Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 8: Hoa đào rơi trên máu đỏ (3)




Tg làm cốt truyện của phần này nhiều hơn dự định. Chắc cũng tầm 5 part + 1 ngoại truyện á.

Lần đầu up truyện mà mấy ní ủng hộ quá chừng, tui vui lắm luôn á 💗

_________________________________

Chap này Kim Soongu sẽ đc đổi xưng hô từ 'cậu' thành 'anh' cho dễ xác định nhân vật nha (giống lúc xưng hô Peter á)

_________________________________

Theo điều khoản được lập giữa Shintaro và Kim Soongu, thì cả hai Haruto và Gun phải leo lên được ngọn đồi của anh trước khi 12h trưa. Đây được coi là bài test năng lực của cả hai đứa, nếu không leo lên trước hạn thì coi như anh không nhận.

Shintaro cũng không vừa, ổng còn muốn rút ngắn thêm thời gian ấy cơ. Ông nội này leo lên núi anh đúng một tiếng rữa nên chưa kịp nói thêm một câu đã bị anh chặn họng.

-

Ngọn đồi của Kim Soongu thực chất không cao cho lắm, nhưng rất rộng và cũng vừa đủ cho một người bình thường chảy mồ hôi thành dòng khi leo đến đỉnh. Mấu chốt ở đây là người thiết kế lại cấu hình của ngọn đồi kia (aka anh chủ đồi Kim Soongu).

Anh lợi dụng địa chất của đồi và khí hậu rồi chồng thêm đào và vài cây khác dù cho đồi này đã nhiều cây cỏ sẵn rồi. Rồi dùng máy để đào mạch nước tạo ao, tạo không khí ẩm ước ở các khu ở thân đồi và chân đồi chừa mỗi đỉnh. Soongu cũng bố cục đường lên đỉnh sao cho ngoằn ngoèo nhất có thể, y như một cái mê cung để tạo cho người đi cảm giác khó chịu, mù đường kèm thêm độ ẩm ướt nữa để giảm thể lực đến tột cùng. Không những thế anh lại làm vài đoạn dốc cực, bắt buộc phải leo hoặc bò lên.

Mà sương kèm với đào đỏ rực làm cho không khí càng thêm ma mị nên đồi của anh mới bị đồn là có ma có quỷ, không ai dám vào. Người lên cận đỉnh chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng đều sẽ bị dính bẫy gần khu đỉnh mà anh cài vào, chừa vài người được sự cho phép được lên đỉnh hoặc quá mạnh để có thể nhận thức các cạm bẫy (aka Shintaro,...) thì chưa ai có thể chiêm ngưỡng đỉnh đồi như thế nào.

Còn nếu đối thủ làm khó quá thì anh tự mình ra tay thôi, không có vấn đề gì cả :))

Nhưng rất hiếm khi nào có người nào dưới tuổi 20 có thể lên gần đỉnh ngọn đồi của anh dưới bốn tiếng cả, nếu vậy thì thật sự là người có năng lực, tương lai sẽ làm được chuyện lớn. Có vẻ hai đứa trẻ này không phải ngoại lệ, có tiềm năng, rất nhiều là đằng khác.

Vốn dĩ Kim Soongu không ưa việc dính vô tổ chức nào mấy, nhất là những gia tộc liên minh có quyền lực và cỗ hữu (mặc dù anh chấp nhận bản thân cũng khá là khô khan trong vài lĩnh vực). Nhưng phải nói rằng đụng đến tài năng tiềm ẩn thì anh không thể nào làm ngơ được.

Tụi nhỏ này lại bất ngờ leo lên đỉnh trong vòng 4 tiếng cơ đấy.

Thôi thì có trò tài năng thì anh cũng tạm chấp nhận dạy thôi!

____ Quay lại hiện tại ______

"Hù." Kim Soongu tự nhiên nổi hứng đi hù hai học sinh mới của mình, nhìn dễ thương mà lại mỏng manh làm người ta không khỏi muốn châm chọc đây mà, Soongu không phải ngoại lệ.

"AAAAAAHHHH!!! CÓ MA!" Chưa kịp nhìn xung quanh thì hai đứa nhỏ đã vắt giò lên chạy, nhưng lại bị người được cả hai cho là ma nắm lấy cổ áo giữ lại.

"Xin lỗi nha cậu chủ và thiếu gia, có vẻ tôi giỡn hơi quá rồi." Gun và Haruto cứ tường là cả hai đi chầu trời sớm, Haruto thì đang định chắp tay niệm phật thì bỗng cả hai nghe được giọng trầm ấm nghe rất êm tai và dễ chịu thì hiện quay ngoắt ra sau nhìn người đang nắm cổ áo của cả hai.

Trước mặt cả hai anh em là một chàng trai tuấn tú tầm tuổi thanh thiếu niên đang cười cợt nhã, ánh nắng sáng sớm đằng sau chiếu xuống bóng lưng anh cộng thêm yếu tố sương mù tạo ra một cảnh tượng huyền ảo.

Gun tròn xoe mắt, thiệt tình thì thằng bé chưa gặp ai đẹp trai đến vậy, y chang một thiên thần luôn. Haruto cũng là lần đầu thấy người đẹp như anh, dù người trong gia tộc có thiên phú về sắc đẹp cũng kha khá, cậu cũng từng được mọi người khen rất nhiều nhưng điều đó không là gì với anh trai trước mắt, làm người ta mở mang tầm mắt về thế giới hẳn ra.

Ơ mà...anh này là ai???

"ỦA? Người nhìn bổ mắt này là ai vậy Haruto?" Gun bắt đầu định hình lại thì liền quay qua hỏi anh họ của mình, mà nhìn mặt ảnh cũng thắc mắc y chang.

