Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Alipede x Peter] Lần đầu gặp mặt - Chương 3 ( H nhẹ)

Lưu ý : Có chút H nhé, thêm ít thịt băm ăn cho có dinh dưỡng.

............................................

Alipede tắt phụt tất cả đèn.

"Cậu không cần phải nản lòng vậy đâu.

Giờ thì sân khấu của tôi chính thức bắt đầu lại từ đây.

Nơi này không có vòi phun nước.

Và cũng không có cách nào để tạo ra ánh sáng."

"Cậu không thể nhìn thấy tôi.

Càng không thể cản phá hay né tránh được đòn tấn công của tôi."

Kết thúc rồi, sẽ không còn may mắn nào như lần trước đâu.

Không còn cách nào tạo ra ánh sáng nữa.

Alipede hưng phấn nghĩ, lao đến tấn công cậu.

Kết thúc rồi !!

"Bốp" – Một cú đấm giáng thẳng vào má trái Alipede, lực mạnh đến độ anh văng hẳn ra hướng khác, trượt dài đập mạnh vào bức tường.

Anh hoang mang ngồi dậy:

" Sao cậu ta có thể đánh trúng mình ?

Lẽ nào các giác quan của mình chưa hồi phục?

Không đúng, khả năng định vị bằng tiếng vang của mình đã hoàn toàn hồi phục rồi.

Lần này mình sẽ di chuyển nhanh hơn, bí mật hơn nữa."

Lần này chắc chắn mọi việc sẽ kết thúc.

"Hự" – Là một cú đánh vào bụng, mạnh hơn nữa, anh văng còn xa hơn trước, đâm lõm vỡ cả bức tường hành lang.

Trong 0.5s, anh tưởng như nhìn thấy cánh cổng địa ngục.

Alipede gượng đứng dậy, không tấn công nữa.

Hai lần , rõ ràng là cậu ta đã có thể thấy anh.

" Sao cậu biết được đòn tấn công của tôi ?"

" Đáng lẽ ra tôi không thể nhìn thấy anh.

Tiếp tục chiến đấu như vậy, tôi sẽ thua.

Vì vậy...

Tôi đã đeo cho anh một chiếc còng tay không bao giờ mở được."

Lúc này anh mới nhận ra, vì quá tập trung vào trận đấu, anh đã không để ý tới mùi hương này... mùi sơn dạ quang...

Chiếc còng tay này được phủ sơn dạ quang.

Việc anh bị ném đến chỗ cửa ra vào ..

Rồi việc cậu dụ anh ra hành lang có ánh sáng...

Tất cả đều là chiến lược để sơn dạ quang hấp thụ ánh sáng từ hành lang.

Cậu ta đã tính toán trước bao nhiêu bước vậy ?

..........

Kim Soon Gu là một đối thủ đáng gờm, kẻ khiến anh phấn khích nhất từ trước giờ.

Anh muốn biết cậu ta có thể làm đến đâu nữa, anh muốn một trận đấu công bằng.

Soon Gu ngạc nhiên khi thấy Alipede tự tay châm pháo sáng, anh ta đã tự mình xóa bỏ bóng tối.

" Giờ thì nhìn rõ hơn rồi chứ ?"

Anh ném cho cậu một con dao karambit.

Đến lúc cuối cùng này, anh cần một trận phân định thắng thua bằng kỹ thuật dùng vũ khí.

Bằng cách này, dù ai thua cũng không có gì để biện minh, Peter trẻ.

Soon Gu lặng lẽ cười, anh ta đã làm cậu ngạc nhiên rất nhiều lần.

" Người này, đến cuối cùng anh ta vẫn rất thú vị."

Cả hai đã đấu một trận thuần túy chỉ bằng dao karambit.

Cả trận đấu này , Alipede thật sự không muốn thừa nhận lời mà Raphael đã nói :

Rằng anh không thể nào đánh bại Peter, trừ khi ông ta bị bệnh nan y.

Rằng Peter càng mạnh khi sử dụng vũ khí, không đối thủ nào có thể vượt qua.

Không bị hạn chế bởi ánh sáng, tốc độ của Kim Soon Gu quá nhanh, đến mức khả năng định vị bằng tiếng vang không thể xác định rõ vị trí của cậu ta, dù anh biết chắc cậu ta đang ở trước mặt anh.

