Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tân Peter x Cựu Peter

Note : 🐧 hong biết Peter mới như nào nên phó mặc cho cảm tính
---

Peter nhận lệnh từ sếp để hỗ trợ Matthew cùng đồng đội của cô trong việc truy lùng gã mà sếp muốn tiêu diệt. Nhiệm vụ có vẻ đơn giản khi họ đã đến được hòn đảo nơi gã kia đang lẩn trốn. Matthew đã giương sẵn khẩu súng ngắm, không cần dùng đến hồng tâm, cô nàng xạ thủ vẫn tự tin sẽ bắn trúng thái dương đối phương.

"Cậu chàng kia hợp gu cậu lắm, Peter!"

Matthew reo lên, kéo tay Peter lại gần. Cô chỉ về phía tấm màn che đang phồng lên theo gió đêm, vẻ mặt đầy phấn khích. Peter nheo mắt nhìn thử, nhưng trong bóng tối mờ ảo dưới ánh trăng không rõ ràng, rất khó thấy điều gì.

Peter vươn tay muốn mượn khẩu súng ngắm của cô nàng để nhìn rõ hơn, nhưng lại bị từ chối phũ phàng. Súng là linh hồn của một xạ thủ, không dễ gì cho mượn. Matthew thè lưỡi trêu chọc khi Peter không với tới khẩu súng yêu quý của cô.

"Cô không cho tôi mượn, vậy làm sao tôi nhìn được?"

"Xuống dưới mà nhìn đi, cậu trai đó sexy lắm!"

Peter nhăn mặt, tỏ vẻ khinh thường, rồi giật lấy khẩu súng ngắm. Qua ống ngắm và ánh trăng mờ ảo, gã nhìn thấy một chàng trai da trắng với dáng vẻ uể oải, thu hút toàn bộ sự chú ý của mình.

Peter thở dài, biết chắc sắp có chuyện chẳng lành. Gã mạnh thật, điều này Raphael đã công nhận, nhưng điểm yếu lớn nhất của gã là dễ bị thu hút bởi cái đẹp. Matthew cười khoái chí khoác vai người bên cạnh, chỉ về phía gã.

"Nhìn kìa, gã đang định tán tỉnh cậu trai trẻ kia thật!"

"Ừm."

Người đàn ông mặc vest đáp lại ngắn gọn.

Không nói thêm lời nào, Peter rời khỏi đỉnh núi, chạy xuống ngôi chùa. Gã cởi bỏ áo vest và cà vạt, cố tình làm tóc rối bời rồi điều chỉnh nhịp thở cho có phần dồn dập.

Bước lên bậc thang ngôi chùa, gã gõ nhẹ vài cái lên cột để phát ra âm thanh. Một vị sư bước ra, chắp tay cúi chào, mỉm cười thân thiện.

"Thí chủ đi đâu mà đến đây vào giờ này?"

Peter nhìn vị sư, chỉ cười gượng gạo.

"Tôi đi du lịch, nhưng không may bị lạc. Sư phụ có thể cho tôi ở lại không?"

Vị sư quay vào trong hội ý, sau đó gật đầu mời gã vào. Peter được sắp xếp một căn phòng ngay cạnh nơi những người anh muốn tiếp cận đang ở.

Đêm xuống, trong không gian yên tĩnh, một bóng dáng nhẹ nhàng lướt qua sân chùa, tiến về phía vách đá.

"Ra đây đi, tôi biết anh đang theo dõi tôi."

Sungu, chàng trai mà Peter đang nhắm tới, lên tiếng giữa màn đêm. Từ bụi cỏ, Peter chui ra, cố gãi đầu tạo vẻ lúng túng, nhưng thực chất là phủi lá cây dính trên tóc.

"Cậu trai xinh đẹp, đi đâu giờ này thế?"

Gã mỉm cười, ánh mắt không che giấu sự thích thú khi nhìn rõ vẻ ngoài của Sungu.

"Lo có gã biến thái bám theo, tôi mới đi theo sau bảo vệ thôi," Peter đáp, giọng điệu đầy giả tạo.

