2. Ngày này năm đó.
___
Tadeo rất thích trêu chọc Johan bằng những câu hỏi mà hầu hết mấy đứa yêu nhau đều hỏi.
"Bạn nhỏ Alipede, nay là ngày gì?"
"Kỉ niệm hai năm..."
"Hai năm gì~"
"Chậc- Biết rồi còn hỏi!!" Johan ngượng chín cả mặt, tức giận đè Tadeo xuống giường.
"Alipede bạo lực quà ò." Bạn cáo con cười toe toét, dán lên ngực áo bạn trai một tấm ảnh nhỏ rồi nhanh chóng ôm mông chuồn mất hút.
Thấy cáo con bỏ chạy, Johan bực bội giật tấm ảnh xuống, đến khi nhìn vào mới sững sờ.
Là tấm ảnh chụp vào hai năm trước, ngay cái đêm mà Johan nóng đầu máu liều nhiều hơn máu não chạy đến nhà Tadeo bày tỏ tình cảm thầm kín.
.
Năm đó, Tadeo mười bảy tuổi, Johan mười chín.
Là thời điểm mới trưởng thành, chứa chan bao suy nghĩ còn bồng bột chưa chín chắn của tuổi thanh xuân.
Johan là học trò trên danh nghĩa miễn cưỡng của Peter, bác nuôi của Tadeo. Mùa hè ấy, Peter có việc cần sang bên Trung nên xách theo hắn làm chân sai vặt, tiện thể thêm kinh nghiệm.
Đó là lần đầu tiên Johan gặp Tadeo, một đứa trẻ rõ là xinh ngoan yêu nhưng mở miệng ra là chỉ muốn đánh cho vài cái vào mông.
Lúc nào cũng bám theo hắn như một cái đuôi nhỏ, líu ra líu ríu liên tục. Phiền đến mức trong mơ Johan vẫn không thoát khỏi gương mặt nghịch ngợm lúc nào cũng thấy đang cười.
"Anh trai nhỏ, hôm nay em được tỏ tình đó~" Tadeo đứng bên cạnh trộn màu cho bức tranh của Johan, nói đúng hơn là nghịch màu.
"Ừ." Johan phớt lờ trái tim hơi trùng xuống của bản thân, tiếp tục trét màu lên nền giấy.
"Không phải anh nên hỏi là em đồng ý hay chưa sao?"
Thaddeus bĩu môi, chọc chọc lên vai hắn. Johan túm lấy ngón tay nhỏ, cau mày đuổi Tadeo ra chỗ khác.
"Anh thật sự không tò mò sao?" Cáo con nằm trên sô pha, nghịch vạt áo của Johan.
"Không."
"Ò... Thế em đi chơi với bạn đây." Tadeo chán nản đứng dậy.
"Bạn nào? Đứa tỏ tình mày? Mày đồng ý rồi?" Johan kéo thiếu niên trẻ lại, gương mặt hết xanh lại đỏ. Như thể Tadeo chỉ cần gật đầu một cái là hắn sẽ đập nguyên bức tranh vào mặt cậu.
"Ôi trời, sao anh hỏi còn hơn ba em vậy?"
"Trả lời!"
"Anh quát em đấy à?"
"Không có... Trả lời đi."
"Không phải, là bạn cùng lớp thôi, em từ chối rồi."
Johan từ từ buông Tadeo ra, mặt đỏ chót như trái cà chua.
"Anh không hỏi lí do em từ chối à?" Tadeo cười toe toét.
"Không, đi chơi đi."
"Anh không hỏi là em không đi đâu!"
Johan bất lực trước cái cách ép buộc trẻ con này, hắn không hiểu sao bản thân lại kiềm chế tính khí bạo lực trước đứa nhóc để giờ nó dám trèo lên đầu lên cổ hắn như thế này.
"Tại sao?"
"Vì em có người trong lòng rồi~"
Johan hỏi luôn không cần giục.
"Thằng nào?"
"Anh trai nhỏ Alipede đó."
"... Sang tuần tao về Hàn rồi, không phải giấu."
"Em nói thật mà." Tadeo vẫn mỉm cười, khoé mắt cong cong khiến trái tim Johan run rẩy như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"..."
