dòng u tư sâu não..Em vội vàng đứng lên chạy ra ngoài.

   "Anh về rồi à...Cả qua anh ở đâu vậy?" Judas cất tiếng,cố gắng đon đả đón chồng nhưng khi nhìn gương mặt lạnh tanh của Peter em liền không chịu nổi mà trách móc.

  Peter lạnh lùng liếc nhìn Judas,ném cái áo khoác vào tay em một cách đầy hất hủi rồi bỏ vào trong. Gã lạnh lùng để lại một câu.

   "Không liên quan đến em ! Đừng có tộc mạch chuyện bên ngoài của tôi"

  Judas thở dài một hơi,vùng vằn ném áo khoác lên ghế và đi vào trong phòng. Bên trong,Peter đang ngồi chơi bên cạnh,cầm con búp bê đồ chơi cùng con bé nô đùa. Judas bước vào đóng cửa lại cái rầm,bước vào cất tiếng.

   "Cả tuần qua anh ở đâu hả?" Judas lên giọng hỏi,nhíu mày khó chịu.

  Peter ngó lơ,tiếp tục chơi với Hanna. Judas khó chịu,nói lớn hơn.

   "Em hỏi là cả tuần qua anh đi đâu hả?! Anh có nghe không?! Đừng có trốn tránh nữa !"

  Peter khựng lại,cuối cùng cũng chịu ngước lên nhìn Judas. Judas,người đang tức giận,mắt đỏ lên đầy tơ máu. Peter cúi xuống,đưa con búp bê vào tay Hanna và nói bằng giọng dịu dàng.

   "Hanna ra phòng khách chơi để ba lớn nói chuyện với ba nhỏ một chút nhé? Lát ba ra chơi với con nha,Hanna ngoan"

  Hanna gật đầu,Peter lùa con ra phòng khách rồi quay lại đóng cửa lại sau lưng. Ngước lên nhìn Judas bằng ánh mắt mất kiên nhẫn. Judas lên tiếng trước,vội vả và đanh thép.

   "Cả tuần qua anh ở đâu hả?"

  Peter trả lời lại bằng giọng điệu mất kiên nhẫn.

   "Đó là chuyện của tôi ! Cậu đừng có tò mò nữa !"

  Judas bắt đầu lớn tiếng vì sự thờ ơ của Peter.

   "Đừng tò mò?! Bằng cách nào hả !? Trong khi anh đi cả tuần không về mà anh kêu tôi đừng tò mò?!" Judas đẩy mạnh Peter trong uất ức.

  Peter nổi khùng,tát mạnh em một cái rồi đẩy Judas ngã xuống sàn.

   "Mày biết điều một chút đi,mẹ mày ! Thứ chó liếm rẻ tiền của Rafael !" Gã gào lên,cho Judas hai cú đá đầy tàn nhẫn. Rồi gã quay người bỏ đi,để Judas nằm lại trên sàn bật khóc trong đau khổ.

  Peter ra khỏi nhà,bỏ lại sự đau đớn lại trong ngồi nhà đã từng tràn ngập tiếng cười. Judas lòm còm bò dậy,ngồi vào một góc ôm mặt khóc. Hanna đứng ở một góc ôm gấu bông nhìn em.

  [.....]

  Judas lụi cụi trong bếp nấu vài món ăn cho Hanna,con bé bị sốt. Em đang loay hoay thì chuông điện thoại reo,Judas quay sang nhấc máy tay vội vã khoáy nồi canh. Đầu dây bên kia,giọng nói của Alipede cất lên đầy vô tình.

   "À,chuyện ông nhờ tôi điều tra xong rồi..." Hắn ngập ngừng vài giây rồi ngập ngừng nói tiếp. "Không cần trả tiền đâu,tôi gửi bằng chứng..."

  Judas ậm ừ rồi rồi vội tắt bếp,mở điện thoại ra xem file Alipede vừa gửi. Rồi em chết sững trong bếp,trong file đó những hình ảnh Peter thân mật bên Tân sứ đồ Thaddeus được chụp lại rõ ràng. Họ nằm tay nhau,tình tứ với nhau và Peter nhìn vào mắt cậu trai kia,nở một nụ cười đã từng nở với Judas. Em sốc,tới mức mà chạm tay vào nồi nóng cũng đứng yên như tượng.

