[Alipede x Peter] Lần đầu gặp mặt- Chương 2
Alipede đã quyết định đẩy nhanh kế hoạch, giải quyết chủ tịch Daeha, và sau đó là tái đấu với tên nhóc Kim Soon Gu.
Hệ thống an bảo của Daeha thuộc top đầu thế giới, nhưng vẫn không thể hoàn toàn ngăn cản Glory.
Để phục vụ cho mục đích của mình, Glory đã cài cắm người ở tất cả mọi nơi, đặc biệt là các tập đoàn, Daeha cũng không ngoài lệ.
Kim Soon Gu đã luôn nghi ngờ có người của Glory trong Daeha, hơn nữa là người có chức vụ cao.
Ngay từ khi lời đe dọa của Alipede gửi đến, Daeha đã tăng mạnh an bảo, mời cả Escudo về , dù vậy vẫn có rất nhiều tình huống nguy cấp đã xảy ra.
Thông qua đó, Soon Gu đã xác định được ai là gián điệp. Người luôn ở bên cạnh vào những thời khắc quan trọng và có thể kiểm soát mọi thứ trong tòa nhà này, cũng như tự do ra vào phòng chủ tịch, chỉ có thể là thư ký của Choi Eun Chang -chủ tịch Daeha.
Theo lệnh Alipede, thư ký đã tiêm thuốc mê cho Choi Eun Chang và đeo bom hẹn giờ vào cổ ông ta.
Alipede đã dùng choi Eun Chang để uy hiếp và đưa ra lời thách thức với Kim Soon Gu:
"Chàng trai trẻ, tự mình đến kho vũ khí ở tầng hầm B10 đi, nếu không cậu sẽ không bao giờ bảo vệ được Choi Eun Chang."
Anh sẽ đáp trả lại cậu ta khi dám thách thức, nói anh không bằng Peter.
---------------
Alipede điên cuồng hơn Kim Soon Gu nghĩ. Chỉ vì muốn xác định những nghi ngờ rằng cậu có phải là Peter không (dù khó tin), anh ta đã cho nổ tung các quả bom được cài trong tòa nhà Daeha, bao gồm bom trên cổ Choi Eun Chang.
"Hóa ra tôi đã nhìn nhầm người rồi.
Cậu không phải Peter.
Nếu là ông ta thì trong tình huống này, ông ta sẽ vẫn giữ được bình tĩnh." – Giọng Alipede nghe khá thất vọng.
Thú thật là anh đã mong đợi nhiều hơn thế.
Nhưng không sao, nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của cậu ta khi nghĩ tới cảnh người quen và bạn bè mình bị nổ tung làm anh thấy rất hài lòng.
Anh sẽ khiến cậu ta chết trong đau đớn, bất lực và tuyệt vọng.
Đèn tầng hầm phục tắt, đây là chiến trường Alipede đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nơi hoàn toàn có lợi cho anh.
Đợt tấn công đầu tiên của Alipede diễn ra nhanh chóng. Nhanh, mạnh, cực kỳ chính xác, Kim Soon Gu thậm chí không thể chạm vào hay nhìn thấy anh ta.
Biết rõ tầng hầm này là cái bẫy của Alipede, cậu đương nhiên không thể không có sự chuẩn bị nào trước khi xuống đây.
Bằng kinh nghiệm dày dặn, cậu đã lia mắt xác định nhanh vị trí các bộ phận quan trọng trong tầng hầm ngay khi vừa bước vào, bao gồm vị trí thiết bị báo cháy.
Cậu đốt cháy một cây pháo sáng, Alipede buồn cười khi nghĩ rằng cậu muốn dùng cây pháo sáng này để ngăn chặn anh, anh nhanh chóng phóng dao cắt đứt nó.
Nhưng anh đã lầm, nước xịt xuống xối xả từ trên trần nhà, Kim Soon Gu đốt pháo lên không phải để chiếu sáng, mà để tạo khói kích hoạt hệ thống báo cháy.
Nước xịt ra khắp tầng hầm. Bằng cách này ,cậu đã phá hủy thứ vũ khí mạnh nhất của anh: khả năng định vị bằng tiếng vang. Nước phun ra khắp nơi, va đập vào mọi thứ , đã làm nhiễu sóng.
Kim Soon Gu đã khiến cuộc chiến này ngày càng hấp dẫn.
" Cận chiến, pháo sáng...Tất cả đều là giả.