Sungu nheo mắt, quan sát gã. Trực giác mách bảo anh rằng Peter không đơn giản là một du khách.

"Không cần vòng vo nữa, tân sứ đồ Peter của Glory. Ngươi đến đây để bắt Thaddeus và cựu sứ đồ Peter, phải không?"

Peter nhướng mày, nhưng thay vì đáp lời, gã mỉm cười, tiến lại gần. Không gian giữa họ dần căng thẳng hơn, nhưng Peter vẫn tỏ ra thản

Peter không trả lời câu hỏi của Sungu mà chỉ mỉm cười, đôi mắt nheo lại đầy ẩn ý. Gã thản nhiên bước đến gần, ánh trăng nhợt nhạt chiếu xuống khiến từng cử động của gã như thêm phần bí ẩn.

"Ngươi không phủ nhận sao?" Sungu siết chặt nắm tay, ánh mắt cảnh giác.

"Phủ nhận ư? Làm gì có chuyện đó," Peter nhún vai, giọng điệu đầy vẻ đùa cợt. "Tôi ở đây chỉ để làm quen với cậu thôi. Cậu trai xinh đẹp như thế, ai lại không muốn làm quen?"

Sungu cau mày, cảm giác không thể hiểu nổi người trước mặt. "Đừng vòng vo nữa. Nếu ngươi đã đến đây vì nhiệm vụ, thì chúng ta nên kết thúc chuyện này ngay tại đây."

Peter cười khẽ, đưa tay lên ra hiệu. "Bình tĩnh nào, tôi không có ý định đánh nhau với cậu. Thực ra, tôi nghĩ chúng ta có thể... Thỏa thuận ."

"Thỏa thuận ?" Sungu nheo mắt, không che giấu sự nghi ngờ.

"Phải." Peter bước thêm một bước, khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn vài bước chân. "Tôi có thể giả vờ không tìm thấy cậu và Thaddeus. Đổi lại, cậu cho tôi một đêm trò chuyện. Sao hả?"

Sungu thoáng khựng lại trước lời đề nghị kỳ lạ này. Trực giác mách bảo anh rằng Peter không đơn giản chỉ đang đùa cợt. Thế nhưng, đây cũng có thể là cơ hội để tránh một trận chiến không cần thiết.

"Ngươi muốn gì?" Sungu lạnh lùng hỏi.

Peter nhún vai, vẻ mặt đầy vô tư. "Tôi chỉ tò mò về cậu thôi. Một sát thủ tài năng như cậu chắc hẳn có nhiều câu chuyện thú vị để kể."

Sungu trầm ngâm trong giây lát, sau đó gật đầu. "Được. Nhưng nếu ngươi giở trò, ta sẽ không ngần ngại kết liễu ngươi."

Peter cười tươi như thể vừa đạt được mục đích. "Yên tâm. Tôi là người giữ lời."

----

Ánh sáng mờ nhạt của mặt trời chiếu qua rèm cửa, khiến căn phòng ngập tràn ánh sáng vàng nhạt. Sungu tỉnh dậy, cảm nhận được hơi ấm từ người nằm bên cạnh. Anh quay đầu, thấy Peter đang ngủ ngon lành, cánh tay gã vẫn vòng qua eo anh, giữ anh lại như sợ anh sẽ biến mất.

Peter mở mắt, đôi mắt còn chút mơ màng nhưng vẫn đủ sáng để nhìn thẳng vào Sungu. Một nụ cười nhẹ nở trên môi gã. "Chào buổi sáng, Sungu."

"Ngươi còn ở đây làm gì?" Sungu cố giữ giọng bình thản, nhưng không thể che giấu sự lúng túng.

"Đợi cậu đuổi tôi," Peter trêu chọc, kéo anh lại gần hơn. "Nhưng có vẻ cậu không định làm vậy, đúng không?"

Sungu trừng mắt nhìn gã, nhưng không hề phản kháng khi Peter đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh.