Thật không cam lòng ...

Anh muốn nhìn thấy cậu ta ... nhìn thấy ... phải thấy được ...

... nhìn thấy...

... Nhìn thấy rồi !! ...

Sao chuyện này có thể xảy ra được ?!

Sao anh lại có thể thấy Kim Soon Gu như một người bình thường ?

Không phải là thấy theo kiểu đường viền nét mô hình, đồ vật như trước. Hiện ra trước mắt anh là một con người bằng xương bằng thịt, mái tóc ướt đẫm đang nhỏ nước, làn da trắng ngần mịn màng, khuôn mặt đẹp không tì vết, vòng ngực nở nang lộ ra trọn vẹn do áo cậu bị rách toạc phía trước.

" Càng cử động thì sẽ càng đau đấy.

Chắc là cơ ngực nhỏ của anh đã bị rách rồi .

Vậy nên tốt nhất là anh nên đầu hàng đi ."

Anh không muốn thừa nhận, nhưng cậu ta nói đúng, tay trái của anh hầu như không còn sức lực nào .

Cậu ta thành thạo dao karambit hơn cả anh.

" Nếu anh muốn, tôi có thể tắt pháo sáng một lần nữa .

Anh không thể cản phá các đòn của tôi chỉ bằng một tay phải đâu, khi mà cả hai tay tôi đều tự do."

Kim Soon Gu tiếp tục tấn công anh.

Nhưng cậu ta không biết, nãy giờ toàn bộ hình dáng cậu vẫn nằm gọn trong mắt anh, không hề biến mất. Giữa muôn vàn thứ được tạo nên như một sơ đồ, thì một con người bằng xương bằng thịt là vô cùng nổi bật, không gì có thể che lấp.

Khi nãy anh đã không nhìn thấy cậu ta, nhưng giờ thì khác rồi.

" Mày nghĩ tao chỉ có thể dùng một tay sao ?

Như thế này thì sao..

Giờ mày cũng chỉ có thể dùng một tay thôi ."

Vẫn là Alipede , xung lên ngay khi bị nói không làm được hoặc không bằng ai đó, anh ta luôn biết cách hạ thấp hảo cảm của người khác với mình.

Anh tặng cậu một vết cắn đầy yêu thương, răng anh cắn chặt sâu vào tay cậu đến độ máu chảy đầm đìa, nhất quyết không nhả ra, y hệt con thỏ điên.

Cậu cũng không vừa, đấm 1 cú vào cơ hàm anh.

" Không nhả ra à ..

Ở hàm của con người có một loại cơ gọi là cơ cắn.

Chỉ cần tác động một lực đủ mạnh vào cơ cắn...

.. thì dù có là khỉ đột cũng phải há miệng ra.

Thế nào, giờ anh đã hiểu chưa ?

Có những chuyện mà 'lòng tự trọng' – vũ khí của anh, cũng không thay đổi được tình thế đâu."

Alipede trầm mặc vuốt cơ hàm mình.

Kim Soon Gu... anh sẽ ghi nhớ cái tên này suốt đời.

Soon Gu đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

" Phụt" – Alipede đã cắt đứt pháo sáng và dây báo cháy ở hành lang, xung quanh trở lại tối om.

Tệ hơn nữa là vừa từ ngoài sáng vào, mắt cậu không kịp thích nghi với bóng tối, nên nhii2n còn tối hơn lúc thường nữa, hoàn toàn không nhìn thấy gì .

Đánh đến giờ thì Soon Gu cũng đã thấm mệt, người lại còn ngâm nước trong một thời gian dài, sức lực thì cậu hơn Alipede, nhưng độ bền bỉ thì anh ta nhỉnh hơn ( đập hoài không xỉu ).

Alipede sẽ không cứ thế tay không mà ra về, Kim Soon Gu đã làm thất bại chuỗi chiến thắng 100% của anh, anh sẽ tặng lại cậu ta món quà nho nhỏ.

....................

Alipede lặng lẽ tiếp cận cậu từ phía sau.

Thân nhiệt anh khá lạnh, di chuyển với tốc độ nhanh hơn nhưng càng lặng lẽ hơn trước,lại thêm không có ý tấn công nên mãi khi anh gần như áp sát sau lưng thì cậu mới nhận ra.