Nhưng cậu nghĩ vòi phun nước này có thể hoạt động mãi à?
Những gì cậu làm chỉ là một trò chơi tâm lý rẻ tiền thôi." – Alipede cười nhạo.
Nhưng Kim Soon Gu lại khiến anh phải ngỡ ngàng:
" Tôi biết cả rồi.
Rằng đồng đội của tôi... đều còn sống.
Một kẻ ám ảnh với 'ám sát hoàn hảo'... đến mức phải gửi thông báo trước cho nạn nhân như anh... lại đi cho nổ tung mục tiêu?
Chuyện đó không bao giờ xảy ra."
Alipede im lặng.
Nếu cậu ta đã sớm biết, tại sao phải giả vờ?
Tại sao phải làm vậy?
Kim Soon Gu tiếp tục nói :
"Anh chắc chắn đã cho nổ tung quả bom ở nơi khác.
Sao phải nói dối như vậy?
Anh cảm thấy khó chịu vì không giết được tôi lúc trong thang máy, phải không?
Vì anh, là một kẻ đầy tự ti."
Những câu nói như xoáy vào Alipede.
Cậu nói với nụ cười dịu nhẹ trên môi:
"Tự tin lúc nãy của anh đâu mất rồi?
Cười lên nào, vẻ mặt ưu sầu đó..không hợp với khuôn mặt xinh đẹp của anh đâu."
Lời này chính thức chọc vào tổ ong vò vẽ.
Alipede điên tiết mà gào lên:
"Mày biết cái quái gì mà nói hả!!!"
Cậu ta làm sao mà hiểu được anh chứ.
-----------
"Wow, con thỏ trắng tinh luôn kìa! Xinh quá!"
"Này, con thỏ này giống hệt mày luôn nhỉ".
Xinh?
Trắng?
Giống?
....
Những từ ngữ bình dị, dễ hiểu này người bình thường nào cũng hiểu, Alipede lại không thể nào hiểu được.
Tụi mày trông chờ gì vào một người mù bẩm sinh có thể hiểu được những từ đó chứ.
Thế nào là xinh?
Trắng là màu như thế nào?
Giống? Đó là con thỏ, sờ khung xương thì hình dạng nó khác hẳn anh, nó giống anh ở điểm nào chứ?
Là gì ? Những từ đó là gì?
Và vô vàn những từ khó hiểu khác ...
Alipede vô cùng sốt ruột, các từ như thế ám ảnh anh suốt thời thơ ấu, chúng đều là minh chứng cho sự khác biệt của anh... rằng anh sinh ra đã kém cỏi hơn so với những người khác...
Rằng... dù có cố gắng đến đâu... thì anh vẫn thua kém họ...
Đâu đó trong con người Alipede, có thứ gì đó trở nên lạnh lẽo, méo mó đi..
Cứ ngỡ rằng, anh quên hết rồi...
... ra nó vẫn còn đó sao...
---------------------
Alipede lao vào tấn công cậu tới tấp.
"Mặc cảm? Xinh đẹp?
Chỉ bằng mấy cái vòi phun nước rẻ tiền đó mà mày nghĩ mày hơn được tao sao?"
"Anh giống như một con bọ hung vậy.
Bảo vệ cơ thể yếu ớt của mình bằng lớp vỏ cứng cáp.
Những kẻ kiêu ngạo, thường rất sợ hãi bản than bị bẻ gãy."
"Sao mày dám.."
Sự kích động của Alipede đã tạo nên nhiều sơ hở, và ... "Cách"- một tiếng động vang lên.
Bất ngờ chưa, Kim Soon Gu đã tặng Alipede một món quà- một cái còng tay bạc còng cả 2 tay Alipede lại với nhau.
"Cái..Cái quái gì thế này ? Còng tay?" – Anh chưng hửng.
"Tôi đã chờ đợi... để anh bị kích động bởi sự khiêu khích của tôi.
Nếu là anh lúc bình thường, thì đã không dễ dàng để tôi tóm gọn như vậy."
"Giờ thì tôi đã chạm được vào người anh, bắt được anh rồi, và cũng có thể nhìn thấy anh"- Soon Gu nói.
Cơ thể hai người gần như sát vào nhau, anh cảm nhận được hơi thở và cả hơi nóng phả ra từ người cậu, cùng với một mùi gì đó... lướt qua nhanh quá anh không nắm bắt được.
Chưa kịp để anh phản ứng, Kim Soon Gu đã cầm hai tay anh đập mạnh cả thân thể anh vào bức tường đằng sau.