"Sang năm em học xong cấp ba rồi, em sẽ sang Hàn Quốc đấy."
Johan quay người, muốn phớt lờ đứa trẻ.
"Anh có chịu chờ em không?" Tadeo níu lấy tay áo hắn, bỗng dưng, Johan thấy được nét rụt rè hiếm có của đứa trẻ luôn rạng rỡ.
Nhưng Johan chưa dám hiểu.
"... Đi chơi đi."
Johan vờ như không thấy ánh nhìn thất vọng của Tadeo khi chạy khỏi phòng tranh. Hắn ngồi trước bức vẽ đang dang dở, tay vẫn cầm cọ nhưng không thể tạo thêm bất kì nét nào. Tâm trí rối bời như tơ vò, chỉ còn câu hỏi ban nãy của đứa trẻ.
Johan không hiểu cảm xúc bản thân dành cho Tadeo, hắn sợ mình sẽ làm tổn thương đứa trẻ.
Lebeo ngây thơ và dễ bị tổn thương lắm.
Johan sợ bản thân không che chở được cho bông hoa nhỏ này.
Kể từ ngày hôm đó, Tadeo không đến phòng tranh tìm Johan nữa. Rõ là khoảng thời gian yên bình mà hắn luôn mong ước, thế mà Johan chỉ thấy đắng hết cả miệng.
Không có giọng nói ríu rít bên tai, ánh nắng bên ngoài cũng chẳng còn tươi nữa. Không có mái tóc đỏ mận đi qua đi lại trước mặt, màu vẽ trên bảng cũng đơn điệu đến chán chường.
Thậm chí Peter còn phải cau mày.
"Cậu thất tình à?"
"Chú điên rồi..."
"Chuẩn bị đi, sáng mai phải ra sân bay đấy." Peter không thèm quan tâm thằng học trò này nữa. Gã để lại lời nhắc rồi xách đồ ra ngoài.
"Mai bay rồi...?"
"Ờ."
"Khoan đã."
"Sao?"
Johan lúng túng, mãi không nói ra được cái tên nghẹn cứng trong ngực hắn mấy ngày nay. Thấy Peter sắp ra khỏi phòng thì mới lấy hết can đảm hỏi.
"...L-lebeo mai có ra không?"
"Chưa chắc, thằng bé bị ốm rồi." Peter thể hiện cảm xúc hiếm thấy trên mặt, một phần thì lo lắng cho đứa cháu cưng của mình, một phần thì bất ngờ khi thấy Johan hỏi.
"..."
Ra là ốm rồi...
_
Tadeo chán chường nằm trên giường, vừa lạnh lại còn mệt, miệng đắng ngắt chẳng có hứng ăn uống gì cả.
Mai bác Pe về Hàn rồi.
Cáo nhỏ muốn khoẻ nhanh để ra tiễn bác cũng như tạm biệt anh trai nhỏ, nhưng có vẻ như hệ miễn dịch của cậu không được mạnh mẽ cho lắm, dù đã uống thuốc nhưng cả người Tadeo vẫn cứ ỉu xìu như bánh để lâu ngoài trời.
Nghĩ đến việc bản thân bị từ chối càng khiến đứa trẻ mới lớn buồn bã, lần đầu tiên Lebeo thích một ai đó, vậy mà lại bị từ chối.
Rõ ràng ánh mắt anh trai nhỏ nhìn Lebeo cũng y như ánh mắt ba Thaddeus nhìn mẹ Lucien mà.
Anh trai nhỏ là đồ ngốc!
Đáng ra Lebeo cũng nên ngốc đi mới đúng, đồ ngốc sẽ không bị bệnh. Huhu...
Tiếng đá đập giòn tan vào cửa sổ không cho phép cáo con nghỉ ngơi. Cậu khó chịu mò dậy xem tên thất đức nào đến cả người bệnh cũng không tha như này.
"?"
"Anh Alipede?"
Trời, hoá ra là tên thất đức trong lòng mình.
Có vẻ như Johan vừa chui ra từ bữa tiệc chia tay của bác Pe, mặt hắn đỏ như thể đã nốc chục chén rượu gạo. Trên tay vẫn còn cầm vài cục đá nhỏ, sẵn sàng ném vỡ cửa phòng Tadeo nếu đứa nhóc không chịu ra ngoài.