Soon Gu ngay lập tức xoay người muốn tấn công đồng thời bật lùi ra xa thì anh đã nhanh chóng túm lấy 2 cổ tay cậu,áp sát hơn và đẩy mạnh cậu lùi đập lưng vào bức tường phía sau.

Cậu muốn tấn công tiếp thì đã nghe Alipede nói:

"Đứng im đi ,tôi không có ý định đánh tiếp đâu."

Soon Gu lặng lẽ nhướng mày:

"Không đánh thì anh đang làm gì thế"

Nói vậy thôi nhưng cậu cũng tạm dừng không tấn công nữa,để xem tên này muốn làm gì.

"Tôi chỉ tò mò một chút".

"Tò mò? Anh tò mò cái gì?"

Alipede không trả lời ngay, anh im lặng mà lại gần hơn nữa,lúc này khoảng cách giữa 2 người chỉ tầm cỡ một bàn tay.

Đây không phải là khoảng cách an toàn với một sát thủ,quá gần rồi.

"Nếu chỉ tò mò thì anh không cần phải lại gần vậy đâu, lùi xa ra hoặc tôi..."

Chưa nói xong thì cậu đã cảm thấy đầu ai kia lại gần mình, đầu anh gục xuống vai cậu.

Chiều cao hai người gần như tương đương nhau nên Alipede chỉ cần cúi đầu chút là đã chạm đến vai người đối diện.

Gương mặt anh khẽ dụi qua lại nơi vai cậu, hơi nóng phả ra từ người cậu khiến anh cảm thấy thoải mái.

Da cậu ta rất mịn,để sát mũi vào thì mới ngửi thấy có 1 mùi vani thơm rất nhẹ, hơi giống mùi sữa, thoảng qua lúc có lúc không.

Mũi Alipede khụt khịt, cố ngửi tìm lại mùi hương ấy.

"Cậu... xịt nước hoa hương sữa?"

Soon Gu từ loạt hành động bất ngờ lúc nãy của Alipede mà đã cứng người lại, chưa kịp phản ứng thì lại nghe anh hỏi thế, não cậu đơ theo.

"Kho... Không, sát thủ ai lại xịt nước hoa bao giờ!"

"Nước hoa hương sữa là gì?" - giọng cậu hơi ngơ ngác.

Thông cảm cho Soon Gu, bộ não U70 của cậu chưa từng thấy tình huống này. Ai đời hai sát thủ vừa đánh giết nhau thì khúc sau lại áp sát vào nhau thế này,cái không khí mùi mẫn gì đây. Hơn nữa,trần đời có nước hoa hương sữa hả, đó là cái quái gì vậy !!

(Não cụ vẫn chưa load được vấn đề chính là Alipede đang nói cụ thơm mùi sữa kìa 😅)

Hai con người chính thức im lặng. Alipede cũng nhận ra anh vừa hỏi một câu... không bình thường cho lắm.

Hình dáng con người của Kim Soon Gu nãy giờ vẫn hiện rõ trong cảm giác của anh. Anh chính thức xác nhận, anh có thể nhìn thấy cậu như một con người bình thường,có da có thịt,màu sắc. Không phải nhìn bằng mắt, mà bằng khả năng định vị bằng tiếng vang. Chỉ khác là chỉ có cậu thì anh mới nhìn thấy được như vậy,còn mọi thứ khác vẫn là những đường nét như cũ.

Kim Soon Gu là con người đầu tiên anh thấy, cảm giác như cả thế giới chỉ có anh và cậu vậy.Điều đó khiến anh có một cảm giác khác lạ,rất phức tạp, vui mừng - có,đói bụng -có, tham lam -có... và nhiều thứ khác anh không biết. Nhưng anh rõ ràng, chàng trai này là ĐẶC BIỆT và DUY NHẤT.

Alipede ngẩng đầu,anh chầm chậm đưa 2 tay mình lên ...lòng bàn tay áp vào hai bên má cậu.

Ánh sáng dạ quang mờ nhẹ phát ra từ chiếc còng tay,hắt lên khuôn mặt của cả hai.

Soon Gu đã bình tĩnh lại, ánh sáng nhỏ bé làm khuôn mặt Alipede nửa sáng nửa tối, cậu cảm giác có gì đó khác lạ từ người đàn ông trước mặt.

