Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 6: Hoa đào rơi trên máu đỏ (1)




Ờ thì, tui không nói là thanh viên thêm là chỉ là nhân vật bên Killer Peter đâu nha :)))

Cũng xin lỗi không ra chap sớm cho mọi người huhu, tg bị bí ý😭

______________________________________________________________________________

Tuần trước, Peter có kiểm tra một lần nhưng thông tin danh bạ lẫn quan hệ của Kim Soongu của thế giới này rồi.Kể cả mật danh khi làm ở bên Châu Âu hay vòng thế giới cũng đã xem hết.

Nếu hỏi anh thì có gì quan trọng không? Nhiều, quá nhiều là đằng khác.

Nhưng nếu hỏi anh có chú ý tới bất cứ thứ gì trong đó không? Anh sẽ trả lời là đéo. Đéo rảnh, đéo muốn dính drama,...và hàng vạn cái đéo khác.

Dù gì Kim Soongu bên này cũng gần như rời khỏi nghề mà ẩn danh cũng khá lâu rồi, anh cũng không muốn tự dưng vướng vào mấy vụ rườm rà kia nọ. Anh cũng có vẻ chưa mắc nợ ai bên thế giới này nên trừ việc đang làm dưới trướng Steve Hong.

Một phần đều là những nhân vật quan trọng 'Kim Soongu' đã gặp qua: lính đánh thuê, mafia, Yakuza, chính phủ, lực lượng ngầm,... Peter đã quá quen với những nhân vật chức vị rồi, chán ngấy việc đi đâu cũng gặp âm binh.

Nhiều khi tự hỏi sao cái hệ thống qq đó không cho anh một cái profile bớt máu chiến hơn thì ngon rồi. Đã già rồi mà còn bắt mang thêm cục nợ mang tên 'hồ sơ nhân vật' khủng này nữa.  Ít nhất không khủng hơn ở thế giới kia của anh nên cũng tạm chấp nhận vậy. Chỉ là tạm thôi.

-

Nói gì thì nói, trong danh sách liên lạc có vài người thú vị thật sự, và đặc biệt hơn thì vài người này lại cũng trong danh sách mà 'Kim Soongu' nói chuyện thường xuyên nhất.

'Chắc sẽ gặp mặt một trong mấy người này sớm thôi. Dù gì có người làm nhiệm vụ sắp xong rồi.'

Không biết là do hệ thống hay bản thân có số má mà tự nhiên một trong những người đặc biệt được nhắc trên vừa nhắn anh. Peter liền click vào phấn tinh nhắn ấy

Tên trong nickname của người này  là: 🌸.

'Hmm, nếu nhớ không lầm thì chỉ có thể là...'

.

.

.

.

.

[ Nhật Bản... sau hỗn chiến thế hệ 0 vài năm. ]

Có một ngọn đồi nọ quanh năm suốt tháng đều mọc hoa đào rực rỡ sắc hồng, rất là đẹp mới được phát hiện gần đây. Chỉ tiếc rằng có một lời đồn là ngọn đồi ấy nở hoa vậy cũng do một con quỷ mới cư ngụ ở đấy nên gần như không ai dám lại gần.

Mà không ai ngờ là trong đấy có một ngôi nhà truyền thống nho nhỏ, khá ấm cúm. Nhưng thật sự vẫn có quỷ thiệt, chỉ có điều là con quỷ này...

Quá đẹp và tài.

Từng tiếng bước trên nhưng bật thằng cứ tưởng như vô tận. Cái này có phải đồi thiệt không vậy trời, dù thể lực tốt đến thế nào, đi có bao nhiêu lần, hắn vẫn thấy khá nản như có cái gì phù phép nơi này vậy. May thay tầm mắt hắn thấy nhiều hoa anh đào hơn, ám chỉ hắn sắp đến đích đến rồi.

"Ồ tôi không ngờ ngài phó thống đốc Yamazaki lại đến gặp tôi đấy?" Một chất giọng trầm không thiếu ý chào đón của một thiếu niên đầu tuổi 20 phát ra từ một góc vườn đào.

Vừa đến thôi mà Shintaro đã thấy một bàn trà dưới cây đào cổ thụ rồi. Có vẻ như chàng trai đã đoán được trước việc hắn đến đây, và biết luôn cả việc hắn thích uống trà khi nói chuyện.

"Tính nết cậu Kim vẫn thú vị như ngày nào. Luôn nắm rõ người ta muốn gì nhỉ?" Hắn cười lại đáp lễ, giọng cũng mang một tia cười khi gặp lại chàng trai nọ.

Yamazaki Shintaro là một người rất ít cười, kể cả với người thân. Nhưng có điều gì phát ra từ người con trai trước mặt mà hắn không rõ, điều đó luôn làm hắn thoải mái khi ở chung không gian với Kim Soongu. Sự thoải mái đó cũng làm hắn cười nhẹ chẳng hạn.

"Thế điều gì mang ngài Shintaro đến đây làm gì thế? Bình thường ngài rất bận, đến nỗi tôi còn phải gửi thư thăm hỏi sức khỏe kia mà?" Cậu trai nhẹ nhàng mời Shintaro ngồi xuống, cầm bình trà rót cho cả hai.

"...Tôi muốn cậu dạy cho người thừa kế của gia tộc, con trai của ngài thống đốc và con trai tôi về cách tư duy chiến đấu kèm những kĩ thuật sống khác." Nghe tới đây, Soongu nhướng mày nhẹ, rồi lại nhoẻn miệng cười nhẹ.

"Tôi không ngờ ngài lại mời một đứa con nít ranh chỉ mới 20 để dạy các thiếu chủ nhỏ của gia tộc Yamazaki đó. Tôi cá là còn nhiều người trong nước Nhật này còn giỏi hơn tôi." Nói thật ra thì đéo có ai có thể sánh với tài của cậu hiện tại cả, nhưng đang tận hưởng yên bình mà tự nhiên kéo bản thân vô drama gia tộc ai chấp nhận nổi? Chắc chắn không phải cậu.

"Ồ, một đứa con nít ranh nào đó mà đoán được nghuyên trận chiến giữa chúng tôi và băng nắm đấm thì không chỉ phải là là đứa nít ranh bình thường, cậu đồng ý với tôi đúng không, thiên tài ẩn danh của Nam Hàn?"

.

.

.

[ To be continue. ]

_______________________________________________________________________________

Phần này tg sẽ chia làm 3 chương, tại nó quà dài với lại nó lại liên quan đến nhau. Có gì tui sẽ cố ra cả 3 phần trong tuần này, mọi người cố chờ nha.

Nhắc trước là thành viên vô nhóm báo thủ có thể đến từ cả hai thế giới!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com