  Judas ôm đầu gục xuống đất,Hanna chạy đến bên em,sợ hãi nhìn em. Bả vai Judas run lên,em ôm đầu,nước mắt chảy dài trên má. Peter ngoại tình rồi,gã bội bạc với em rồi. Judas lẩy bẩy bấm gọi Peter,cứ vô thức gọi,gọi như thế cho tới khi Hanna òa khóc ôm lấy em.

   "Ba nhỏ ơi ! Ba nhỏ đừng khóc mà ! Ba nhỏ!"

  Judas bất lực,ôm chầm lấy Hanna mà òa lên khóc như một đứa trẻ. Thanh xuân của em bị gã đàn ông kia giẫm đạp như một trò đùa,bị gã chơi đùa trong một vở kịch rồi vứt bỏ. Lòng Judas như bị kim đâm thủng,máu cứ như rỉ ra từ trái tim vốn từng yêu Peter hơn chính nó.

  [.....]

  Đêm đó,Peter về muộn. Gã vừa bước vào nhà,Judas đã lao tới đấm liên tục vào ngực Peter và hét lên trong cơn điên loạn.

   "Anhhhh ! Đồ khốn nạn ! Sao anh dám phản bội tôi hả?! Anh có biết tôi đã..." Chưa kịp nói hết câu,Judas đã ăn trọn cú tát của Peter.

   "Đồ điên ! Mày phát điên cái gì vậy hả ?" Peter lớn tiếng,nắm đầu Judas ném mạnh sang một bên.

   "Anh đánh đập,hành hạ tôi...Chỉ vì một thằng nhóc sao?..." Judas nhỏ giọng,bám lấy chân bò dậy. Dùng hết sức bình sinh và tát cho gã một phát.

   "Peter...Anh quên lời cha rồi sao?" Anh mắt Judas ngày một mơ hồ,đen kịt. "Anh cứ mãi mê tìm kiếm ánh sáng trong mắt long lanh...và rồi chính anh sẽ dày vò nó đến lụi tàn..."

  Peter nổi điên,đẩy Judas ngã ầm vào bàn ăn. Judas thở dài,nặng ra những gì cuối cùng muốn nói.

   "Tôi cũng từng là Thaddeus...Peter à...." Nói xong,Judas ngồi bệt xuống sàn khóc trong bất lực. Còn gã chỉ nhìn cảnh đó rồi nói một câu.

   "Ly hôn đi...Tôi nuôi Hanna"

  [.....]

  Sau ly hôn,Judas về ở cùng Cha Gabriel để chăm sóc cha những ngày cuối đời và cũng tiện thể để tịnh dưỡng. Em ngày ngày ở bên cha,đọc kinh,rồi thú tội,lắng nghe lời dậy của Cha,trò chuyện cùng cha.

  Judas thừa hiểu cha rất tự hào và thương yêu Peter,em cũng không muốn cha phiền lòng nhiều nên cũng chỉ đành giấu nhẹm tiếng lòng vào trong.

  Rồi thời gian trôi,Cha mất. Judas lo liệu tang lễ và chôn cất cho Cha. Rồi những tháng ngày sau đó nhà thờ vắng lặng hẳn,sau thời gian ở gần và tiếp xúc với những điều lành,điềm tốt. Judas đã trông hiền lạnh và dịu dàng hơn,em trong phúc hậu hơn trong những bộ trang phục có gam màu nhẹ nhàng.

  Lâu rồi em cũng không còn nặng lòng vì ai kia nữa. Chỉ còn sự thanh thản và nhẹ nhàng. Hôm nay,em đang ngồi mân mê chuỗi Mâng Côi trong tay,nét mặt nhẹ nhõm và có chút suy tư. Rồi cửa nhà thờ mở ra,Judas đứng lên quay đầu nhìn rồi cúi đầu chào.