Anh ta yên tĩnh hơn, nhẹ nhàng hơn,dè dặt hơn... và còn gì đó nữa.

"Da cậu màu gì ?"- Alipede hỏi

"Da tôi màu trắng" - Cậu cũng trả lời anh.

" Trắng? Có vật tham chiếu không ?"

Cái này hơi làm khó Soon Gu.

Vật tham chiếu ?...

Cậu biết da cậu rất trắng,không phải kiểu trắng bệch ,mà giống...

"Giống ngọc trai, tôi nghe mọi người nói thế ".

Ừm... ngọc trai sao.

"Ngọc trai .. trắng giống thỏ không?"

"Không... nó hơi khác, anh có tóc trắng giống màu lông thỏ tuyết ấy, trắng tinh".

Lần thứ hai anh nghe câu nói này, lần đầu là khi còn bé, khác là lần này anh không còn cảm giác khó chịu ban đầu,mà có chút gì đó lâng lâng,vui vẻ.

"Vậy... tôi xinh đẹp sao ?"

Cậu không phải chỉ vì muốn chọc tức tôi mà nói như vậy, đúng chứ?

Ừ, rõ là có gì đó không ổn rồi. Trực giác mách bảo Soon Gu phải dừng cuộc trò chuyện này lại, nhưng đồng thời cũng cảnh báo cậu nếu không thành thật trả lời thì con thỏ trước mặt sẽ lại phát điên cắn cậu không buông.

"Anh xinh đẹp thật đấy".

Alipede hít sâu một hơi ,anh ôm chầm lấy cậu ,vui vẻ,anh thật sự rất vui. Da mặt anh hơi đỏ lên ,tiếc là ánh sáng quá yếu nên Soon Gu không thấy được.

Thấy biểu hiện của anh như vậy, Soon Gu không kìm được,miệng ngứa lại hỏi , giọng trêu đùa (bất chấp trực giác của bản thân):

" Sao thế, anh ngại à?

Anh xinh đẹp như vậy,tự tin lên chứ?"

Nghe có giống đùa giỡn trai nhà lành không chứ..

Alipede hơi nghiến răng, lòng tự ái lại nổi lên, cậu ta không để anh vui lâu hơn được à.

Bực tức, anh lấy tay ngắt nhéo một bên đầu vú cương cứng của cậu (do lạnh), thứ cọ vào lồng ngực anh nãy giờ.

"Nghe giọng cậu tự nhiên như vậy là có kinh nghiệm quen nhiều người lắm rồi nhỉ ?!"

"A.." - kích thích và đau đớn bất thình lình làm cậu rên lên một tiếng, người cậu khẽ run, ngực cậu vốn đã mẫn cảm hơn các chỗ khác, lại đang lạnh do ngấm nước, giờ bị nhéo đột ngột làm cậu không kìm được.

Chưa kịp để cậu đánh lại, đầu vú lại bị nhéo thêm vài cái,ngón tay lành lạnh khẽ vuốt xoa nhẹ đầu ngực như an ủi, rồi lại vo viên ,khẽ kéo núm vú dài ra lại thả lại. Đầu vú chừng hạt đậu phộng, tròn tròn,căng cứng,lại co dãn sờ rất đã tay.

Alipede bất ngờ khi nghe thấy tiếng rên của cậu, anh không ngờ cậu lại mẫn cảm đến thế,đánh nhau nãy giờ có thấy cậu nhóc này la tiếng nào đâu. Não chưa kịp load nhưng tay đã phản ứng nhanh hơn, tiếp tục ngắt nhéo ,vân vê,xoa bóp thêm vài cái.

" A..ưm..a.. ha..buông tay anh ra".

"Cậu thích mà".

Một chân Alipede chen vào giữa hai chân cậu, miệng anh dán chặt vào ngực cậu mà ngậm lấy sưng đỏ đầu vú lại hút lại liếm, khi thì ngậm kéo dài rồi lại buông miệng tạo nên từng trận nhũ sóng.

Một tay anh cố định cơ thể cậu, tay còn lại thì xoa bóp phần ngực bên kia, giống xoa cục bột dường như xoa viên ấn bẹp, bộ ngực nở nang từ khe hở ngón tay tràn ra, chỉ chốc lát làn da liền che kín màu đỏ dấu tay.

