Thaddeus x Peter (H)
Char : Tadues thiếu gia x Peter thương nhân ngoại quốc
__________________________________
Rèm hoa mờ ảo thân ảnh của chàng thiếu niên đang chật vật phía trong, xuyên qua tấm rèm cửa mỏng manh có cảnh xuân động lòng người.
Chàng thiếu niên hai mắt phủ lớp sương hồng, đôi gò má đỏ rực và nóng bừng hai mắt dường như chỉ muốn kép lại. Bên dưới giường là người đàn ông trung niên da trắng mịn màng không ngừng thở gấp lên từng hồi khó khăn. Làn trắng của anh chàng bị cậu nhóc liên tục làm cho xưng tấy lên ở nhiều chỗ bắt mắt như hiện tại đây là hõm cổ trắng đã chuyển màu đỏ tươi rói.
Người đàn ông trung niên bên dưới hơi rướn người cố ngồi dậy, tay anh chạm nhẹ lên trán cậu nhóc một chút, thân nhiệt vẫn còn nóng. Anh vừa rướn người thì cậu nhóc như không vui hậm hực thất rõ mà nhấp mạnh hông bên dưới làm anh quay lại chỗ nằm ngã người xuống lại dường.
Thằng nhóc vốn không còn bình tĩnh, hai mắt cậu đã mờ đi bởi sương và cơn nóng trong người nhưng vẫn đủ nhận thức để biết người bên dưới đang khóc. Trên gương mặt sinh đẹp của anh chàng kia đang có dòng nước nóng chảy dài, lăn xuống gò má.
Dù phải nói là thở thôi hiện tại cũng rất khó khăn nhưng không biết ở đâu cậu bé tóc đỏ vẫn còn sức làm cho được. Tadues còn chẳng nhận thức được tại sao mình làm vậy chỉ là nếu dừng lại sợ sẽ đánh mất anh, mất đi người con trai bên dưới.
Tadues dụi cái trán nóng đến phát hỏa của mình vào trong ngực anh, Peter có tí khó chịu định đẩy đầu nhóc ra thì em bé nhỏ lại rên lên làm nũng với anh. Gương mặt cậu uất ức kèm theo cái má hồng vì nóng thật sự làm anh chịu thua rồi.
- Tee… ah, bé con chậm ư.
Âm thanh còn chưa kịp dứt thì bên dưới bị nâng cao lên rồi cậu nhóc như phát điên mà cắm đầu giã mạnh vào trong. Từng cú thúc đẩy ra vào cũng hiện rõ sự khó chịu hiện tại của cậu nhóc, từ việc chỉ tựa đầu vào ngực anh thì thằng nhóc nó chuyển sang cắn luôn rồi. Nhũ hoa trước ngực liên tục bị se qua se lại rồi cho vào miệng ngậm lấy, giống trẻ con ăn kẹo ngọt liên tục mà liếm rồi lại mút liên tục.
- P…Peter, nóng quá… nóng.
Tadues vừa cắn răng vào ngực của anh lại dụi tóc lung tung còn khóc ầm cả lên như đứa con nít, không phải do nó cảm thì Peter đã đá nó lăn xuống dưới lâu rồi. Anh chàng khó chịu lắm rồi tự mình cong eo lên cao phối hợp với cậu, thằng nhóc này chả có tí kinh nghiệm chỉ biết nhét vào trong rồi giã thôi.
Kinh nghiệm bằng con số được cái là người thì nhỏ mà cái đó lại to đến đáng sợ, nó nằm trong người đủ khiến anh rợn mắt khó chịu. Tadues không rõ nhưng vẫn biết người kia đang lơ đễnh làm cậu chẳng vui. Cậu giận dỗi cúi người lên trước xốc anh lên một cái chạm vào tuyến tiền liệt làm dương vật phía trước của anh rỉ ra dịch trắng.
- Tee…Tee.