   "Kính chào Cuự Sứ đồ Simon,Cuự sứ đồ Thaddeus và Cuự sứ đồ Nathaniel"

  Nathaniel nhìn Judas,thấy rõ được sự dịu dàng toát lên nơi em. Cô mỉm cười.

   "Cậu Judas,chăm sóc nơi này khéo ghê..." Nathaniel vừa nói vừa nhìn quanh một vòng,sự sáng sủa rõ ràng của nơi này.

   "Mọi người tới thăm Cha sao?" Judas dịu dàng hỏi.

  Bọn họ gật đầu,Thaddeus nhìn Judas đầy ái ngại. Judas thấy ánh mắt ấy nhưng vội quay đi. Vì Judas thừa bước con trai của Thaddeus cũng không biết rằng Peter đã có gia đình khi cặp kè với gã. Judas mở lời.

   "Mọi người theo tôi"

  Đứng trước mộ phần của Cha Gabriel,Cuự Sứ đồ Simon thì khóc,Cựu sứ đồ Nathaniel chỉ lặng nhìn. Còn Cựu Sứ đồ Thaddeus gượng gạo liếc nhìn Judas,rồi anh ngập ngừng mở lời.

   "Judas...Tôi xin l..."

   "Xin Ngài đừng làm quấy nhiễu nơi an nghỉ của cha..." Judas cắt ngang. "Tôi xin phép" Judas nói rồi quay bước vào trong nhà thờ trước.

  Em vào lại trong nhà thờ,trả lại không gian riêng cho mọi người. Đến tận bây giờ Judas vẫn chưa nguôi ngoai khi ở gần họ,em vẫn còn chút gì áy náy trong lòng. Họ là những Sứ đồ trung thành của cha,còn em...em là một kẻ đã từng phản bội và quay đầu. Đó là vết nhơ mà Judas đến giờ vẫn chưa muốn nhìn lại,bao nhiêu rắc rối ập vào từ nó. Judas đứng lặng yên ở một góc nhà thờ nhìn họ.

   "Quả thực không có chỗ cho mình....Dù chỉ một chút" Judas thì thầm. "Cha đã khuyên con nên học cách tha thứ cho bản thân mình...nhưng rồi thì sao? Con vẫn thấy áy náy lắm".Judas nheo mắt,lướt ngón tay thon thả lên những trang kinh đã úa màu.

   "Judas !"

  Tiếng gọi khiến em giật mình,quay ra nhìn. Ba người kia đứng đó nhìn em,Judas khẽ run khi nhìn họ,họ đang cười với em. Nhưng Judas khẽ cúi đầu,không dám nhìn họ.

   "Tôi tiễn mọi người..." Judas nói,bước tới lảng đi ánh mắt của họ. Nathaniel khẽ nhíu mày,chụp lấy tay Judas và nắm lại. Nathaniel nhìn thẳng vào mắt Judas dù em đã cố lảng tránh.

   "Judas...Bọn tôi ở đây đều biết cậu từng mệt mỏi và khổ sở ra sao. Bây giờ cậu đã an nhiên rồi,bọn tôi thật lòng không trách gì cậu nữa" Nathaniel chân thành nói,siết chặt bàn tay của Judas. Em cũng khó xử,cúi đầu nhìn xuống đất.

  Thaddeus bên này không kìm được mà chụp lấy vai Judas khiến bàn tay em trượt khỏi tay Nathaniel,Thaddeus nói mà không kịp lấy hơi.

   "Judas à...Thật ra Tadeo của tôi không biết Peter đã có gia đình. Thằng bé đã chấm dứt với Peter rồi...Cậu,cậu đừng để bụng nữa"

  Judas ngước lên,gỡ tay Thaddeus ra.

   "Thưa ngài,tôi vốn đã không còn để bụng chuyện đó nữa,mong ngài đừng hiểu lầm. Lúc đó tôi cũng không biết đó là con trai ngài...nếu biết tôi cũng không trách gì cả. Tôi cũng không liên quan đến Cựu sứ đồ Peter nữa...Mong mọi người hiểu cho".

   "Judas à..." Simon nhìn em,em chỉ mỉm cười.