"Ha..ha..ưm...a" - người Kim Soon Gu khẽ run từng đợt, làn da trắng ngần ửng hồng,tay cậu bóp chặt lấy vai anh.

Hít sâu một hơi, cậu dùng lực lật xoay người anh lại,lần này đến lượt lưng Alipede dán vào tường, hai tay anh giữ chặt lấy eo cậu, miệng nhất quyết không nhả phần thịt non thơm mùi sữa trong miệng ra.

Soon Gu không dám đánh vào người Alipede,cậu sợ tên này bị đau lỡ nghiến răng sẽ cắn đứt ngực cậu mất.

Thành thật thì kỹ thuật của Alipede cũng không tệ, khoang miệng ấm nóng bao vây lấy quầng vú và đầu vú, mút mát,liếm láp, làm bộ ngực mấy ngày nay bị căng đau dễ chịu hơn hẳn.

Hết cách, một tay cậu khẽ vuốt ve dọc lưng Alipede,ngỏ ý trấn an, cảm nhận từng thớ cơ dưới lòng bàn tay, tay còn lại nhanh chóng tháo thắt lưng anh, kéo phecmotuya,bàn tay chạm vào cự vật đang bán cương .

Alipede khẽ rùng mình,cảm giác tê dại lan khắp người anh.

Giọng anh khàn khàn:

" Vuốt nó đi".

" Ưm ...vậy anh buông ngực tôi ra trước đi" .

Alipede siết cậu còn chặt hơn nữa. Ngán ngẩm, cậu nói:

" Alipede , chỗ đó của tôi hơi đau rồi, chí ít anh cũng phải đổi bên chứ."

Anh hơi khựng lại, mút chụt một tiếng rõ kêu rồi nhả ra chuyển qua bên ngực còn lại, kéo theo 1 sợi chỉ bạc, đầu vú đỏ thẫm sưng thũng lớn một vòng.

Anh ngậm lấy núm vú còn lại, dùng đồng dạng phương pháp lôi lôi kéo kéo, chỉ một lát liền làm cho hai bên đầu vú giống nhau lớn.

Hai tay cũng dời xuống, nhào nắn hai trái đào căng mẩy , không ngừng vân vê , bóp nặn.

Mẫn cảm bộ vị bị hơi thô bạo đối đãi làm Soon Gu thở dốc, cơ thể tê dại. Cậu cũng giữ lời hứa, tay lôi cự vật của Alipede ra khỏi quần, giờ nó đã hoàn toàn cương cứng, hình thể thô to hơn rất nhiều, chiều dài cũng phải tầm 23cm.

Cậu cảm thán, không biết ai chịu nổi anh ta.

Lòng bàn tay giữ lấy cự vật nóng hầm hập, mặt trên trụ gân xanh đều ở nhảy lên. Tay cậu không ngừng vuốt ve, loát động, đầu ngón tay miết lấy, xoa bóp đỉnh nhỏ, từng chất dịch trong suốt chảy ra.

Alipede thở dốc, không ngừng gặm cắn hôn trên làn da Soon Gu, liếm láp, chóp mũi là hương sữa thơm thoang thoảng đã đậm hơn trên người cậu, cảm nhận được có vật cứng chọc vào người mình , anh sờ xuống, ra là tiểu Soon Gu.

Tay anh lướt qua một cái , tháo tuột thắt lưng cậu, tay thò vào nắm lấy vật kia. Của cậu nhỏ hơn Alipede chút, tuy đã cương cứng lên nhưng nhìn vẫn khá thanh tú, trắng hồng xinh đẹp, sạch sẽ .

Đang thoải mái nên anh cũng không ngại hỗ trợ cậu một chút, tay vuốt bóp một cái. Mà có vẻ nghiệp vụ dưới này không thuần thục lắm nên lực đạo hơi mạnh, làm Soon Gu rên lên:

" A.. đau

Anh có biết làm không đấy ?

Nếu không để tôi tự xử."

Giọng cậu khẽ gắt, bóp cho một cái có thốn không chứ.

Anh ta là một trong những người làm tệ nhất cậu từng thấy đấy. Làm sát thủ rất áp lực, trong suốt các lần làm nhiệm vụ, đôi khi cũng sẽ gặp những trường hợp phải xử lý vấn đề tình dục như thế này, tất nhiên với sức mạnh và năng lực bản thân, khả năng tự kiềm chế thì việc Peter (Soon Gu) phải lên giường rất hiếm, nếu có cậu toàn nằm trên, bất kể trai gái.