"Nào nào, ngài phó thống đốc không nói cho hai thiếu gia lên đây sẽ làm gì ư?"

Nhắc đến đây mới nhớ đến, Haruto liền vội lấy trong túi ra một tờ giấy được gói kĩ mà lấy ra đọc.

{ Nếu đã đọc là thư này thì hai thiếu gia đã thành công đến đỉnh đồi, chúc mừng thiếu gia Gun và thiếu gia Haruto.

Người thanh niên trên đỉnh sẽ là thầy chiến thuật và kĩ năng của hai thiếu gia trong tuần tới. Mỗi tháng cả hai cậu sẽ được tập luyện ở chỗ này ít nhất 3 ngày rồi sẽ được về phủ Yamazaki. Hiện tại hai thiếu gia sẽ ở lại 1 tuần để làm quen.

Nếu cần thêm thông tin, xin hãy hỏi giáo viên mới của hai cậu. Chúc cả hai may mắn. }

Sau một hồi đọc, Haruto ngây mặt ra hẳn. Đây là lần đầu cậu được ở xa phủ lâu ngày như thế, không khỏi có cảm giác lạ lẫm nhưng không thiếu gia hứng thú. Thấy anh họ mình có vẻ khá đơ, Gun liền giật tờ giấy xuống mà tự xem, xem xong thì mặt cũng y chang.

Thấy hai đứa công tử bột mới bị đá khỏi chuồng, Kim Soongu không khỏi cười trừ. Thôi đành đi tới phần giới thiệu vậy.

"Có vẻ cả hai cậu đọc xong rồi nhỉ. Chúng ta bắt đầu giới thiệu bản thân nha?"

"Tôi tên Kim Soongu, năm nay 20 tuổi, cũng sẽ là giáo viên dạy chiến thuật và kỹ năng cho hai cậu." Nói xong, anh mỉm cười, ánh mắt chỉ đỉnh Haruto giới thiệu bản thân.

Cậu nhóc thấy thế thì cũng khẽ giật mình khỏi cơn sốc vừa rồi mà bắt đầu giới thiệu. "Dạ, em tên là Haruto, năm nay 9 tuổi còn đây là. . ."

"Gun, 7 tuổi." Gun trả lời hết câu giới thiệu của Haruto, làm cậu bé phải huých cùi chỏ vào phần xương sườn của thằng nhỏ vì thiếu lễ phép. Mà Gun lại không cảm giác gì cả.

"Vậy giới thiệu xong rồi ta vô bên trong nhỉ?" Soongu ra hiệu cho hai đứa đi theo.

"Bên trong? Em tưởng đây là đỉnh rồi?"

Vừa nói, lớp sương sớm bỗng tan ra lộ rõ thêm nhiều mảng xung quanh. Rồi cái này là đồi dữ chưa, ông thầy này mua núi thì có!

Xung quanh tụi nó ai ngờ là một vườn đào, cả loại có hoa lẫn quả. Vài phần sương còn đọng lại làm cho không khi xe xe lạnh nhưng cũng góp phần làm cảnh thêm thơ mộng.

"Sao cái này được gọi là đồi và sao tôi thấy nó y như cái núi vậy?" Gun hỏi thầy mình cộc lốc.

"À, cái đồi này thực chất chỉ cao 1-2km thôi, nhưng sau khi thầy mua được thì đồi bỗng cao lên thêm mấy trăm mét nữa do một vụ động đất làm cho đất đẩy chiều cao của đồi lên, cộng thêm phần thiết kế đường đi của thầy nên tụi em mới thấy nó cao đến ngưỡng không thể nào gọi là đồi được."

" Nhưng nếu so với những núi lân cận thì chỗ này là một trong những núi thấp nhất, dù sao cũng được gọi là đồi lâu rồi nên giờ nó cũng chỉ đổi tên gọi thành đồi quỷ anh đào." Tên hơi xàm dù sao thì nó cũng từ lời đồn đoán rẻ thì cũng phải chịu.

Nói xong cảm thấy bé trai liền cảm tháng ra mặt, phải công nhận Shintaro cho họ một người thầy vừa đẹp trai, tài năng lại còn vui tính thì cũng không trách mấy khi bị bắt leo cái đồi khùng điên này. Leo lên ngắm thầy trong tiên cảnh núi trời là hết mệt liền chứ mà lị.

" Thầy đẹp trai quá..." Miệng nhanh hơn não, Haruto lỡ cảm tháng ra suy nghĩ của mình rồi liền lấy tay che miệng lại mà ngượng chín như quả cà.

"Cảm ơn cậu chủ vì lời khen." Anh cười nhẹ trước vẻ ngại ngùng của Haruto. Gun thấy vậy thì cũng phụng phịu muốn được chú ý, thấy thế Kim Soongu cũng cười trừ rồi đưa tay xoa nhẹ đầu cậu nhóc.

"Dù sao thì thầy cũng không lớn hơn mấy đứa là mấy, có thể gọi là hyung cũng được."

"Hyung?" Cai hai thằng bé đều nghệch mặt ra vì từ ngữ lạ.

"À, đó là cách xưng hô cho từ 'anh' trong tiếng hàn. Mấy đứa thích gọi gì thì tùy." Anh giải thích.

"Vậy hyung, hôm nay tụi em học gì vậy ạ?" Haruto liền áp dụng từ ngữ mới.

Nói đến đây thì Kim Soongu liền cười một cách nham hiểm, đến cả Gun còn cảm thấy lạnh sống lưng như thế nào ấy.

.

.

.


________________________________________________________________________________

Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ nha!

Có gì tg sẽ cố ra hết phần truyện này trong kì nghỉ, chứ dạo này bận học quá ko có thời gian. Mọi người comment nhiều nhiều để tui có thêm động lực post truyện nè 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com