All x Peter / Sungu ( 甜的 )
All x Peter / Sungu
Trở thành mục tiêu săn tiêu săn đuổi của cả tổ chức sát thủ không phải tệ nhất mà trở thành đối tượng chúng muốn ân ái mới tệ nhất.
Peter hận không thể phanh thây cái gã Nathaniel ra thành trăm mảnh, ở bệnh viện vinh quang của Glory tên điên ngày ngày quấn lấy cậu chàng trẻ tuổi, mong muốn cậu cạnh bên theo cách cực đoan. Dưới thân phận là sát thủ cấp D cậu chàng tên gọi Kim Sungu đã lọt vào mắt xanh của gã viện trưởng tâm thần.
Công việc trợ lí bác sĩ chỉ là cái danh, mục đích chính ban đầu quan sát và thăm dò cậu chàng nhưng rồi đến giờ cậu không hiểu tại sao mình nằm trong ống chưa của gã.
" Cậu Sungu thật xinh đẹp " gã bác sĩ si mê bên ống nghiệm to lớn, bên trong là cậu thiếu niên trần như nhộng.
" Tại sao tôi không gặp được một kiệt tác như cậu sớm hơn chứ " găng tay đẹp miết vài tấm kính của ống nghiệm như muốn chạm vào lại sợ tổn thương.
Nước trong bình chứ này thật lạnh, nó thấm vào làn da của cậu tạo nên những nếp gắp nhăn nheo ở bàn tay và chân. Ở miệng được đeo một ống thở nối với bình không khí bên ngoài nên cậu mới thở được. Peter muốn mắng gã ta là thần kinh bất ổn, ai lại lột đồ của người khác rồi nhét người ta vào ống nghiệm rồi ngắm nhìn ngày qua ngày chứ.
Phải nói là từ lúc ở văn phòng khi mà gã chạm lên trán cậu, ánh mắt mà Nathaniel dành cho cậu đã không bình thường rồi, những lần vô thức động chạm, rồi ôm eo và mỉm cười như thể là vì cậu.
Nathaniel quay đầu vẻ mặt có chút tiếc nuối, không muốn rời đi chỉ muốn ở lại ngắm nhìn, nhìn một thứ xinh đẹp, nhìn kiệt tác của bản thân thật lâu. Công việc vẫn phải làm, nên thôi không đành lòng bỏ lại cậu vẫn phải đi thôi.
" Tôi sẽ sớm quay lại với cậu Sungu thôi " nói rồi gã hắn rời đi, đi khỏi tầm mắt cậu, khỏi tầng hầm.
Từ bên trong của bình chứa to lớn dạng ống đó cậu từ từ hoạt động cổ tay, xoay nhẹ vài vòng rồi vươn lên cao, chạm nóc của bình chứa. Rầm một phát cái nắp đậy của ống chứa bị móp méo không ra hình dạng, cậu giựt dây ống thở trồi đầu ra bên ngoài.
" Đồ điên " vừa ngỏm được đầu ra khỏi làn nước lạnh Peter liền không kiềm được mà mắng cái sở thích biến thái bệnh hoạn của Nathaniel.
Anh trèo khỏi đó đi xung quanh phòng với cơ thể ướt nhem, trần trụi đó. Trên bàn có một cái áo blouse trắng khá là lớn dù là đối với Peter, áo của Nathaniel để quên. Đành chịu mà khoác nó lên người cho đỡ cảm giác trống trải, đúng là đồ của gã cũng có mùi của gã thật là nhức nhức cái mũi.
Ở chỗ từng bị áo blouse phủ lên có vài bản phác thảo, tài liệu về quá trình tiến hóa của gã sứ đồ điên khùng đó, nó thật quá sức tưởng tượng của một con người. Peter thật sự không hiểu gã thề với danh dự của một người bác sĩ giờ lại đang chà đạp nên y đức của nghề, thật sự không sợ bị quật sao, cơ mà nghề không quật thì anh cũng phải quật gã cho ra trò.
Peter vác bộ dạng đó đi lên bên trên bệnh viện tất nhiên là kiếm chỗ không người mà đi, lẻn vào trong phòng riêng của gã ta kiếm tạm bộ đồ tử tế mà mặc vào. Có đồ mặc rồi thì lại tiếp tục lục tài liệu của gã khi gã không ở đây, anh ngồi thẳng lên bàn làm việc của gã khoanh chân đọc tài liệu như chốn không người.
Đọc một lúc thì mí mắt anh hơi nặng trĩu không thể nào mà mở lên nổi, cái cảm giác mệt mỏi đánh úp vào tâm trí của anh, hạ gục anh.
" Trước khi mặc đồ của ai đó nên thì xem hắn có bôi gì lên chứ đồ nghịch ngợm " không biết từ bao giờ gã đã ở đó, vươn tay đỡ lấy tấm lưng sắp ngã ra sau.