Vừa dứt lấy thì liền đứt hơi, miệng anh bị cậu nhóc chặn lại bằng một nụ hôn, bên trong khoang miệng nó xen lẫn vị đắng và rát lưỡi làm anh nhăn mặt. Ở bên dưới làm như giận lắm mà nhóc Tadues cứ liên tục ra vào nó tăng nhanh cường độ giống như muốn phát tiết ra ngoài, cảm giác khó chịu kiềm nén bấy lâu được phóng ra bên ngoài thành một dòng tinh dịch nóng ẩm chảy vào trong anh rồi tràn dần ra ngoài qua khe hỡi giữa những vách thịt.
Tadues xả xong rồi liền gục luôn xuống bỏ mặc cuộc đời mà ngất lịm đi, thằng bé mệt lắm rồi nên ngủ luôn chỉ khổ Peter phải tự mình dọn dẹp lại tất cả. Anh tách cả hai ra khỏi nhau giải phóng cho cái lỗ nhỏ đáng thương của mình khỏi nhóc Tadues rồi bé thằng bé đi tắm.
Ngâm mình trong bồn nước nóng sau khi đã đắp lại khăn chườm hạ nhiệt cho nhóc tóc đỏ xong và thay cho nó bộ đồ sạch sẽ. Peter đưa mắt nhìn những vết đỏ trên người không khỏi muốn đánh cho nó vài cái, vết răng chạy dài từ cổ xuống ngực rồi rải rác ở eo và cái bắp đùi. Anh nhắm mắt lại thở dài ngẫm lại cái câu chuyện oái oăm này.
Chuyện là dưới chốn phồn hoa bậc nhất trấn thời bấy giờ, có một chàng thiếu niên nổi tiếng phong lưu, nhàn rỗi. Ngày qua ngày, chàng chỉ mải mê với men rượu và hương sắc giai nhân. Cả thị trấn, từ trên xuống dưới, đều biết đến chàng thiếu niên hào hoa, đa tình ấy.
Trong tửu lầu nồng nặc mùi hương rượu thịt, có nàng ca kỹ uyển chuyển theo từng điệu múa trên đài cao. Mỗi bước nhảy mềm mại, kiều diễm mà ẩn chứa nỗi niềm sâu tận đấy mắt. Tiếng nhạc réo rắt hòa cùng không gian náo nhiệt, như càng thêm tô điểm cho cảnh hoan lạc chốn nhân gian.
Ngày ngày có một thiếu niên trẻ nổi bật trong đám người bởi không chỉ tiếng xấu đồn xa mà còn là khách quen của tửu lầu đài. Mái tóc đỏ sẫm đặc trưng không lẫn đi đâu được, đôi mắt phượng yêu kiều tựa hồ là tiểu yêu tinh xinh đẹp, trang phục truyền thống của Trung Quốc cùng thân mình mảnh khảnh. Cậu ta là tiểu thiếu gia nổi tiếng kinh trấn Tadues, con người phong lưu đào hoa, phá gia chi tử, cả ngày nhàn rỗi.
Như bao lần thì Tadues lại say khướt ở tửu lầu không biết đường mò về, lại cảm phiền lão gia phái gia nhân mang tiểu gia về nhà an tỉnh nghỉ ngơi. Có vài ba gia nhân quen mặt vừa tới đã khiêng tiểu thiếu gia của mình về.
Vốn là duyên trời định mà hôm đó va phải đoàn người này, thằng nhóc đó đang say đụng trúng anh liền nổi nóng kiếm chuyện, anh không chấp trẻ con nhất là khi nó đang say. Nhân duyên như trêu đùa khi lại gặp thằng nhóc ở chỗ của lão nhân gia mình hợp tác làm ăn.
Chàng thiếu niên hôm nay không say xỉn nhìn rất là khả ái, nụ cười ngọt ngào đến tít mắt càng làm trái tim già cỗi thất đi một nhịp. Đứa nhỏ nắm lấy tay anh cùng đi dạo phố, bé con ngõ ý vì thất lễ hôm trước còn cùng anh ăn chè hạt sen, ăn hồ lô ngào đường.