Hai đôi mắt tròn xoe nhìn nhau, người trên kẻ dưới, im lặng đến ngượng nghịu.
"Anh làm gì đấy?" Tadeo hỏi hắn, giọng nói khàn khàn từ tầng hai trở xuống, may là thính giác của Johan tốt hơn người thường nếu không thì cũng như vịt nghe sấm.
Nhưng hắn không biết phải trả lời như thế nào. Bộ não trì trệ bởi men rượu, những cơn gió mát lạnh của đêm hè cùng tiếng ve kêu inh ỏi như tiếp thêm hơi cồn cho sự liều lĩnh của Johan.
Hắn đứng đực giữa đường, nói cái gì đó.
"Anh nói gì cơ?"
Khổ nỗi là mỹ nhân bệnh tật trên tầng hai không nghe rõ, Tadeo vươn người ra khỏi cửa sổ nhưng vẫn chưa nghe được.
Tadeo biết Johan muốn nói gì, nhưng cậu muốn nghe kĩ hơn, muốn nghe câu nói đó được phát từ chính người đó. Vì thế trong cơn bốc đồng non nớt của tuổi trẻ, cáo con trèo ra khỏi cửa sổ.
"Mày làm cái quái gì vậy?!!"
Johan nhìn mà tỉnh cả người, hắn nhảy cẫng lên bắt Tadeo phải ở im trong phòng.
"Em nghe không rõ!"
Tadeo ngồi trên bệ cửa sổ, nhất quyết không chịu vào trong. Johan hết mắng lại dỗ cũng không ép được đứa nhóc vào trong.
Hắn quyết định nói luôn.
"Tao chờ em!"
"Hả?"
"Tao nói là tao chờ em! Tao thương em!!"
"Anh nói lại đi! Câu sau á!"
"Tao thương em!!"
Johan say mất cả lí trí, giữa đêm hè yên tĩnh, giọng hắn vang vọng khắp khu phố. Nhưng hắn không quan tâm, mặc kệ tiếng chó sủa hay âm thanh tò mò của người xung quanh.
Chỉ cần Tadeo nghe thấy là được rồi.
"Con m* nó, cho dù có một năm hay mười năm thì tao vẫn chờ!!"
"Nghe thấy rồi!"
Tadeo bật cười, hơn bao giờ hết, cậu ước gì bản thân không bị bệnh. Như vậy thì chắc chắn ở khoảng khắc này, cáo con sẽ nhảy cẫng lên ôm chặt lấy chàng thỏ bự.
"Đi ngủ đi!"
Dù say nhưng Johan vẫn nhớ Tadeo đang bệnh, hắn lại mắng đứa trẻ dù bản thân là người gọi người ta ra ngoài.
"Anh có phải ba em đâu mà bắt em đi ngủ?"
"..."
Không biết có phải men rượu làm não Johan hoạt động nhanh hơn không, tự nhiên hôm nay hắn hiểu được sự ranh mãnh của cáo con.
"Tao là người yêu em đấy!!"
Đêm đó, Tadeo đi ngủ với nụ cười vui vẻ trên môi. Còn Johan thì bị Peter kéo về vì tội đã cướp con trai cưng người ta lại còn làm phiền làng xóm xung quanh.
Người mất ngủ đêm đó chỉ có mỗi ba Thaddeus mà thôi.
Mẹ Lucien cầm bức tranh được chụp trên tay, cười tủm tỉm nhìn một lớn một nhỏ, một trên cao một dưới thấp, cố gắng trao nhau cái bạo dạn nhất của tuổi thanh xuân.
"Đáng yêu quá!"
_
"Mẹ bảo lúc đó anh nốc nguyên ca rượu của ba cơ. Ai cũng tưởng anh thất tình hết, trong khi người thất tình là em mới đúng."
Tadeo nhét tấm ảnh vào lại album, mặc kệ Johan mè nheo đòi đút vào ví.
"Anh nhắn tin xin mẹ đi, tấm này là của em rồi~"
___
Bonus: Cách Johan từ 'thằng ranh con dám cướp con trai ông' thành 'rể cưng của ba'.
"Con sẵn sàng ở rể!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com