Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Bán hoa.

___

🐰: Đâu rồi?

🦊: Đang đi bán hoa ròi

🐰: ???

🐰: 小白臉???

🦊: Là bán hoa! Sell flowers!! Anh học tiếng Trung giỏi thật đấy nhỉ?

🐰: Oh

🦊: Rảnh không ra phụ pé 😽

🐰: Ở đâu?

🦊: Tiệm hoa trước cổng trường, nhớ lấy xe nha

🐰: 👌🏻

_

Johan dựa lưng vào con chiến mã, nhướn mày nhìn em người yêu bận rộn trong tiệm hoa nhỏ.

Mặc dù cả hai đều học khối Nghệ Thuật, chung toà Năng Khiếu nhưng không phải là chung ngành. Johan bên khoa Mỹ thuật thì Tadeo tận bên Múa đương đại, chẳng liên quan gì nhau cả.

Nhưng nhìn dáng vẻ chạy loăng quăng suốt ngày kia, Johan phải tự hỏi lại một điều. Bên đó rảnh lắm sao mà thả sinh viên ra ngoài sell flowers dạo như thế này?

Đây chính xác là ví dụ điển hình của việc rảnh quá sinh nông nổi.

Chứ Tadeo mà thiếu tiền thì Johan cạp đất ăn lâu rồi, con cáo nhỏ này làm cho vui là cái chắc, hắn có bao giờ để tên nhóc này thiếu miếng ăn miếng vải nào bao giờ đâu.

"Xong rồi nè, đi thôi đi thôi."

"Em thiếu tiền à?"  Dù thế nhưng Johan vẫn phải hỏi một câu cho chắc.

Con mẹ nó nữa, đã sell flowers rồi còn chọn vào cái thời điểm nắng lên như này. 

Johan không xót thì ai xót? Tháng bảy thì vẫn là nắng đấy thôi.

"Không, bán vui thôi." Tadeo cười hì hì, cậu biết rõ gã người yêu gia trưởng của mình đang nghĩ gì nên rướn người sang hôn chụt một cái nên hàng lông mi đang cau chặt.

"..."

"Đi mà~"

"Thêm cái nữa vào đây thì cho." Johan chỉ vào cái mỏ đã chu ra từ sớm của mình.

Tadeo nhìn ngó xung quanh, chắc chắn là không có trẻ con dưới mười tám và người già trên sáu mươi thì mới trộm hôn lên môi hắn một cái thật ngọt.

"Thế thôi, thêm cái nữa là bán cả cưng đi đấy."

Cáo con nhanh chóng chặn lại cái mỏ khó chiều của Johan, vờ như không ai có thể nhìn thấy vệt đỏ rực trên vành tai mình.

"Gì cơ? Em dám bán?" Johan miết nhẹ lên vành tai mềm mại của Tadeo, đè cả người nhỏ hơn vào góc tường.

"Không dám, không dám mà, tha em lần này đi."

Tadeo biết bản thân lỡ lời chọc vào cái tính tự ái cao ngất ngưởng của Johan nên rất ngoan ngoãn ôm lấy gã thỏ bự làm nũng. Bầu không khí dần ái muội dưới cái nắng rực của tháng bảy.

"Tadeo, con quên đồ này."

!!

"Má, đau-!"

Cáo nhỏ nhảy dựng lên như sợ bị phát hiện, không may lại chân nọ đá chân kia rồi giẫm luôn vào chân người yêu.

Thường thì Johan vẫn có thể sĩ rằng Tadeo so với hắn cũng chỉ là gà non đứng trước gà chiến, thổi cái là bay. Nhưng người đời vẫn có câu 'chân cứng đá mềm' chứ đừng nói đến giày sneaker thêm lực quán tính.

"Úi?!"

"Ôi trời... "

Lịch trình sell flowers của cặp đôi trẻ lại phải hoãn lại vài phút để Tadeo thăm khám cho ngón chân vô tội của gã thỏ lắm tội.

Này mà làm nghiêm túc là trừ lương rồi đấy.

"Chúng ta qua cái thời lén lút vụng trộm lâu rồi." Johan ôm chân, xịu thành thỏ xẹp.

"Hehe, thói quen."

Vì Tadeo không muốn đứng một chỗ bán như người thường nên cậu mua thẳng luôn rổ hoa của người ta, tiền bán được không cần đưa lại nữa, tiện cả đường đi lối về.

Cậu mượn cái gùi tre của bác bán hoa, đặt toàn bộ các bó hướng dương vào trong rồi đeo lên vai.

Johan nhìn đứa trẻ xoay xoay trước mặt, không biết nên nói gì về tạo hình này.