Trên phố hôm nay rước dâu Peter là lần đầu thấy kiểu rước dâu Trung Quốc nên tò mò muốn theo. Tadues cũng rất hợp tác cùng anh theo sau đoàn người khuynh kiệu cùng nàng tân nương về dinh. Áo nàng đỏ như son làn da trắng trẻo và tấm vải che đi ngũ quan điểm thêm long phượng ở trên mũ.
Nàng tân nương một thân đỏ rực bước đi giữa trời rực rỡ và hàng ngàn lời tán dương, cầu chúc cho đôi trẻ trăm năm hạnh phúc. Đôi mắt anh lúc đó còn long lanh hơn những điểm sáng trên khăn che của nàng và rồi những vì tinh tú thật sự được Tadues thu trọn vào đấy mắt.
Cậu trai trẻ ngày nào còn long bong nay chỉ chăm chú, ánh nhìn dành trọn cho người bên cạnh. Cho đến khi mà tú cầu rơi vào lòng anh cùng vô vàn tiếng vỗ tay cậu mới bừng tỉnh. Anh nhìn sang vẻ mặt ngại ngùng không hiểu vấn đề, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh cùng anh nâng cao tú cầu rồi cúi người xuống. Peter không hiểu nhưng vẫn làm theo, anh thấy xung quanh họ nhìn anh và cậu tiếng vỗ tay còn lớn hơn khi nãy.
Sau đó họ cùng về nhà của Tadues, anh ở lại đây một thời gian vì công việc, đứa trẻ này rất quấn quýt lấy anh ngày nào cũng tới gặp mặt còn mang theo những đóa hoa tươi thắm.
Ngày đầu tiên là những đóa mạt lị hoa trắng tikê, thơm ngát đặt lên bệ cửa sổ lúc anh đang uống trà, ngày sau đó là một đóa mẫu đơn trắng mang vẻ đẹp đặc trưng của Lạc Dương rất đẹp và thanh thuần. Cho đến hôm nay thằng bé Tadues kéo tay anh đi rất xa tới một vùng ngoại thành, có một cái đầm sen ở giữa hồ lớn.
Không biết từ đâu Tadues tìm ra một con thuyền nhỏ rồi chèo ra giữa hồ, những ngốt sen vừa tới mùa bị bàn tay thô bạo bứt lìa cành, nó thả đừng hạt sen đút cho anh hết rồi lại bứt. Thuyền rơi ra xa hơn một chút cho đến khi đến một cái đầm đen ngòm, không nói không rằng Tadues đã nhảy xuống bên dưới.
Peter còn đang tròn mắt ngạt nhiên thì thuyền động rất mạnh và người đã mất tiêu từ bao giờ, anh hoảng mình bám vào mạng thuyền nhìn xuống liên tục gọi tên cậu trong lo lắng.
- Tadues Tadues cậu đâu rồi ?!
- Tadues lên đây tôi không đùa đâu !?
Đáp lại anh chỉ có tiếng nước nổi bì bõm bên dưới lòng sông, con thuyền nhỏ lần nữa bị động có cánh tay bám vào sau mạng thuyền rồi trồi lên một cái đầu sau đó là Tadues. Lên được tới thuyền thì đã ướt nhèm cả người rồi mà tay nó vẫn đang giữ thứ đó khư khư không buông.
Mặt thằng nhỏ đỏ bừng lên cả người lại ướt nhẹp trong rất đáng thương nên anh lấy khăn tay lau mặt cho cậu rồi mới dần bớt lo khi thấy cậu vẫn ổn. Từ tay của cậu có hai đóa bạch liên rất xinh đẹp, nó trắng tinh phong nhiễm bụi trần vô cùng thuần khiết không tí tạp niệm như tình yêu trong sáng của cậu dành cho anh.
- Cho anh này, tôi vừa hái nó.