Như chỉ chờ giờ phút này, giọng cậu lạnh lẽo hẳn đi, mặt đanh lại, giờ mới là quà đáp lễ chính thức của cậu cho Alipede.
" 34...
Đó là số lượng điểm yếu chết người trên cơ thể con người .
Chuẩn bị tinh thần đi.
Tôi rất muốn biết... anh có thể chịu đựng được bao lâu ."
-------
"Điện quang..
Hiệp âm...
Yết hầu...
Hung thiên..."
Cậu đánh liên tiếp vào bốn điểm yếu trên người Alipede, các điểm này đánh vào sẽ rất đau đớn, đến mức có thể dẫn tới khó thở cho nạn nhân, nhưng Alipede vẫn nghiến chặt rang, nhất quyết không rên một tiếng.
"Dù tinh thần anh có mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng cũng phải gục ngã thôi."
"Tôi gục ngã?
Ha, người gục ngã không phải tôi, mà là cậu.
Thật là ngu ngốc.
Đã còng tay như thế này rồi , sao không trói nốt luôn chân tôi đi !!!"
Nói đến cuối, giọng Alipede như gào lên, vừa nói , anh vừa giơ chân húc mạnh đầu gối vào bụng Soon Gu".
"Không thể nào.
Giờ anh ta còn mạnh hơn trước nhiều ?!"
Alipede liên tục dùng chân tấn công cậu.
"Thật phiền phức"- Cậu nghĩ thầm.
"Anh ta không phải đang chịu đựng các cú đánh bằng tinh thần
Mà là 'lòng tự trọng'.
Lòng tự trọng đang điều khiển mọi ý thức của anh ta.
Cứ như thể, anh ta sẵn sàng hy sinh hàng ngàn vạn lần cũng không sao, chỉ để giết được đối thủ."
" Nếu vậy thì đành chịu thôi."- Cậu ném mạnh Alipede văng vào bức tường đối diện.
Khác với suy nghĩ của Soon Gu, Alipede vẫn có thể đứng dậy được như không có gì xảy ra sau cú ném vừa rồi, công nhận sức bền của anh ta trâu thật.
Alipede đã bình tĩnh lại.
Anh ta bứt đứt đoạn xích nối giữa hai còng tay và khen cậu:
"Khắc chế bất lợi trong bóng tối bằng còng tay..
Ý tưởng không tồi .
Nhưng chỉ đến thế thôi, nếu đã có ý định trói tôi thì phải trói chặt tay tôi và cậu lại với nhau..
.. để tôi không bao giờ thoát khỏi cậu được nữa."
Soon Gu... ừm, cậu xin phép miễn bàn về phương án này.
" Dù vậy, vòi phun nước vẫn đang hoạt động.
Anh hiện cũng không định vị chính xác được tôi mà, phải không ?"
Alipede cũng nhận thức được điều này.
Vậy nên, anh quyết định đổi sân đấu, đến nơi mà vòi phun nước không thể chạm tới .
Anh lập tức nhấn nút mở cửa, thoát khỏi căn phòng, ra ngoài hành lang- nơi đầy ánh sáng.
Kim Soon Gu theo sát sau và tấn công thẳng vào anh.
Với khoảng cách gần như vậy đáng lẽ đã phải đánh trúng, nhưng khả năng phán đoán trong tíc tắc của Alipede thật đáng kinh ngạc.
Anh ta chính xác đã đỡ được đòn đó, đồng thời mũi chân đạp lên đầu gối Soon Gu, mượn lực xoay người trên không đá thẳng vào mặt cậu.
Cậu né được và bật ngược lùi ra xa anh.
Mặt Alipede hơi cau có:
" Lại im lặng rồi.
Hay là kế hoạch của cậu đã thất bại nên bắt đầu nản lòng."
Anh không thích cái miệng của Kim Soon Gu, người đẹp mà mở miệng ra nói câu nào là anh muốn đấm vào mặt cậu ta câu đó, nhưng cứ mỗi khi cậu ta im lặng là ruột gan anh lại cồn cào, tâm tình khó chịu.
( P/s: Rồi sống sao cho dừa lòng anh...)
Mà thôi kệ đi, mọi chuyện cũng sắp kết thúc rồi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/s: Hết Chương 2.
Chương này dài quá nên mình sẽ cắt Chương.
Ngày mai mình đăng nốt Chương 3 nhé, đang bí khúc cuối chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com