Tadeo có một nét đẹp hợp với mọi phong cách, từ truyền thống đến hiện đại. Vậy nên việc cậu xách theo một rổ hoa như những cô gái vùng núi mà hắn từng gặp khi theo thầy đi tìm ý tưởng quả thực rất đẹp. Chỉ là...

"Em thử đội thêm cái mũ bảo hiểm vào xem nào?"

"Hửm?"

Tadeo không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo, ngay khoảng khắc đó, một tạo hình kì quái được ra đời trong kho tàng ý tưởng táo bạo của nghệ sĩ Johan.

Uầy, vẫn đẹp. Không sao cả.

"Kì lắm hả?" Tadeo nhanh chóng ôm đầu chạy đi tìm gương.

"Không, xinh lắm."

"Thật?"

"Điêu làm chó."

Tadeo xúc động được hai giây, liền xoay mông tìm gương tiếp.

"Không được, em vẫn phải xem đã, anh có thể làm chó nhưng em nhất định phải đẹp!"

"..."

Đấy, cái mỏ cỡ đấy mà chê người ta hay dỗi. >:(

Lại mất thêm một chút thời gian để bạn cáo con kiểm tra xem bản thân có đẹp không. Giờ thì đủ để đuổi việc luôn rồi.

May mắn là con chiến mã của Johan cũng cuối cùng cũng được khởi động.

"Đi đâu?"

"Hừmm, vòng qua trung tâm thành phố đi, em muốn ăn kem chỗ đó!"

Rồi đi làm hay đi chơi?

"Ý tao là em định bán ở đâu?"

"Trên đường nè~"

"Hả?" Gió quá nên tai hắn hơi ù thì phải?

Tranh thủ lúc dừng đèn đỏ, Johan định quay lại hỏi kĩ xem Tadeo vừa nói gì thì thấy bông hoa giao tiếp số một của Glory đã thành công bán hoa cho chiếc ô tô bên cạnh.

Thậm chí còn đang ngó sang chào hàng dãy xe bên kia.

Dừng đèn đỏ có ba mươi giây đã bán được ba bó, là Johan quá coi thường kĩ năng mềm của em người yêu rồi.

Sợ vãi, thả ra có khi nào mất cả hoa lẫn người luôn không trời?

Cứ vừa đi vừa bán như thế, chẳng mấy chốc đã thấy đáy gùi. Cả hai dừng xe trước cửa công ty Vinh Quang, tròn mắt nhìn bông hoa duy nhất còn xót lại.

"Lười quá, Alipede mang đi bán nốt đi."

"Chịu." Bảo hắn mua luôn thì được.

"Haizz, để gọi huynh đệ Philip ra ủng hộ- úi chết."

"Sao?"

"Gọi nhầm đại ca rồi. Mà kệ đi, như nhau cả~"

Có vẻ như Rapael đang rảnh nên Tadeo vừa gọi cái đã bắt máy. Giọng nói bên đầu dây bên kia có vẻ khá bất ngờ khi thấy cáo con gọi.

"Sao? Hết tiền à?" Câu hỏi muôn thuở của phụ huynh khi thấy con cái tìm đến.

"Không phải, đại ca có ở chỗ làm không?"

"Có, rồi sao?"

"Xuống ủng hộ bọn em bó hoa hướng dương siêu xinh siêu đẹp này đi~"

"...?"

Đầu dây bên kia im lặng lâu đến mức Tadeo hoang mang.

"Cha nhóc cờ bạc đến mức táng gia bại sản rồi à?"

"Ối! Đại ca đừng nói linh tinh! Đây là trải nghiệm cuộc sống!"

Không hổ danh là sếp tương lai của Johan, lối suy nghĩ phong phú y như nhau.

"Không mua. Sao nhóc không tặng bạn trai mình?"

"Không được, Alipede có một bông hoa hướng dương xinh nhất thế giới rồi còn đòi thêm bông nữa thì tham lam quá rồi. Không tốt đâu~"

"Cũng tự biết khen bản thân ghê nhỉ?"

"Đại ca mua nha."

"Không, mua làm gì?"

"Ờm..."

Tặng người yêu? Nói ra bị đánh là cái chắc.

Tadeo quay sang nhìn Johan, lại chẹp miệng quay đi, trông chờ gì vào tên thỏ gia trưởng bạo lực này cơ chứ.

"Thôi được rồi, đưa cho tiếp tân đi." Rapael bất lực, cũng không thể để cháu cưng của nhà đứng đường bán hoa giữa trưa hè như này được.

Tadeo cười hì hì, ra hiệu Johan đi đưa đồ.

"Xia xỉa đại ca, mãi iu mãi iu."

Đó, bán hoa dễ lắm, cứ làm như Lebeo là được. Cùng lắm lỗ thì Johan bỏ tiền vào bù.

___

• Gùi tre:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com