Peter vẫn còn tỉnh, chỉ là đại não và khí quản hấp thụ một lượng thuốc mê lớn trong thời gian dài nên vẫy không tài nào triệt để biến mất ngay lập tức. Giờ chỉ lại bất lực nằm trong vòng tay gã biến thái đó, thật không hiểu sao mà quần áo sịt thuốc mê được nữa.
" Cậu sẽ sớm bình phục thôi, và chúng ta có chuyện để bàn " gã nói khi nhìn vào gương mặt đang khó chịu của cậu chàng.
Nahyeon il vốn đã từ bỏ cái gọi cảm xúc vì gã từng tiến lên từ vực thẳm ngược chiều gió mà gồng mình bước qua. Những tưởng rằng trái tim này đã nguội lạnh không còn thiết tha, để rồi khi em thế giới này như có thêm gam màu mới.
Thiếu niên cười lần nữa được xem.
Nahyeon il không chối bỏ được nụ cười đó chạm đến nơi yếu đuối nhất trong trái tim gã ta, nó thanh tẩy một Nathaniel xấu xa và rồi chỉ còn lại đơn thuần mà đối đãi với cậu.
" Anh thua rồi " Peter nói khi từ phía trên nhìn xuống gã sứ đồ thảm hại nằm trước mắt.
" Ừ, Peter " cuối cùng cũng gặp được Peter.
Sau ngày hôm đó anh phải tự sắp xếp lại cuộc sống của mình, trái tim này đã từng rung động cạnh người kia, anh đã từng để mặc bản thân bất lực cạnh gã. Có lẽ sự già cỗi chỉ là lí do mà Peter không muốn bắt đầu một mối quan hệ sâu sắc với ai đó.
Peter thực tâm không hề thích Nathaniel, gã tàn bạo biến thái, vô đạo đức và khùng điên nhưng Nahyeon il lại khác. Sự dịu dàng cuối cùng dành cho anh một kẻ từ đầu chỉ toàn giả dối.
Phải mất một thời gian để anh bình tâm, những tưởng chỉ một người là quá đủ cho cái gọi là trải nghiệm cho đến khi anh gặp cậu chàng đó.
Người như ngôi sao lẻ loi trên bầu trời, xinh đẹp kiêu hãnh tuy không tỏ sáng nhưng vẫn lấp lánh trong mắt anh. Mái tóc màu trắng và đôi mắt đỏ tươi, giọng điệu khiêu ngạo đến đáng ghét nhưng vẫn là đứa bé hay quạo.
Tầng hầm của tập đoàn Deaha dưới cơn mưa nhân tạo tầm tã, cả hai người điều ướt sủng nhưng rồi cơn sốt bất chợt do lao lực gây bất lợi cho vị sát thủ huyền thoại. Những tưởng sẽ phải chật vật thật lâu với hắn ta thì lại là điều bất ngờ mà Peter không ngờ tới.
Alipede ôm lấy cậu thiếu niên trẻ, đá tung cánh cửa mang cả hai ra một không gian sáng sủa hơn, không còn tiếng mưa ríu rít bên tai. Nhiệt độ cơ thể ấm áp đang ủ ấm cho cậu chàng, làn da người lạnh lẽo chạm lên cái má nóng bừng của cậu.
" Nóng " tiếng tặc lưỡi.
Peter hai mắt mờ mờ ảo, toàn là hơi nước, trụ không được mà vùi mình vào trong người của Alipede, cuộn tròn lại thành một cục liên tục tìm kiếm sự ấm áp của gã đàn ông kia.
" Con nít cũng bày đặt làm sát thủ, xem bộ dạng này khó coi không chứ " hắn mạnh miệng mà mắng cái cục bông đen đang trọn thành cục lông trong lòng mình.
Anh chỉ im lặng bởi biết tỏng người kia không dám bỏ mặc mình lại đây, hơn nữa hắn dường như thích ngửi anh. Đúng thật vậy, Alipede lợi dụng cơ hội vùi mình vào ngực người kia, dù không thể thấy nhưng chắc chắn là một thằng nhóc rất sạch sẽ thơm tho. Trên người cậu có mùi của rất là lạ, vừa giống gỗ cũ cũng hơi mang cái gì đó của thời đại.
Một mèo một thỏ vờn nhau dưới tầng hầm cho đến tận lúc mà Peter dần có thể tỉnh lại, mặt cũng bớt đỏ. Con thỏ lớn cứ thể không quan tâm vòng tay quanh eo rồi vùi đầu vào hõm cổ cậu hít hà cái mùi thơm mà mình thích.
" Ngài sứ đồ làm ơn buông ra dùm tôi " anh chán ghét đẩy cái mặt hắn ra xa.
"khỏe rồi liền muốn đuổi tôi, nhóc con vô tình " Alipede nói, lại ra sức quấn lấy cái eo của Sungu chật hơn.
Peter khó chịu mà ho khan vài cái, eo bị quấn cũng phần nào làm bụng dưới nhói lên, đánh thức cơn đau bao tử vốn ngủ yên mấy tháng nay. Cậu chàng ôm lấy bunng mình khó chịu mà rên rỉ the thẻ chỉ vậy mà hắn ta cũng nghe cho được.