   "Tôi tiễn mọi ng-"

   "Peter đang tìm cậu..." Simon cắt ngang lời Judas. Em khựng lại,cơ thể như mềm oặt ra.

   "Không..." Judas lẩm bẩm trước khi ngã xuống đất. Nathaniel và Thddeus vội vã đỡ em,Judas thở hồng hộc không kìm nổi nước mắt vì sợ hãi. Em im lặng hồi lâu và bình tĩnh lại,rồi em lau nước mắt,đứng lên.

   "Tôi không sao...Giờ cũng muộn rồi,mọi người về đi" Em nói,tỏ ý muốn tiễn họ ra ngoài.

  Nathaniel nhìn Judas,trông em thật tội nghiệp làm sao. Thấy em như thế,Nathaniel nói.

   "Bọn tôi sẽ tự ra về,cậu nên nghỉ ngơi thì hơn..."

  Ba người họ rời đi,Judas đứng sau nhìn theo mà lòng tràn đầy lo sợ vào những ngày tháng sắp tới.

  [.....]

  Vài tuần sau,nắng hôm nay đẹp. Judas ngồi trong mảnh vườn nhỏ trong góc nhà thờ cắt tỉa những bông hoa và trồng những khúm hoa mới,mồ hôi nhễ nhại nhưng em vẫn rất xinh xắn vô cùng. Bỗng dưng hai bóng người bước,một cao lớn một nhỏ bé dắt tay nhau bước tới gần vườn hoa trong sân nhà thờ.

   "Judas..."

  Em ngước lên,mắt mở to vì kinh ngạc. Em đứng lên,lùi về phía sau.

   "Anh tới đây làm gì..." Em hoang mang nói nhìn Peter đang dắt tay Hanna. Gã trông mệt mỏi và buồn bã,còn Hanna thì lấm lem và nhếch nhách bước tới đưa tay về phía em.

   "Ba nhỏ...Ba ơi...Ba ơi" Hanna rưng rưng,đưa tay về phía em như mong được bế.

   Judas nhìn con,bím tóc cột lệch bù xù,mặt mũi lem luốt,váy hoa nhăn nhúm. Em không kìm lòng được mà bế con lên,dùng tay lau nhẹ mặt cho con bé.

   "Trời ơi...Hanna,trông con kìa..." Em nhíu mày xót con.

   "Ba nhỏ về ở với con với ba lớn đi...Ba lớn nhớ ba lắm..." Hanna ngây thơ,khẩn thiết nhìn Judas. Lúc này em ngước lên nhìn người đàn ông kia,em quay đi không nhìn gã nữa.

  Lát sau,trong nhà thờ Judas ngồi trên ghế cầu nguỵên vỗ về Hanna ngủ trong lòng mình.Con bé bám vào lòng em,lim dim rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Peter ngồi xuống bên cạnh,Judas nhích ra chủ động giữ khoảng cách. Peter muốn nắm lấy bàn tay Judas nhưng em rụt lại.

   "Em à..." Gã gọi,xích lại gần em nhưng em lại nhích ra.

  Judas cúi đầu nhìn xuống,không muốn chạm mắt với Peter.

   "Ngài Peter...Tôi không trách ngài chuyện xưa nhưng mong ngài đừng động chạm thái quá làm ô uế nơi này.."

  Peter im lặng,gã nhìn em hồi lâu. Gã thấy được rõ ràng nét đẹp em dịu dàng và hiền thục,nhu mì hơn xưa. Im lặng rất lâu gã nói.

   "Em quay về được không? Anh chịu hết nổi rồi"

  Judas quay đi,em không biết nên trả lời thế nào. Vốn em cũng không ngờ Peter sẽ cầu xin thế này,em chỉ biết thở dài.

   "Thưa ngài...Tôi không thể ở bên một người đàn ông mà trái tim đã thuộc về người khác..."

  Judas cúi đầu nhìn Hanna,con gái yêu dấu của em và nói.

   "Hanna cần được lớn lên trong hạnh phúc... Nên xin ngài hãy tử tế nuôi con" Em ngước lên nhìn Peter.

Hết.

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com