- Lặn xuống dưới chỉ để hái hoa cho tôi sao, cậu Tadues đáng yêu quá đi.
Anh vừa nói vừa bật cười, nụ cười của họ cùng nhau vang vong khắp cả hồ sen rộng lớn làm cho những cánh hoa không ngừng rung rinh theo gió. Lúc về thì gặp mưa và cũng do ngắm mưa quá lâu nên Tadues về tới nhà đã ho liên tục, trán cùng bắt đầu nóng nhưng việc đầu tiên làm là hối Peter cắm hoa vào bình sứ.
Chịu thua cậu nhóc con này nên anh cũng cắm hoa rồi giục cậu may đi thay đồ ướt ra đã thế mà tối đó nó cảm mới hay. Vào bữa tối đã có triệu chứng rồi, lão gia thấy vậy nên bảo mau uống thuốc mà anh nhìn cái biểu cảm đó là hiểu cậu ghét thuốc đắng nhường nào.
Sau bữa cơm Peter đặc biệt cầm theo chén thuốc vào trong phòng cậu ngồi cạnh bên cậu. Giọng người đàn ông nhẹ nhàng dịu dàng dỗ ngọt đứa trẻ lớn xác bên cạnh.
- Tadues uống thuốc mới hết bệnh.
- Đắng lắm không uống đâu.
Cậu quay mặt đi chỗ khác không chịu nhìn anh hay đúng hơn là cái chén thuốc đắng ngắt đang tỏa hơi nóng trên tay anh.
- Tôi đút cậu chịu không?
Hai tai của Tadues giật giật nghe thế rất thích liền hơi quay lưng lại muốn nhìn anh sẽ làm gì để mình chịu uống thuốc. Vai cậu chưa kịp xoay liền bị tay anh nhanh hơn giữ chặt lại, Peter môi lấy cậu chàng rồi cậy miệng cậu luồn lưỡi đưa dịch lỏng đắng ngắt sau khoang miệng bên kia.
Tadues mặt đã đỏ do nhiệt giờ càng đỏ hơn nhiều tới mức mà hôn xong, hết thuốc liền đè anh xuống mà hôn tới tấp, ngấu nghiến lấy bờ môi đỏ hồng hào kia. Tay cậu vòng quanh eo anh thích thú luồn vào trong rồi dần di chuyển xuống kéo mất đi phần che chắn quan trọng của anh.
Một cặp đùi trắng nõn còn thon dài, anh là con trai lại có mùi thơm ngọt dễ chịu làm nhóc không chịu được cúi xuống ngoạm lấy đùi non của anh. Răng cậu cứ liên tục cạ vào đùi non, ngoạm vào thịt mềm rồi liếm lấy những chỗ gây nhột. Cắn một hồi không đủ thằng bé làm liều đè luôn anh xuống giở trò không đứng đắn.
Nhớ tới đây anh thoáng giật mình tỉnh giấc. Sắc trời giờ cũng ngã màu chắc là gà gáy canh ba rồi, anh bước lại vào trong phòng trèo lên giường ôm Tadues ngủ một giấc tới sáng.
Đến Trung Quốc là quyết định đúng đắn của anh, gặp cậu là định mệnh mà ông trời sắp đặt. Dù Tadues có chút ngây ngô nhưng cậu yêu anh bằng thứ tình cảm chân thành nhất.
Phải nói là anh vốn cũng để mắt tới cậu từ hồi ở tửu lầu, ai lại không thích một thiếu niên trẻ da trắng thịt mềm dáng vẻ thư sinh cùng nụ cười ngây ngất chứ.
Chim yến múa, oanh bay trong tửu lầu,
Khách say khẽ hát, rượu chưa ngừng
Rượu ngọt tựa ngọc, tâm hồn phiêu lãng,
Thiếu niên khẽ cười,vướng dây tơ hồng.
__________________________________
Note : vote anh trai nào tiếp đây٩( ᐛ )و
🐌 : đang tích sếp ấy anh muốn sếp nữa không??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com