" Tôi làm cậu đau sao ? " hắn hỏi sợ rằng mình làm cục thơm thơm đau.
"Không saobệnh cũ thôi "
"Còn trẻ mà lắm bệnh vậy "
" Cậu còn không đi là bị bắt đó sứ đồ Johan " đuổi thẳng thừng.
Alipede lắng tai lên nghe xung quanh thật sự nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, hắn ta có chút tiếc nuối không muốn buông nhưng vẫn là phải rời đi. Đôi bàn tay rắn chắc bóp lấy mặt của Sungu, cắn một cái lên mặt của Sungu rồi Alipede mới rời đi.
Sau đó đội đặc nhiệm chạy vào chỉ thấy một cậu học sinh đứng đó mặt đỏ bừng một bên trong rất dữ tợn, được cậu chỉ đường họ liền đuổi theo Johan. Khi gặp lại cô nàng Jiwon liền bị phát hiện sự khác lạ, con bé chạm vào bên mặt trái sưng vù của Peter khó chịu mà la lói.
" Tiền bối bị đánh đỏ của mặt à, tên khốn đó đánh anh sao " cô vừa nói chân vừa dặm liên tục xuống sàn bất mãn.
" Không sao đâu, đánh nhau mà " là nói dối đó, anh tự tát vì sợ lộ vết cắn nhưng vẫn do tên Alipede kia.
Đội ngũ bác sĩ đang chạy ngang vẻ lo lắng của họ hiện rõ, Peter vác lấy áo khoác ngoài mặc lại chỉnh tề rồi chạy theo. Chủ tịch Choi không ổn lắm, gương mặt đó xuống sắc thấy rõ, sợ hãi và hoang mang, thật là những đứa trẻ luôn có vẫn đề mà Peter thầm cảm thán.
Anh đã ở lại đó chỉ có hai người, anh đã gợi lại cho cậu lời hứa năm xưa của cả hai, trong sự sợ hãi có lẽ vẫn còn thứ gì đó tàn nhẫn hơn nỗi sợ. Ngài chủ tịch chưa bao giờ quên lời hứa năm đó với Peter.
" Tôi sẽ không bao giờ làm anh thất vọng " ngài chỉ tịch lập lại, lời hứa, lời thề mà hơn bốn mươi năm qua ông luôn sống vì nó.
Lí tưởng của ông là sống vì anh, Peter là lí do mà ông mạnh mẽ, lí do để ông trưởng thành. Giờ đây trước mặt cậu trai mang gương mặt của ân nhân năm nào cảm giác được che chở lần nữa cứu rỗi lấy ông. Chiếc nón lông được anh trai đặt lại đúng nơi nó nên ở. Kỉ vật, kỉ niệm và anh là điều mà ngài chủ tịch luôn trân trọng.
" Lần đầu gặp cậu tôi đã thấy, bóng dáng anh trong đó "
" Peter tôi luôn mong gặp lại anh " giọt lệ hạnh phúc vì cuối cùng ta cũng gặp lại nhau rồi anh Peter.
Ánh sáng của cuộc đời này là nụ cười của anh, Peter. Từ đây cho đến về sau Choi Eun Chang sẽ mãi là cậu bé mạnh mẽ để anh không thất vọng.
Một đống truyện cũng kết thúc, Peter thật sự không hiểu Raphael vì sao muốn săn lùng anh. Một ông già sắp chết có thể gây nguy hiểm cho tên đó sao hay ở anh có thứ gì gã đang tìm kiếm.
Peter tự biết mình không phải ánh sáng của Raphael nhưng lại có thể chấp niệm cả một đời của hắn, anh đã từng là vì sao sáng mà ai cũng muốn với tới chắn hẳn có cả Raphael.
Câu trả lời phải đợi thời gian, đợi khi hai ta gặp mặt nhau. Lúc đó anh mong hắn có thể cho anh cậu trả lời, từ đây đến lúc đó vẫn nên niêm phong lại cảm xúc thôi.
Một nơi nào đó ở trụ sở Glory, sứ đồ Alipede mặc chiếc hoodie dài không ngừng liếm lấy những khẽ răng, trai trẻ có má mềm mềm thêm thơm.
Raphael thật sự rất không vui, trong văn phòng riêng của mình gã điên cuồng mà đập loạn cả lên, giống một bãi chiến trường hơn là văn phòng giám đốc. Chỉ là có một khung ảnh vẫn nguyên vẹn trên mặt bàn, Raphael gục mặt lên mặt bàn tay với lấy khung ảnh, ánh mắt gã thâm tình nhìn nó.
Một gã cuồng si mong muốn cả người và danh vọng. Kẻ tham lam bị quỷ dữ chiếm hữu đang chờ được tháng cha rửa tội, người là ánh sáng của kẻ sa ngã. Raphael bằng mọi giá cũng phải có được Peter dù có là một cái xác khô cũng phải là của gã.
Vinh quang không phụ mà chàng cũng không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com