Alipede hơi có vẻ hối lỗi, nhưng nghe cậu nói vậy thì tự ái lại nổi lên, miệng cũng không nhịn được:

"Làm sát thủ thì lo mà luyện tập nhiều vào.

Cậu xem tôi giống có thời gian lắm sao ?"

Nói rồi hai người như thi với nhau mà không ngừng vuốt , nỗ lực làm người kia ra trước, Soon Gu mẫn cảm hơn nhưng kỹ thuật lại trội hơn, nên Alipede thất thủ ra trước, sau mới là cậu. Mặt Alipede đen xì.

Soon Gu lấy lại hơi vài cái, đẩy anh ra rồi nói :

" Được rồi, dừng tại đây."

Alipede dừng một chút rồi buông một câu tỉnh rụi :

" Chúng ta làm đi."

" Anh nói gì cơ ?" – Cậu hoài nghi mình nghe lầm.

" Tôi nói chúng ta làm đi, tôi muốn vào bên trong cậu." – Một câu giải thích cặn kẽ hơn.

Chẳng thà anh ta im luôn đi.

Cậu biết người Châu Âu khá thoáng về vấn đề này, nhưng đến mức như Alipede với người lần đầu gặp mặt, còn vừa đánh nhau thừa sống thiếu chết thì hiếm lắm đấy. Lão già tuổi hạc như cậu thực sự theo không kịp tư duy này.

Lại còn " tôi muốn vào bên trong cậu" ...

Cậu chỉnh lại trang phục, riêng cái áo rách rồi nên chịu vậy, giọng bình tĩnh nói :

" Kỹ thuật anh nát như vậy mà tự tin thật nhỉ ?

Tôi không có hứng làm với anh, cũng không muốn làm.

Người anh bị thương khá nặng... anh thua tôi rồi.

Có làm thì chỉ có thể là tôi tiến vào anh thôi."

Gân xanh anh giật giật trên trán, vừa muốn bật lại thì nghe tiếng có rất nhiều người đang tiến dần về phía này, là an bảo của tập đoàn Daeha.

Anh phải đi ngay lập tức, ném chiếc áo sơ mi của mình về phía Soon Gu rồi nói:

" Lần sau gặp lại , tao chắc chắn sẽ giết mày."

Rồi anh ta chạy vụt đi mất.

Tầm 5s sau anh nghe thấy tiếng của đội đặc nhiệm, ra là Alipede đã nghe được tiếng bọn họ đang đến.

Rầm rập... rầm rập...

" Đuổi theo ! Tên khủng bố chạy về hướng đó ."

" Trung sĩ Kim, đi bên trái"

" Trung sĩ Choi, đi bên phải "

" Hắn ta đâu rồi ?"

" Không thấy đâu"

" Hắn đã biến mất".

-----------------

" Tiền bối, tại sao anh lại để Alipede trốn thoát ?" – Jiwon hỏi

" Ý em là sao ?"

" Thì anh đã nói sao, chính Peter đã ra tay thì sao mà hắn thoát được.."

"Yên tâm đi, sớm muộn gì thì Alipede cũng sẽ trở thành con bài hữu ích cho chúng ta ." – Soon Gu biết chắc như vậy.

--------------------------------------------------------------------

P/s:

Xong , thánh thần thiên đụng ơi, dính tí H là viết lâu kinh khủng

mà viết H ban ngày , ban đêm không có linh cảm

phải đêm khuya đang ngủ, tự dưng 3h sáng tỉnh... có linh cảm ngồi viết H.

Cả ngày nay tui chỉ tốn thời gian để ngồi viết H thôi ấy, vừa xong là đăng được lun.

Dự định ban đầu là chương này tách từ chương 2 hôm qua nên nó sẽ ngắn thôi, tầm 1400- 1500 chữ, mà thế nào viết xong nó gần 3700 chữ ... cháy não lun.


Chưa biết chap 4 của series này chừng này có, phải chap 4 thì Alipede mới ăn cụ nhà được.

Chap này không tài nào ăn được đâu, léng phéng cụ táng vỡ hàm ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com