Peter đứng dậy, sửa lại áo. "Tôi nghĩ thế là đủ rồi. Kẻ phản bội đó và cậu có thể yên tâm thêm một thời gian. Nhưng nhớ nhé, nếu Raphael hỏi, tôi sẽ không bao che mãi được đâu."

Sungu nhìn theo bóng Peter rời đi, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Người đàn ông này là bạn hay thù? Và tại sao, chỉ qua một đêm, anh lại cảm thấy gã này quen thuộc đến thế?

---

Peter bước ra khỏi ngôi chùa, từng bước chân thong thả. Gã hít một hơi dài, cảm nhận không khí buổi sáng còn đượm chút se lạnh dù rằng ánh nắng đã lên cao. Matthew và đồng đội của cô đang đợi sẵn trên bãi biển, vẻ mặt nghiêm nghị khi thấy gã quay về tay không.

Matthew chống nạnh, ánh mắt sắc bén nhìn Peter. "Cả đêm, cậu làm gì vậy? Đừng nói là không tìm thấy mục tiêu."

Peter nhún vai, cười nhạt. "Chỗ đó chỉ toàn sư thầy và khách du lịch. Tôi không thấy ai khả nghi cả."

"Peter!" Matthew đập mạnh tay vào mạn tàu, giọng đầy bực tức. "Đừng có mà qua mặt tôi. Cậu tưởng tôi không biết cậu đã làm gì suốt đêm sao?  Sứ đồ của Raphael, mà lại để vụt mất mục tiêu à?"

Peter quay lại, ánh mắt lạnh lùng bất ngờ hiện lên, làm Matthew thoáng khựng lại. "Tôi không qua mặt cô. Tôi đã kiểm tra kỹ rồi, nếu cô không tin, tự mình vào đó tìm đi."

Matthew nhìn chằm chằm Peter trong giây lát, sau đó hậm hực quay đi. "Lần này tôi tạm tin cậu. Nhưng đừng để tôi phát hiện ra cậu chơi trò gì sau lưng. Raphael không thích những kẻ phản bội."

Peter không trả lời, chỉ lặng lẽ bước lên thuyền. Gã ngồi xuống, tay thọc vào túi áo, lấy ra một chiếc bùa nhỏ. Đó là vật mà Sungu đã đưa cho gã trước khi rời đi, không nói lời nào nhưng ánh mắt chứa đầy cảnh báo.

---

Bên trong ngôi chùa, Sungu đứng dựa vào khung cửa, ánh mắt dõi theo chiếc thuyền của Peter rời đi. Simon bước tới, đặt tay lên vai anh.

"Anh chắc chứ? Tên đó là người của Raphael. Sao anh có thể để hắn đi dễ dàng như vậy?"

Sungu khẽ cười nhạt. "Peter không đơn giản như những gì chúng ta nghĩ. Hắn nguy hiểm, nhưng không phải là kẻ thù của chúng ta lúc này."

Simon nhíu mày. "Ý anh là sao?"

"Trực giác nói với anh như vậy," Sungu đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi đường chân trời.

Simon lắc đầu, cảm thấy khó hiểu trước quyết định của anh đại ca . Nhưng chú biết, Sungu luôn có lý do cho những gì anh làm.

---

Trên chiếc thuyền đang rẽ sóng, Peter ngồi một mình ở boong tàu, gã nhếch môi cười, tự nhủ:

"Kim Sungu, cậu là người thú vị đấy. Nhưng lần sau gặp lại, chúng ta sẽ không chỉ như này nữa đâu."

Trong lòng Peter, một cảm giác lạ lẫm đang dâng lên. Gã không thể phủ nhận rằng, Sungu khiến gã cảm thấy thứ gì đó mà gã đã quên từ lâu, sự quen thuộc kỳ lạ và một chút tiếc nuối.

---

Nhiều ngày trôi qua kể từ đêm gặp mặt ở ngôi chùa, Sungu nghĩ rằng mối liên hệ giữa anh và Peter đã kết thúc. Thế nhưng, anh không ngờ rằng gã đàn ông quái lạ đó lại không dễ dàng từ bỏ.

Một đêm nọ, trong khi Sungu đang kiểm tra tình trạng của Thaddeus, một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Anh lập tức cảnh giác, ý thức nguy hiểm dâng cao trước khi tiến ra mở cửa.

Người đứng đó không ai khác chính là Peter, dáng vẻ nhàn nhã như thể vừa đi dạo. Gã mặc một chiếc áo khoác đen dài, gương mặt điển trai ánh lên nụ cười đầy ẩn ý.

"Sungu," Peter cất tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng có chút nghịch ngợm. "Tôi nhớ cậu."

"Ngươi đến đây làm gì?" Sungu cau mày, cánh cửa nửa khép lại như muốn giữ khoảng cách.

"Thăm cậu thôi," Peter nhún vai, đẩy nhẹ cánh cửa bước vào mà không chờ lời mời. "Tôi không thể ngừng nghĩ về cậu từ lần gặp trước."

"Ngươi bị điên à?" Sungu buông lời lạnh lùng, nhưng không hề ngăn cản bước chân của Peter. "Nếu Raphael biết ngươi tự ý rời nhiệm vụ, hắn sẽ không tha cho ngươi đâu."

Peter mỉm cười, tiến lại gần hơn. "Cậu lo cho tôi sao? Dễ thương thật đấy."

Sungu thở dài, thả lỏng cổ tay vốn đã cong thành nắm đấm, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Peter. "Nói thẳng vào vấn đề. Ngươi muốn gì?"

"Muốn cậu," Peter trả lời không chút do dự, ánh mắt nghiêm túc lạ thường.

Câu nói đó khiến Sungu thoáng khựng lại, không rõ cảm giác trong lòng là gì. Anh cố giữ giọng bình tĩnh. "Đừng đùa nữa, Peter. Chúng ta đứng ở hai phía đối nghịch."

Peter bước tới gần hơn, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước. Gã cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Sungu. "Cậu nghĩ tôi đùa sao? Tôi không quan tâm chúng ta là bạn hay thù. Tôi chỉ biết rằng, từ giây phút gặp cậu, tôi đã muốn ở bên cậu."

"Ngươi điên rồi," Sungu lùi lại, nhưng Peter nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh, kéo anh lại gần.

"Điên à?" Peter cười khẽ, đôi mắt ánh lên sự mãnh liệt. "Có lẽ. Nhưng nếu vì cậu, tôi sẵn sàng điên thêm lần nữa."

Sungu cảm nhận được hơi thở ấm áp của Peter phả vào cổ mình, trái tim anh đập mạnh trong lồng ngực. Anh không phải là người dễ bị lay động, nhưng Peter mang đến một sự quen thuộc và cuốn hút khiến anh không thể phớt lờ.

"Buông ra," Sungu nói, giọng nói trầm hơn, nhưng không còn sự lạnh lùng như trước.

Peter nhìn sâu vào mắt anh, nụ cười nhạt nở trên môi. "Nếu tôi buông, cậu sẽ chạy mất."

"Ngươi !"

Gã ngắt lời bằng cách kéo anh vào một cái ôm chặt. Sungu khựng lại, không đẩy Peter ra, cũng không đáp lại cái ôm đó. Hơi ấm từ người Peter khiến anh bất giác nhớ lại những gì mình đã cố gắng lảng tránh.

"Cậu không cần trả lời ngay bây giờ," Peter thì thầm, giọng nói trầm thấp vang bên tai Sungu. "Nhưng hãy nhớ, tôi không từ bỏ dễ dàng đâu."

Peter buông anh ra, mỉm cười nhìn vào đôi mắt đang dao động của anh. "Gặp lại sau nhé, Sungu."

Gã quay đi, để lại một Sungu ngẩn ngơ đứng trong căn phòng. Trái tim anh rối loạn, không rõ là tức giận, hoang mang hay một cảm giác ấm áp khó diễn tả.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com